Chap 11: Sừng của tôi nói mọc là mọc
Trần Hồng là tình nhân kiếp trước của Tống Tử Lam. Tôi vẫn nhớ năm đó, khi chúng tôi bắt đầu về chung một nhà, mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp, cho đến một thời gian Tống Tử Lam đi thâu đêm suốt sáng. Thực ra tôi không phải dạng quấn người, nếu như Tống Tử Lam có việc bận, tôi cũng sẽ không chủ động tra hỏi, tôi luôn dành một không gian riêng để khiến Tống Tử Lam thoải mái. Nhưng sự thoải mái này lại biến thành hai cái sừng cắm lên đầu tôi.
Kỳ thực giác quan của con người đều rất mạnh mẽ, đặc biệt là khi yêu đương. Bởi vì Tống Tử Lam cứ đi suốt không về, trong lòng tôi lúc ấy cũng bắt đầu nổi lên bất an vô cớ.
–
Đó là một buổi tối mưa giông dữ dội, Tống Tử Lam đã một tuần không về nhà, chỉ gửi cho tôi một tin nhắn bảo tôi ngủ sớm đi. Tôi thu dọn hết tất cả đồ ăn nguội lạnh ở trên bàn rồi trở về phòng. Thực ra hôm ấy là sinh nhật của tôi, trong lòng tràn đầy háo hức chờ mong Tống Tử Lam trở về cùng tôi ăn một bữa cơm đơn giản. Nói chung con người đến một độ tuổi nào đấy sẽ trở nên yếu đuối, bắt đầu mong ước cảm giác có người bên cạnh. Căn nhà lúc đó của Tống Tử Lam đã rộng hơn, hai chúng tôi không cần chui rúc trong khu trọ nhỏ chật hẹp, thế nhưng dường như khoảng cách giữa chúng tôi cũng xa hơn một bước.
Tống Tử Lam bắt đầu không thành thật, chỉ là tôi vẫn cứ dung túng hắn, tự tìm một lí do mà biện minh cho Tống Tử Lam.
Mưa gió giật ầm ầm, tôi bỏ hết tất cả đồ ăn thừa vào trong tủ lạnh, sau đó đi lên lầu. Ngay lúc ấy, tôi bị một cơn đau không hề có dấu hiệu đánh úp. Chân phải của tôi quệt vào cạnh bàn, cái ly ở trên cạnh tủ cũng rơi xuống. Phản ứng đầu tiên của tôi là hốt hoảng muốn níu lại, bởi đây là cái ly mà Tống Tử Lam tặng tôi ngày trước. Thế nhưng tôi không bắt kịp, chiếc ly rơi xuống đất đánh "choang" một tiếng, vỡ thành vô số mảnh vụn trước mắt tôi.
Lúc đó, có một tiếng sấm rền vang bầu trời. Tựa như đã dự báo kết cục của tôi và Tống Tử Lam.
Trong lòng tôi hốt hoảng, vội vã gom lại cái ly kia, sau đó liền có một thứ lạnh lẽo rơi lên tay tôi.
Tí tách, tí tách. Một giọt rồi hai giọt.
Khi ánh chớp chiếu lên khung cửa, tôi cũng nhận ra thứ rơi trên tay tôi là máu. Thoạt tiên là một vài giọt, sau rồi lan ra cả mu bàn tay. Tôi có chút hoảng hồn, sau đó vội vàng dùng khăn giấy bịt mũi lại.
Tôi vừa bịt mũi vừa thu gom lại các mảnh vỡ, không nỡ ném đi, chỉ đành xếp vào một chiếc hộp, dự định ngày mai sẽ dùng keo dán dính lại.
Đêm đó tôi sốt cao, cũng rất lâu rồi tôi mới có cảm giác toàn thân yếu ớt vô lực như thế. Tôi nhỏm dậy, phát hiện thì ra mới chỉ trôi qua hai tiếng đồng hồ, hiện tại là hai giờ sáng. Bóng đêm u tối vây lấy tôi, sấm sét vẫn giật đùng đùng. Những ngày cuối đông thời tiết bất thường, cái lạnh cũng men theo ô cửa sổ khép chặt thấm vào cốt tủy. Tôi kéo chăn trùm kín đầu nhưng vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, chỉ bởi vì không có Tống Tử Lam bên cạnh.
Tôi bò xuống giường tìm viên sủi, nhưng tìm mãi đều không được. Có lẽ là lần trước uống hết mất rồi, vẫn chưa kịp mua. Đoạn thời gian đó tôi thường bị sốt vô cớ, đầu cũng đau nhức không thôi, nhưng đến hôm nay thì dường như cơn sốt lợi hại hơn hẳn.
Mọi vật trước mắt tôi đều mờ mờ. Trong giây phút đó, đầu tôi tràn ngập hình ảnh của Tống Tử Lam.
Tống Tử Lam đang ở đâu? Hắn đang làm gì? Đồng hồ cứ tíc tắc trôi từng phút, dường như đêm đó dài đằng đẵng như cả một đời, chỉ có cái lạnh và tiếng sấm chớp luân phiên nhau gọi tôi tỉnh lại.
Tôi sốt đến mê man, trong giấc mơ dường như tôi thấy Tống Tử Lam trở về, hắn mở cửa, nhẹ nhàng bước đến bên giường tôi, bọc tôi vào trong chăn. "Sốt rồi cũng không biết gọi cho anh."
Tống Tử Lam xoa xoa trán tôi, bàn tay hắn còn ấm áp hơn cả lò sưởi, tôi rúc mình vào trong cánh tay của Tống Tử Lam. Muốn vòng tay ôm lấy hắn, lại phát hiện trước mắt chỉ là khoảng không.
Tôi choàng mở mắt, thì ra là do tôi mê ngủ.
Lại liếc nhìn đồng hồ, ba giờ sáng. Mưa hắt lên khung cửa sổ, bên ngoài vẫn u tối mịt mù. Tống Tử Lam một tuần chưa về, tôi đã nhớ hắn đến phát điên.
Anh ở đâu? Mau trở về đi, em nhớ anh lắm.
Tôi cuộn người ở trên giường, lần tìm điện thoại. Không có một cuộc gọi nhỡ nào cả, tin nhắn cuối cùng là Tống Tử Lam dặn tôi ngủ sớm.
Sau đó tôi run run ấn số của hắn, nếu như là khi khỏe mạnh, có lẽ tôi sẽ còn một chút lí trí, tôi không phải kiểu người sẽ gọi điện làm nũng làm phiền bạn trai lúc ba giờ sáng, nhưng lúc đó tôi dường như rơi vào hầm băng, có lẽ chỉ cần nghe thấy giọng nói của Tống Tử Lam cũng khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn chút đỉnh.
Điện thoại kêu rất lâu, âm thanh tút tút từ đầu dây khuếch đại trong tai tôi, sau cùng, một giọng nói xa lạ bắt máy.
"Alo!"
Đó là giọng của một người đàn ông, giọng mũi cực kỳ ngái ngủ khiến tôi giật mình. Tôi nghĩ là mình gọi nhầm rồi. Người bên kia thấy tôi không đáp, lại hỏi.
"Ai vậy? Có việc gì sao?"
Tôi ấp úng một hồi, tôi nhận ra giọng nói này có chút quen thuộc. Đúng rồi, đây là giọng của Trần Hồng, vì tôi gặp hắn mấy lần, nên tôi có nhớ, chỉ vì lúc nãy quá ngạc nhiên mà không nhận ra.
"Tống Tử Lam có ở đấy không?"
Tôi ngăn không cho bản thân mình suy nghĩ linh tinh, mặc dù ba giờ sáng, có một người đàn ông khác cầm điện thoại của bạn trai nghe máy là hành vi rất không bình thường, nhưng lúc ấy tôi vẫn nguyện ý nghe Tống Tử Lam giải thích. Chỉ cần hắn nói không phải, vậy thì tôi sẽ tin. Nhưng đáp lại tôi là giọng nói có phần uể oải của Trần Hồng.
"Anh ấy ngủ rồi, có việc gì thì sáng mai anh gọi lại."
Ngay sau đó, điện thoại đã cúp ngang.
Tôi nhìn màn hình đen kịt, trong lòng cũng trống rỗng. Cơn đau đầu khi ấy càng lợi hại, dần dần cướp hết khả năng suy nghĩ của tôi.
Tôi nhắn cho Tống Tử Lam một tin nhắn, bảo hắn rằng hãy mau chóng trở về.
Tôi soạn ra rất nhiều thứ, tôi muốn hỏi Tống Tử Lam người bên cạnh hắn là ai, vì sao hắn lại không nghe điện thoại của tôi, vì sao lại để người khác bắt máy? Đến khi muốn ấn nút gửi, tôi lại lưỡng lự rồi dùng tay xóa sạch. Tôi muốn nghe Tống Tử Lam giải thích.
Trở về đi, Tống Tử Lam, chỉ cần anh nói thì tôi sẽ tin.
Chỉ cần anh trở về thì tôi sẽ tha thứ.
Màn hình điện thoại lấp lóe báo hiệu pin sắp hết, mà cơn đau lại một lần nữa đánh úp tôi. Tin nhắn cuối cùng của tôi gửi cho Tống Tử Lam hiện lên màn hình, khi ấy là bốn giờ sáng. "Tống Tử Lam, về đi, em rất nhớ anh."
–
Khi tôi tỉnh lại là mười giờ. Một trận mưa gió đã qua, chỉ còn mưa phùn phất phơ kèm theo gió tuyết thổi đến. Điều đầu tiên tôi tìm là kiếm điện thoại, tin nhắn gửi đi sáu tiếng trước nhưng không có lời hồi đáp nào cả.
Tôi sờ lên trán, phát hiện cơn sốt đã giảm đi một chút. Cả người ướt sũng mồ hôi, tôi đi thay đồ, sau đó quyết định ra ngoài mua thuốc hạ sốt. Tôi bắt đầu mường tượng ra cảnh bản thân có thành một bó xương khô ở trên giường thì Tống Tử Lam cũng không về. Cho nên tôi chủ động đến tìm hắn.
Tôi lại tiếp tục gửi tin nhắn. "Tống Tử Lam, em đến công ty đợi anh, cùng em đi ăn trưa nhé."
Thời tiết ở thành phố lúc đó quả thật khó chịu, tôi mua một ly cà phê rồi ngồi bên công ty đợi Tống Tử Lam. Đợi đến khi tuyết phủ kín đường lớn ngõ nhỏ, mưa bụi bay bay cũng không thấy đáp lại. Hơi ấm của ly cà phê trong tay cũng nguội lạnh dần. Tôi chớp mắt nhìn dòng người ra vào tấp nập phía bên đường, một vài đôi tình nhân nắm tay nhau đi trong mưa tuyết, tiếng cười khe khẽ truyền vào tai tôi.
Bao lâu rồi Tống Tử Lam không nắm tay tôi nữa? Hai chúng tôi lúc ấy đều cảm thấy bản thân già rồi, không giống như đám thiếu niên thích thể hiện tình cảm, bởi vậy cánh tay của hắn cũng không chủ động nắm lấy tôi. Tôi nhìn bàn tay chai sạn của mình, tự xoa hai bàn tay vào nhau tìm kiếm một chút hơi ấm.
Tuyết đọng trên hàng mi, một ít tan ra thấm vào lớp áo, chui tọt vào cổ khiến tôi hơi rùng mình.
Điện thoại vẫn không có hồi đáp, bên đường có một cái cây khô lẳng lặng hứng gió, có lẽ là đang chờ mùa xuân ra hoa kết trái. Bản thân tôi khi ấy cũng như cái cây kia, nghiêng mình lầm lũi đứng chờ. Thời gian trôi qua không biết là bao lâu, hai chân đều tê mỏi, sau đó đèn đường lên, tôi nhìn thấy phía đối diện có một đôi tình nhân dắt nhau đi ra, mười ngón tay đan chặt khăng khít.
Khoảnh khắc ấy, tôi dường như bị đóng đinh tại chỗ, không thể rời tầm mắt khỏi hai thân ảnh kia, tôi thấy Trần Hồng nở nụ cười ngọt ngào, tựa vào bên người Tống Tử Lam, bằng một góc độ mà tôi không nhìn rõ, bàn tay vít lấy cổ Tống Tử Lam, muốn hôn hắn. Nhưng Tống Tử Lam dường như sợ đông người, chỉ kéo cánh tay kia xuống. Sau đó hai người bước lên xe rồi mất dạng.
Cảnh ấy không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu tôi, tựa như một thước phim quay chậm. Những hình ảnh quá khứ và hiện tại cứ liên tục đan cài, vặn xoắn vào nhau.
Lúc ấy tôi mới hiểu, thì ra liên kết giữa con người lại mỏng manh như thế, cho dù đã từng kề cận không rời, nhưng quay đầu ngoảnh lại nói buông là buông.
Thì ra không phải là bản thân già rồi, mà bởi vì người hắn muốn nắm tay không phải tôi nữa.
Không phải hắn bận, mà bởi vì thời gian của hắn đã bị một người khác chiếm lấy, dành cho một người xứng đáng hơn.
Tôi cúi người, liền nhìn thấy máu tươi tí tách rơi trên nền tuyết trắng. Một giọt, hai giọt. Tôi đưa tay quệt ngang mũi, ngay cả bàn tay cũng bị nhiễm đỏ. Máu tươi rơi vào trong nền tuyết tựa như một đóa hoa diễm lệ bừng nở, màu đỏ tươi gai mắt quỷ dị khác thường, dường như mang theo cả hơi thở chết chóc.
Gió lạnh thổi qua vù vù như thể cười nhạo tôi, khiến cho tôi hiểu ra những chờ đợi của bản thân năm ấy rốt cuộc ngu ngốc và cố chấp thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip