Chapter 7: Tình yêu sét đánh đang là mốt

Ngày 19 tháng 12.

Bầu trời hôm nay xám xịt y chang tâm trạng của chính tôi lúc này. Nhật Mai hôm nay đột nhiệt thức dậy từ sớm và đi chạy bộ, nó bảo sẽ bắt đầu chăm chút cho sức khỏe của mình. Có lẽ chia tay xong người ta luôn muốn mình trở thành một người tốt đẹp hơn. Tôi thì chịu, không chạy nổi, cứ chạy một đoạn là tim lại đập thình thịch như người ta đánh trống, mà lại còn khó thở nữa.

Tôi khoát chiếc balo rồi rời khỏi ký túc xá để rời trường.

Một số người nhìn tôi bằng ánh mắt dị nghị, một số đi ngang qua rồi lại ngoái đầu nhìn tôi.

Thở dài một hơi, tôi vẫn thủng thỉnh đi về phía phòng học của mình. Bên ngoài là vậy, nhưng bên trong thì lại náo loạn với biết bao nhiêu suy nghĩ không nói nên lời.

Tôi nên làm gì tiếp theo đây nhỉ? Viết lại một bài khác rồi tung lên diễn đàn để tự minh oan cho mình, hay cứ để yên như vậy đợi mọi người quên đi chuyện này? Hay tìm cho ra cái đứa chết bằm dám đi bêu riếu tôi? Sau đó hai mặt một lời, dằn mặt để nó chừa cái thói dựng chuyện về người khác?

Lại thở dài thêm một hơi nữa, mọi thứ đúng là cứ rối tung rối mù cả lên.

Tôi bước vào lớp, ngồi vào vị trí quen thuộc của mình, vừa đặt cặp xuống thì Minh Đoàn từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh.

- Đây đâu phải lớp của cậu! – Tôi trố mắt hỏi Minh Đoàn.

- Tớ chỉ đến nói với cậu một số chuyện. CLB đang loạn lên cả rồi. Cậu rút, Vũ Thu Thảo mặc nhiên sẽ là Chủ tịch CLB trong năm sau, anh Tuấn tính trao luôn chức chủ tịch cho nó vào tháng sau, ổng bảo muốn nghỉ để chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp. Còn cuộc thi giữa các trường vào tháng hai, mấy đứa tham gia thi đang đòi bỏ thi hết trơn, tại vì cậu rút rồi cũng không ai lead team đi như năm ngoái. Vũ Thu Thảo thì cả ngày chỉ lo mấy chuyện đối ngoại, không chuyên vụ này. – Minh Đoàn nói giọng đủ nhỏ chỉ để hai đứa tôi nghe thấy. – Cậu có thể nào suy nghĩ lại được không? Bên anh Tuấn tớ cũng sẽ nói chuyện. Bây giờ cậu rút ngang xương như thế này, có những chuyện trong CLB không xử lý được!

- Đừng lo, tớ sẽ sắp xếp bàn giao hết với mọi người về công việc, chuyện gì cần hướng dẫn tớ cũng sẽ hướng dẫn hết. Về chuyện ai lead team, cậu làm được mà Minh Đoàn. Năm ngoái cậu với tớ cùng lead còn gì.

- Không được đâu, còn rất nhiều rất nhiều chuyện nữa. Trời ơi tớ thấy như trời sắp sụp xuống trước mắt tớ ấy! Cậu phải giúp tớ chống đỡ chứ Yên Hạ!

Cậu bạn nhăn mặt khổ sở nhìn tôi, tôi chưa kịp trả lời thì một giọng nói vang lên sau lưng Minh Đoàn.

- Cậu làm gì ở đây vậy?

Vũ Thu Thảo đang đứng sau lưng cậu bạn, tay cầm vài cuốn sách, hình như cũng vừa vào lớp.

- Dù gì cậu ấy cũng rời CLB rồi, sao cậu lại đem chuyện của CLB nói cho người ngoài vậy? – Vũ Thu Thảo mỉm cười nhẹ nhàng nói, giọng không hề có một chút trách móc nhưng chính lời nói lại thể hiện rõ ràng.

Hay cho câu người ngoài. Thôi được rồi, dù gì cũng là bản thân tôi tự rút ra, cũng không phải họ đuổi tôi. Dù gì tôi cũng không nên chen ngang vào làm gì cho đỡ nhọc thân.

- Gần vào lớp rồi, cậu về lớp đi Minh Đoàn, hôm nào tớ mời cậu cafe căn tin! – Tôi cười với Minh Đoàn, cố không để cậu phải khó xử giữa tôi và Vũ Thu Thảo.

- Gặp lại cậu sau nhé! – cậu bạn buồn bã vỗ vai tôi rồi rời khỏi phòng học.

Vũ Thu Thảo ngồi xuống bàn bên cạnh. Tôi cũng chẳng thèm nói gì với cậu ta. Vốn nghĩ hai đứa chúng tôi có mối quan hệ khá tốt, vậy mà giờ thì sau khi tôi vừa ra khỏi CLB, cậu ta đã đổi thái độ hẳn.

Chuông tan học reng lên, tôi thu dọn sách vở chuẩn bị ra về.

- Cậu đã rời khỏi thì cũng không nên quan tâm những chuyện của CLB chứ?

- Hử? – Tôi nhìn lại Vũ Thu Thảo.

- Chẳng phải cậu lôi kéo Minh Đoàn để hỏi việc trong CLB sao?

- Sao tớ phải lôi kéo cậu ấy? Tớ cũng đâu cần biết chuyện trong CLB như nào. Cậu tốt hơn nên tập trung cho cái chức chủ tịch của mình đi! – Tôi xốc balo lại, sau đó nhanh chóng rời khỏi lớp.

========================================================

- Tao cá với mày 100K là con nhỏ đó là đứa viết bài trên web trường! – Nhật Mai đang gặm cục sườn heo, vừa nhai vừa nói.

Tôi lưỡng lự, không muốn kết luận gì trước khi có bằng chứng cụ thể. Vũ Thu Thảo có thể trở thành một đứa khó chịu nhưng không có gì chắc chắn là cậu ta đã viết bài báo đó cả.

- Thôi kệ đi, giờ có bới móc thêm cũng không được cái gì. Tao cũng xong với CLB rồi, giờ chỉ tập trung lo chuyện của tao là được!

- Nhưng mà, sáng nay cũng lại có một bài đăng về mày đấy! – Nhật Mai vứt cục sườn xuống. – Sườn chua ngọt ở căn tin ngày càng ngon nhỉ?

- Nữa hả? – Tôi ngừng ăn, nhìn Nhật Mai chán nản buông một câu cảm thán.

- Tài khoản CLB đăng, bảo mày rút khỏi chức phó chủ tịch CLB

Ừ thì chuyện đó cũng đáng để lên diễn đàn lắm. Trường tôi hoạt động các phong trào đều do các CLB chủ đạo, hầu như ai cũng tham gia một CLB nào đó. Bởi vậy chuyện chủ tịch hay phó chủ tịch nào đó nhận chức hoặc nghỉ làm đều được đăng lên diễn đàn sinh viên.

- Khuất Yên Hạ! – Huỳnh Minh ngồi xuống đối diện tôi. Cậu bạn này năm ngoái có học chung với tôi vài môn chính trị, anh trai của cậu ấy là Huỳnh Thiên. Hai cậu này sinh đôi nhưng lại không quá giống nhau, mặt mũi cũng như phong cách ăn mặc đều có thể phân biệt được.

- Nghe Huỳnh Thiên nói cậu bỏ chức phó chủ tịch rồi! – Huỳnh Minh nhìn tôi cười tươi rói. Không lẽ tôi out CLB lại là câu chuyện khiến cậu ấy vui vẻ đến vậy!

- Chuyện đó đăng lên cả diễn đàn rồi mà! – Tôi mỉm cười lại với cậu. – Đây là Nhật Mai bạn tớ, học bên Công nghệ thông tin.

Huỳnh Minh mỉm cười bắt tay với Nhật Mai.

- Tớ là Huỳnh Minh, học khoa Tài chính

- Cậu đã ăn trưa chưa? Có muốn gọi món gì không? – Tôi nhìn lên bảng menu hỏi Huỳnh Minh, nhưng cậu chẳng trả lời tôi.

Tôi quay sang thì thấy cậu và Nhật Mai đang nhìn nhau không chớp mắt, hai tay vẫn còn bắt lấy nhau. Quả là bầu không khí kì lạ mà!

"Ây ây... Còn tôi ngồi đây mà hai bạn?" – Tôi đưa một tay huơ huơ trước mắt hai người.

Cả Nhật Mai và Huỳnh Minh bây giờ như mới vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng, giật mình quay lại nhìn tôi.

- Ờm... nãy cậu nói gì nhỉ?

-Tớ hỏi cậu có muốn ăn gì không? – Tôi chỉ tay về phía bảng menu.

- Ờ không, tớ ăn khi nãy rồi. À tớ đến để hỏi cậu, cậu có hứng thú với đội bóng rổ không? – Huỳnh Minh nhìn tôi, dường như vây giờ mới nhớ ra mục đích cậu tìm tôi.

- Bất cứ thứ gì ngoài thể thao tớ đều hứng thú! – Tôi cười hì hì.

- Không, chỉ là quản lý cho CLB, sắp xếp giờ giấc, chuẩn bị dụng cụ và mấy thứ như đồ ăn thức uống khi có trận đấu thôi. Quản lý cũ của bọn tớ nghỉ từ hồi sắp thi học kỳ. Bây giờ sang kỳ học mới cũng không thấy quay lại.

Tôi thực sự không có chút hứng thú nào với thể thao. Vả lại, tôi cảm thấy mình cần một thời gian nghỉ ngơi và làm điều mình thích khi có thời gian rảnh.

- Chắc tớ phải từ chối cậu rồi, nhưng tớ biết có một người rất thích hợp! – Tôi giơ bàn tay về phía Nhật Mai. – Tớ tiến cử quý cô này cho chức quản lý của CLB. Cậu ấy dạo này có hứng thú mãnh liệt với các môn vận động

- Cậu có thể làm không? – Huỳnh Minh ngay lập tức quay sang hỏi Nhật Mai.

- Tớ chưa làm việc đó bao giờ, nhưng tớ sẽ cố gắng thử xem sao. Có cần phỏng vấn không?

- Không cần, tớ quyết định là được rồi. Cậu có muốn đi xem thử sân bóng không? – Huỳnh Minh đề nghị.

Nhật Mai bẽn lẽn gật gật đầu. Nhỏ bạn đứng dậy bỏ lại tôi ở căn tin mà không do dự gì. Tôi nhìn hai người họ, tự nhiên trên môi nở một nụ cười. Hình như dạo này tình yêu sét đánh đang là mốt.

Ahhh, lại nhớ đến anh rồi. Tôi nhìn đồng hồ, mười hai giờ kém mười. Chắc anh giờ đang ăn trưa. Tôi ngán ngẩm cúi đầu ăn hết suất cơm của mình. Dù gì thì anh cũng là con người của công việc, tôi phải hiểu điều đó. Tôi nhất định tránh làm phiền anh hết mức có thể, tối có thể nhắn tin hỏi thăm anh, nhưng tuyệt đối không được nhắn quá nhiều. Đợi anh qua thời điểm bận rộn này, tôi sẽ cố gắng thúc đẩy quan hệ bọn tôi. Có lẽ tôi nên lập một kế hoạch chẳng hạn, vạch ra nên làm gì với anh.

Chỉ nghĩ đến đây, đột nhiên trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác rộn ràng hân hoan, tôi không biết khi yêu con người ta lại có thể vui vẻ như vậy. Nỗi buồn về việc phải rời CLB dường như bị đẩy đi xa tít tắp vì những suy nghĩ về anh.

Điện thoại trong túi rung lên, tôi nhìn tên người gọi, là mẹ.

- Con nghe đây mẹ!

- Tối nay con rảnh chứ?

- Vâng, sao vậy mẹ?

- Về nhà ăn tối được không? – Giọng mẹ có vẻ hồi hộp. Thường mẹ hay gọi tôi về nhà trước vài ngày, hôm nay lại gọi khá gấp.

- Được chứ ạ, mà chuyện gì hả mẹ?

- Ừm, không có gì. Hẹn gặp con ngày mai. Ờm, có một người bạn của mẹ sẽ đến, không sao chứ?"

- Vâng, không sao ạ. Hẹn gặp mẹ tối nay!

Tôi cúp máy, trong lòng rối như tơ vò. Là người bạn nào mà lại khiến mẹ phải gọi tôi về ăn cơm nhỉ? Hẳn không phải là một người bạn bình thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip