Chương 18 (Kết)

Cơn mưa đổ xuống như trút hết sự oán giận của Hạ Băng. Mạc Mạc và Ngạn Hy đứng đó một lúc thì hai người rời đi. Ngạn Hy chần chừ gọi Mạc Mạc "Mạc Mạc! Cậu có muốn biết chuyện gì đã xảy ra không?". Mạc Mạc cau mày khó hiểu.

 Sau đó hai người về nhà của Mạc Mạc nói chuyện. Ngạn Hy đã kể hết toàn bộ sự thật cho Mạc Mạc nghe. Từ việc Hạ Băng chính là Tiểu Hạ đến việc Hạ Hạ đã lên kế hoạch lừa dối cậu và hãm hại Hạ Băng. Nghe xong Mạc Mạc như không tin vào tai mình thẫn thờ đi về. Trước khi về Ngạn Hy còn nói "Cậu đừng tìm Hạ Băng sớm, để cậu ấy bình tĩnh lại". Mạc Mạc không trả lời cứ thế đi về.

 Suốt dọc đường Mạc Mạc tiếp tục suy nghĩ về những lời nói của Hạ Băng. Cậu hối hận, hối hận lắm chỉ mong thời gian có thể quay ngược lại. Bây giờ điều duy nhất cậu muốn làm là gặp Hạ Băng để giải thích hết mọi chuyện và xin lỗi cô nhưng cậu nhớ đến lời Ngạn Hy nói liền để sáng mai sẽ tới.

 Ngạn Hy cũng không tốt hơn là mấy. Mạc Mạc đi về được một lúc thì cậu có điện thoại. Là ba cậu. Ba cậu đã rất giận dữ mắng cậu một trận và nói sẽ trực tiếp về bắt cậu sang đấy nhưng Ngạn Hy âm trầm đáp "Ba không cần về, con sẽ sắp xếp để sang đấy nhanh nhất có thể". Ba cậu bất ngờ nhưng chỉ ừm một tiếng rồi cúp máy.

Hạ Băng cũng không tốt hơn là mấy. Từ lúc về cô không ngừng khóc, mắt cô bây giờ đã sưng đỏ. Một lúc sau, Hạ Băng lấy lại được bình tĩnh. 

 Sáng hôm sau, Hạ Băng đến trường như không có chuyện gì xảy ra. Mạc Mạc và Ngạn Hy thấy vậy thì không nói lên lời. Hạ Băng luôn giữ thái độ lạnh nhạt với hai người họ. Mạc Mạc ngỏ ý muốn nói chuyện cùng nhưng Hạ Băng lơ đi.

 Đến ngày Ngạn Hy đi cậu không nói lời nào. Trước khi đi cậu chỉ để lại tờ giấy. Trong đó có dòng chữ "Tạm biệt cậu,  người đã tặng tớ cành hoa cẩm tú cầu và cho tớ mượn chiếc ô". Hạ Băng khi đọc được thì không khỏi bật ngờ. Ký ức tràn về trong cô.

 Một buổi chiều trời mưa. Tiểu Hạ đi tới một khóm hoa bạch tú cầu cách nhà không xa. Cô hái lấy một cành rồi tung tăng đi tiếp. Đang đi Tiểu Hạ thấy có một cậu bé đang đứng ngước mặt lên trời. Tiểu Hạ ngẩn ngơ nghĩ "Trời mưa sao cậu ấy lại đứng đấy nhỉ ? Cậu ấy không mang theo dù thì phải, nhỡ may bị ốm thì sao ?". 

Tiểu Hạ chạy nhanh tới chỗ cậu bé ấy đưa chiếc dù của mình che cho cậu bé. Cậu bé nhíu mày quay sang hỏi Tiểu Hạ "Cậu là ai ?". Nhưng Tiểu Hạ dường như không nghe thấy cậu bé ấy hỏi liền nói: "Trời mưa sao cậu đứng đây một mình vậy ? Nhỡ bị ốm thì sao ?. Thôi cậu cầm chiếc dù này đi, tớ về chiếc đây, tạm biệt". Chưa kịp nói gì thì Tiểu Hạ đã đưa cây dù vào tay cậu, đưa tay che đầu chạy đi, cậu bé ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Tiểu Hạ .

  Hạ Băng bừng tỉnh liền vò nát tờ giấy lại. Mấy ngày sau không có Ngạn Hy Hạ Băng cũng thấy chống vắng một cách lạ thường nhưng cô không biểu lộ ra bên ngoài. 

Họ cứ thế cho đến khi tốt nghiệp. Mạc Mạc đã nói chuyện cậu đã biết cô là Tiểu Hạ nhưng Hạ Băng dường  như không quan tâm tổ thái độ chán ghét. Mạc Mạc thấy thế cũng không tức giận, là cậu có lỗi trước, là tại cậu nên bây giờ cô mới như thế này. Vì thế Mạc Mạc chỉ biết đi theo Hạ Băng, bảo vệ cô lúc cần thiết.

 Nhưng sau khi tốt nghiệp, Hạ Băng đã biến mất, Mạc Mạc không biết cô đi đâu  chỉ biết cô đã thu dọn từ rất sớm. Mạc Mạc tìm cô khắp nơi nhưng đều không có thông tin cậu vừa buồn vừa thất vọng. 

 4 năm sau.

 Có một cô gái đang vội vã đi bê thức ăn cho khách hàng. Đó chính là Hạ Băng. Bốn năm trước cô bỏ đi xuống vùng ngoại ô, xin việc tại một quán ăn. Bốn năm qua cô đã sống rất tốt. Cô đã bỏ qua quá khứ, bỏ qua tất cả để được sống một cuộc sống bình yên như hiện tại.

 Tiếng chủ quán vang lên "Hạ Băng vào lấy hàng giao đến địa chỉ XXX". Hạ Băng vui vẻ đáp lại "Vâng". Cô vào lấy hàng rồi lấy xe đi đến địa chỉ. Đứng ngoài bấm chuông thì cổng mở, Hạ Băng đi vào.

 Khi thấy hai người đang ngồi trên ghế kia thì Hạ Băng không khỏi bất ngờ. Cả người cô bất động. Thấy thế một người tiến lại gần, nở nụ cười nói "Đã lâu không gặp Hạ Băng". Hạ Băng miệng lắp bắp "Ngạn Hy! Mạc Mạc!". Người còn lại cũng tiến lại gần rồi hai người cười tươi còn Hạ Băng vẫn chưa thích ứng kịp.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip