Xin lỗi! Em đã sai thật rồi!
" Này, Bảo bình, em có nghe anh nói ko vậy? Bảo bình?" Thien yết gọi cô ko biết bao nhiêu lần rồi nhưng cô vẫn ko trả lời...Vì trong tam trí cô bay giờ chỉ có một điều..làm thế nào để đối mặt với Thiên bình, làm thế nào để nói lời xin lỗi với anh? Liêu anh có còn yêu cô sau nhưng gì co làm với anh? Haizzz, thoi chuyện gì đến cũng phải đến, đã đến lúc co phải chấm dứt chuyện này rồi! Co ko thể lừa dối thêm được nữa...Như vậy chẳng khác nào co đang làm lại việc mà co ghét nhất với người khác... Đó chỉnh là làm tổn thương đến họ!
" Thiên yết, em có chuyện cần nói với anh!" Bảo bình đột nhiên quay ra.
"Em..Thật sự xin lỗi anh! Vì trước giờ em đã lừa dối anh. Người em thực sự yeu là Thiên bình, em ko thể nào sống nếu thiếu cậu ấy được! Chỉ là em đã thấy cậu ấy đi với người con gái khác nên đã vo tình đồng ý hẹn hò với anh để trả thù. Em thật sự xin lỗi, em cũng ko mong anh tha thứ gì nhưng em chỉ mong anh hiểu được điều đó!" Cô lấy hết can đảm của mình ra để nói với anh. Co ko cầu xin anh tha thứ cho lỗi lầm của cô, cô chỉ cần anh hiểu rằng cô chưa một lần nào ghét anh hay hận anh cả, chỉ đơn giản là cô đã hết yeu anh rồi mà thoi.
" Phù, cuối cùng cùng cũng đã đến lúc rồi sao? Em ko cần phải nói nữa đâu Bảo bình! Chuyện này ngay từ đâu anh đã biết rồi!- Hả?" Cau nói của Thiên yết khiên co ngạc nhiên. Ko thể nào ngay từ đầu anh đã biết vậy mà còn chấp nhận có co lợi dụng anh... Tại sao? Vì điều gì cơ chứ?...
"Em nghĩ anh là ai cơ chứ? Ở bên cạnh em suốt tưng đấy thời gian cũng đủ để anh hiểu được suy nghĩ và con người của em rồi! Việc làm của em cũng ko hẳn là xấu. Anh ko cho em lợi dụng anh, chỉ là chấp nhận yeu cầu của người con gái mà anh thích mà thôi." Thien yết nói.
" khi đã yeu thì bất chấp lí do hay hậu quả xấu sẽ xảy đến, chỉ cần người mình yeu thì bất cứ chuyện gì cũng sẽ làm, chỉ cần người đó được vui và hạnh phúc... Kể cả ko phải hạnh phúc khi ở bên mình..."
" Hức... Hức..." Khuôn mặt của Bảo bình bỗng xuất hiện vài giọt nước mắt. Phải co đã khóc. Khóc ko phải vì co cảm thấy thương hại anh mà là co cảm thấy bản than mình vừa làm một điều tồi tệ, co ko biết rằng anh đã phải chịu đựng nhiều như thế. Quan tam chăm sóc co, khiến cho co cười dẫu dù biết tất cả chỉ là giả tạo.
" Cảm ơn em, người con gái mà anh yeu. Cảm ơn vì đã cho anh hiểu được thế nào là tình yeu. Anh đã rất hạnh phúc ở bên em cho dù chỉ là một thời gian ngắn. Anh biết những điều đó ko phải là thật nhưng đối với anh nó là một thứ còn quan trọng hơn cả thế. Trong những thời gian tới, anh có lẽ sẽ ko được gặp em vì anh sẽ phải đi Mỹ du học, nhưng anh sẽ vẫn luôn theo dõi và bảo vệ em. Chỉ cần nhưng lúc em cần anh thì anh có thể lập túc đến bên cạnh em. Giờ thì tạm biệt nhé, co gái mà anh yêu! Hẹn gặp lại và chúc em hạnh phúc..." Nói rồi Thiên yết rời đi. Nhưng có ai ngờ rằng mặc dù anh nói như vậy nhưng thực ra bay giờ anh rất muốn khóc, anh muốn nói hết những suy nghĩ của mình hiện tại bay giờ cho co nghe... Nhưng biết sao được anh ko muốn người con gái của anh phải chịu thêm nhiều đau khổ nữa..Vì thế anh đã quyết định giũ im lặng và ra đi. Anh giờ đay chỉ biết chúc cho người con gái, mối tình đầu của anh được hạnh phúc bên người mà co ấy thực sự yêu...
" Không có gì là mãi mãi,
Cũng chẳng có gì là dài lâu,
Chỉ cần tìm một cái cơ,
Thì bất cứ ai cũng có thể rời đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip