Chap 1: Bạn Thân
Nó và hắn gặp nhau vào một chiều mùa thu nắng đẹp. Ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên nó đã để ý đến hắn bởi sự thông minh và hài hước. Kết thúc lớp học hè, nó và hắn cũng không có gặp lại nhau. Vốn nó cũng không hy vọng gì nhiều bởi vì họ chỉ mới nói chuyện vài lần, mỗi lần cũng chỉ vài câu xã giao thông thường, chắc gì hắn đã nhớ nó là ai.
Vào một ngày của hai tháng sau đó, nó lên trường cấp ba để xem điểm thi đầu vào của mình, và xem lớp nếu nó đậu, và nó đã gặp lại hắn vào ngày hôm đó. Cái tên đầu tiên đập vào mắt không phải tên nó mà là tên của hắn. Trong khi đó, chữ cái tên của hắn đứng sau tên nó rất nhiều dòng, ấy vậy mà trời xui đất khiến thế nào nó lại xem từ dưới lên. Nó và hắn cùng được xếp vào lớp 10C3. Thế là bọn họ trở thành bạn cùng lớp.
Đến ngày khai giảng nhận lớp, cũng là ngày bầu ban cán sự lớp và chia bàn. Đây là phần khiến nó mệt mỏi nhất vì cả lớp cứ nhao nhao nêu lên ý kiến của mình. Cũng bởi vì chưa quen ai nên nó chỉ ngồi một góc. Vậy mà điều khiến nó không thể ngờ là hắn lại đến bắt chuyện với nó trước.
"Hello Hân, nhớ tôi không, Khánh nè. Mình gặp nhau ở lớp luyện thi hồi hè đó nhớ không?" - Làm sao mà nó không nhớ được, nhưng hắn vừa gọi tên nó phải không? Vậy là hắn vẫn nhớ nó, nó cảm thấy vui lắm.
"Ừ nhớ chứ, vui ghê lại gặp người quen ở đây, nói thật nãy giờ tôi cũng ngại lắm vì không quen ai cả."
"Tôi cũng vậy nè."
Hết một tiết cuối cùng cô chủ nhiệm cũng xếp được chỗ ngồi mà cô cảm thấy vừa ý. Nó vì có chiều cao khiêm tốn lại bị cận nên cô xếp nó ngồi bàn đầu tiên để có thể nhìn rõ bảng, và bên cạnh nó chính là Khánh. Thật sự là vô cùng trùng hợp. Liệu đây có phải là duyên phận chăng?
Ngồi cạnh nhau nên chúng nó cũng có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn, nó phát hiện nó và Khánh có rất nhiều điểm giống nhau, từ sở thích, thói quen đến cả thần tượng cũng giống nốt. Vì nói chuyện với nhau khá hợp nên mỗi ngày chúng nó đều trao đổi với nhau mọi thứ, bài tập, cuộc sống, cả những điều nhỏ nhặt xảy ra ở nhà khi người kia không có mặt. Bất tri bất giác chúng nó trở thành bạn thân của nhau, buổi sáng và chiều nó và hắn học chính quy ở trường nên đương nhiên sẽ gặp nhau, buổi tối lại gặp nhau ở lớp học thêm. Nó và Khánh xuất hiện cùng nhau hầu hết thời gian trong ngày chỉ trừ lúc ngủ mới không nhìn thấy mặt nhau thôi. Bạn bè xung quanh cho rằng bọn nó là một cặp mặc cho nó đã giải thích rất nhiều lần nhưng chẳng ai tin. Vậy là nó cứ mặc kệ cho qua, xem như đó lẽ đương nhiên.
Có lẽ đối với hắn những lời trêu chọc kia chỉ là gió thoảng qua tai, hắn cũng không bận tâm mấy. Nhưng đối với nó thì khác, nó tranh thủ từng phút ở bên cạnh hắn, mỗi lần đối mặt với những lời nói kia nó chỉ biết cười một cách ngượng ngùng sau đó nói sang chuyện khác, nó sợ hắn sẽ phát hiện ra bí mật của nó.
Kể từ lúc hắn xuất hiện nó không còn nhàm chán với những tiết học chán ngắt nữa, hắn trở thành động lực giúp nó chăm chỉ hơn, nó cố gắng phấn đấu mỗi ngày để có thể xứng đáng đứng bên cạnh hắn. Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng không, vật cản đã xuất hiện rồi. Hôm nay, lúc nó đến lớp nhận thấy không khí có chút lạ. Mọi người cứ xoay quanh chỗ ngồi của nó, hình như có chuyện gì đó thì phải. Chen chen lấn lấn nó cũng thấy được bên trong, hóa ra là cậu bạn thân của nó đang được tỏ tình.
"Khánh, Vy thích Khánh, Khánh làm bạn trai Vy nha." - Đó là lời tỏ tình của bạn nữ đấy dành cho người trong lòng của nó. Lúc này trong nó rối ren mọi thứ cảm xúc, nó vừa buồn vừa lo nhỡ như Khánh đồng ý. Nhưng mà nó phải công nhận Vy rất xinh, nước da trắng hồng, dáng người nhỏ nhắn, tóc dài ngang vai còn có nụ cười của bạn ấy vô cùng ngọt ngào. Nó có chút ghen tỵ với Vy, cũng có chút ngưỡng mộ, ngưỡng mộ bạn ấy can đảm dám nói ra suy nghĩ của mình, còn nó thì... Hân lẳng lặng quay lưng bỏ đi, cũng không dám chờ đợi nghe câu trả lời của Khánh, nó sợ sẽ khiến bản thân đau lòng.
"Hân!" - Nó quay lại, là Khánh, hắn chạy theo nó từ lúc nào vậy. Lúc nãy nó đứng phía ngoài thôi, vả lại nó cũng không cao hắn làm sao mà thấy nó được.
"Sao cậu lại ra đây. Không ở lại với bạn gái à."
"Cậu điên à. Bạn gái gì? Vy không phải gu của tôi."
"Tiêu chuẩn cậu cao vậy? Vy xinh như thế còn không chịu."
"Tôi chưa nói cậu đó, thấy bạn bè gặp nạn còn không vào cứu mà chạy đi mất."
"Được tỏ tình chả sướng chết đi được còn bày đặt. Gặp nạn kiểu đấy thì tôi cũng muốn gặp ấy."
"Thôi bỏ qua chuyện này đi. Tan học đi ăn nhé. Tôi mới tia được quán nướng kia, ngon lắm."
"Ừm, đi thì đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip