Chương 1: Hồi ức
Đài nói tối nay có mưa sao băng, sao băng đối với mỗi người đều gắn liền với những câu chuyện. Bởi lẽ người ta nói nếu ước khi sao băng bay vụt qua thì điều ước ấy sẽ trở thành sự thực, và nếu cùng với người mình yêu ắt hẳn sẽ bên nhau trọn đời. Điều đó liệu có đúng không, không một ai chắc chắn nhưng sao băng có lẽ là một cái cớ cho con người ta được thả tâm hồn mình giữa đất trời, là cái cớ cho những đôi tình nhân được bên nhau lâu thêm một chút và là điểm tựa làm sống dậy những kí ức trong lòng những kẻ cô đơn...
Có những kẻ mộng mơ, lại có những người đã từng say đắm những cơn mưa sao băng mà giờ đây lại tất bật mà quên đi điều kì diệu đã từng hằng mong chờ. Diệp Lâm Chi cô năm nay cũng ngót nghét 25 tuổi, trở thành một tiểu thuyết gia là ước mơ cô đã đấu tranh mà theo đuổi. Dù con đường nhọc nhằn cay đắng nhưng cô chưa bao giờ hối tiếc về con đường mà mình đã chọn. Cặm cụi trước màn hình vi tính suy nghĩ về bản thảo mới, hai đầu lông mày nhíu chặt vì chưa có ý tưởng. Giám đốc muốn cô viết một bộ truyện thanh xuân vườn trường, điều đó với cô thật khó vì những kí ức thanh xuân ấy đến giờ vẫn đau âm ỉ trong lòng cô... Nhìn vào màn hình vi tính quá lâu, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, buông con chuột máy tính, cô cầm li cà phê tiến về phía ban công. Ngẩng mặt lại nhìn bầu trời đầy sao, có lẽ đây là khoảnh khắc bình yên duy nhất với cô lúc này, càng ngày cô càng thích buổi tối, nó tĩnh lặng, bình yên, không ai làm phiền, chỉ mình cô đối diện với lòng mình. Đang nghĩ vẩn vơ bỗng một ngôi sao băng vụt qua hai mắt cô, thoáng một chút bất ngờ cô mới nhớ ra mấy hôm nay cả facebook rầm rộ những bình luận tag nhau hẹn ngắm mưa sao băng. Khóe miệng cô khẽ cười, "Đã bao lâu rồi kể từ ngày hôm ấy mình đã không còn ý niệm chờ đón những cơn mưa sao băng nữa nhỉ?". Không vội vàng ước nguyện, cô khẽ nhắm mắt những dòng kí ức vụt về trong tâm trí, cô tưởng đã chôn sâu giấu kĩ nhưng hóa ra nó vẫn âm ỉ vẫn dai dẳng nhói đau trong tim cô.
Không chờ mong lại xuất hiện đúng lúc như vậy, có lẽ đó là định mệnh sắp đặt, đã đến lúc cô mở cửa trái tim thôi dằn vặt bản thân, ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết mới cô có rồi. Câu chuyện của cô và anh đã đến lúc cô phải viết, viết ra như một sự giải thoát cho chính bản thân mình, viết để nhớ và cũng để quên. Bàn tay cô gõ từng con chữ nhanh như gió nhưng khi để ý kĩ mới thấy nó đang run run, hai môi mím chặt cả căn phòng tĩnh lặng dường như chỉ còn nghe thấy tiếng lạch cạch của bàn phím. Hồi ức xưa cũ hiện ra rõ ràng sâu đậm như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.
Đã từng có một cô nàng mọt sách mộng mơ, mỗi lần bắt gặp đều thấy cô cùng nhỏ bạn thân tíu tít, với mắt kính cận dày cộp và vài quyển ngôn tình xếp chồng trên tay. Hôm đó là ngày nhập học đầu tiên vào ngôi trường cấp 3, ngôi trường là niềm mong ước và là niềm vinh hạnh của mỗi học sinh tỉnh cô. Cô đậu chuyên Văn-với niềm say mê viết lách và sáng tác mộng mơ. Vì buổi tối thức khuya để đọc nốt cuốn truyện dang dở mà ngủ quên, lúc cô bừng tỉnh thì đã muộn giờ, ba chân bốn cẳng phi con xe đạp vội vàng đến trường trong sự gấp gáp lo lắng. Mái tóc xù chưa kịp chải lại vội vàng mà quên đeo kính, bỗng cô đâm vào một chàng trai. Trong đầu chưa kịp nảy số về hàng loạt những tình tiết ngôn tình thì tiếng trống vào học vang lên. Cô rối rít xin lỗi cậu rồi phi vội vào trường, dù thế nào cũng không thể ngay hôm đầu tiên đã đi muộn được.
Cô vừa đi khỏi thì chàng trai khẽ đứng dậy, phủi tấm áo dính bụi đôi mắt khẽ nhăn, cậu thở dài một tiếng, chân cũng nhanh chóng rảo bước tiến về phía lớp học.
Lần đầu ra đường mà không có kính, tìm biển lớp cũng là việc nan giải với cô. Cuối cùng cũng tìm thấy lớp học cô xin cô giáo tiến vào lớp, bỗng phía cuối lớp có bóng hình quen thuộc, cô ngờ ngợ nhưng căn bản cũng không nhìn rõ mặt nên không biết đó là ai. Cô được xếp ngồi bên cạnh cậu, cô tiến lại gần:
-hi mình là Chi hi vọng được giúp đỡ
-chào, Nhạn
Cậu đáp
Nội tâm cô thầm gào thét: "má ơi con sẽ phải ngồi với tên lạnh lùng nhạt nhẽo này 3 năm ư, viễn cảnh ngôn tình thanh xuân của con".
Duyên hay nợ không ai biết nhưng hai người đã va vào nhau một cách tình cờ như thế...
Đóng màn hình máy tính cô khẽ cười, hình bóng mờ ảo lúc va vào nhau của hai người giờ đây lại rõ ràng đến thế. Bắt đầu một cách mờ ảo nhưng kết thúc lại khắc sâu và đau lòng đến thế.
Vài dòng của Di: đây là truyện đầu tay của mình mong được mọi người chỉ dẫn nhiều hơn nhé. Mình cảm ơn ạ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip