Chap 20: Vùng kí ức

Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy sau cánh cửa đó là chính tôi. Vương Hiên năm hai mươi hai tuổi. Dù rất nhiều lần nhìn thấy bản thân mình ở trong gương, nhưng trải nghiệm chân chính đối mặt với bản thân mình cũng khá kì lạ. Không những thế, "tôi" ở trước mặt dường như còn phát sáng. Tôi hơi ngẩn người. Thanh niên trước mắt quá xinh đẹp. Cậu ta nở nụ cười tỏa nắng, khóe mắt cong cong, từ gương mặt đến thần thái đều tựa như toát ra hào quang rực rỡ. Ngay cả một động tác nghiêng đầu, mỉm cười, đều rất đáng yêu.

Tôi có chút hoang mang rồi.

Đây là tôi ư?

Hoặc là, đây là góc nhìn của ai?

Rất nhanh sau đó, tôi đã có được câu trả lời mà mình mong muốn. "Tôi" trong kí ức chạy về phía người kia, tươi cười gọi.

"Anh về rồi."

Điểm nhìn từ trên đầu nhìn xuống, chạm phải đôi mắt hoa đào lấp lánh ý cười. Tôi cũng ngây ra, sau đó một bàn tay đưa lên vuốt ve mái tóc của "tôi."

"Anh có đói không? Em nấu đồ ăn cho anh nhé."

"Tôi" buông người kia ra, chạy vào trong bếp, thắt cái tạp dề màu hồng. Thật kinh khủng, tôi chưa từng nhớ mình lại dùng cái tạp dề sến súa như thế. Nhưng dường như dưới góc nhìn này, cho dù "tôi" làm bất cứ điều gì đều rất đáng yêu. Ánh mắt kia không rời khỏi "tôi" nửa bước, cứ luôn chuyên chú theo dõi từng cử động của "tôi". Dù là khi "tôi" nấu ăn, mọi động tác đều thu vào trong tầm mắt, còn có giọng nói không ngừng kể lể của "tôi".

"Tháng tới bên công ty em sẽ có một buổi team building, anh nói xem em có nên tham gia không?"

"Đi chứ. Em mới vào, cũng nên làm quen với mọi người mà."

Một giọng nói ấm áp đáp lại, "tôi" ở trong kí ức lại lắc đầu.

"Thôi, em cũng không hứng thú lắm. Hay là cuối tuần mình đi chơi?"

Một bữa ăn đơn giản, cuộc đối thoại vụn vặt thường ngày, nhưng lại khiến cho tôi hơi chấn động. Tôi lùi về sau một bước, cảm giác có chút không thể tin tưởng được.

Đây lại là....góc nhìn của Tống Tử Lam.

Rốt cuộc là thế nào đây?

Trong lòng tôi rất hoảng sợ, cảnh tượng phía trước lại nhanh chóng tắt ngúm, tựa như ở trong một cái rạp chiếu bóng cũ kĩ, sau khi hết phân cảnh một, ánh sáng lại chiếu về một nơi khác. Ở nơi đó, vẫn là tôi. Dường như bất cứ nơi nào trong vùng kí ức này đều có sự hiện diện của "tôi" trong đó. Một "tôi" vui vẻ, trẻ trung, luôn tỏa ra hào quang rực rỡ.

Tôi đi dọc theo vùng kí ức miên man, các vùng sáng càng nhiều, những hồi ức xa xăm cũng càng hiện lên rõ ràng. Cảm giác này thật kì lạ, tựa như bản thân bị người ta quay trộm tự lúc nào, sau đó mở ra xem. Có điều tôi không cảm thấy mình giống người trong kí ức. Kì thực tính cách của tôi khá nóng nảy, cũng không có nhiều ưu điểm như thế. Chỉ là dưới góc nhìn này, "tôi" dường như hoàn hảo không có một chút khuyết điểm.

Càng tiến về xa, tôi càng cảm thấy bất an và sợ hãi mơ hồ. Thẳng đến khi tôi nhìn thấy bản thân mình nằm trong vũng máu năm ấy. Khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng, tựa như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.

Rõ ràng là một hư ảnh, nhưng bất giác ngực trái liền cảm thấy đau đớn.

Không chỉ là góc nhìn, ánh mắt, ngay cả cảm xúc của chủ nhân vùng kí ức này cũng truyền vào tôi.

Sau đó, cảnh tượng tiếp tục biến chuyển, tôi được cứu. Những khung cảnh sau đó không chỉ xuất hiện "tôi" mà còn xuất hiện cả những người khác nữa. Rất nhiều người trong đó tôi đều không biết mặt.

Có một lần tôi đi ở trên đường, suýt bị người ta bắt lại, nhưng có một người khác đã thay tôi xử lý, lặng yên không một tiếng động.

Sau đó lão Vương từng ức hiếp tôi đợt trước quỳ ở trên sàn. Lắp bắp xin tha. Ồ, hóa ra lão hận tôi như vậy, sau vụ ấy vẫn canh cánh muốn trả thù tôi. Lão muốn bán tôi nhưng may mắn bị ngăn cản. Mà tôi lại hoàn toàn không biết những việc này.

Dưới góc nhìn của chủ nhân kí ức, khi hắn mở cửa, vẫn nhìn thấy "tôi" ngồi ngay ngắn trên sofa chờ hắn trở về, tặng cho hắn một nụ cười ngọt ngào.

"Anh về muộn thế?"

"Ừ, có chút việc ngoài giờ."

Lúc này đây tôi giống như bị một chày gõ vào đầu, sợ hãi dần dần chiếm lấy trái tim. Đây là gì? Hình ảnh và giọng nói trước mắt khiến tôi run lên, trong kí ức của tôi hoàn toàn không có cảnh tượng nào như thế, hoặc là, đã có người giúp tôi che đi phần kí ức ấy, chỉ giữ lại khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào.

Tay tôi đã hơi run rẩy, nhưng tôi vẫn cố chấp tiến về phía trước, từng bước lật mở ra cánh cửa của quá khứ. Sau rồi, tôi nhìn thấy Trần Hồng.

"Cậu ấy bị lão Vương nhắm đến rồi, anh có thể bảo vệ được cậu ấy một ngày, nhưng có thể bảo vệ suốt đời sao?"

Không có tiếng đáp lại.

"Hợp tác với tôi đi, tôi sẽ cho anh quyền lực mà anh muốn."

Bóng đèn lại tắt, nhưng tôi biết chủ nhân của vùng ký ức này sẽ ra quyết định như thế nào.

Tiếp sau đó, những cảnh tượng máu me hơn cũng hiện lên. Có nhiều người bị bắt lại, có nhiều kẻ đối nghịch với Trần Hồng bị thủ tiêu. Mà mỗi khi trở về căn nhà quen thuộc, người kia đều cẩn thận lau sạch máu tanh, không để "tôi" nhận thấy điều gì kì lạ.

Bởi vì cánh tay xuất hiện thêm nhiều vết thương, người kia không muốn "tôi" phát hiện, vậy nên từ đó hắn cũng không chủ động nắm tay "tôi" nữa.

Hoặc là, hắn không muốn máu tanh kia nhiễm bẩn lên tay của thiếu niên trong ký ức. Yên bình sạch sẽ như thế mới là khoảng trời mà người kia nên bước vào. Còn hắn sẽ đứng ở trong góc tối, lẳng lặng quan sát, đợi đến khi người kia say ngủ mới vòng tay ôm thiếu niên vào lòng, đặt lên trán y một nụ hôn.

Người kia thường thức rất khuya, trong những đêm "tôi" đã say ngủ, hắn sẽ ngồi ở bên cạnh, tham lam ngắm nhìn gương mặt của "tôi", tựa như trong mỗi phân cảnh nơi "tôi" xuất hiện đều sẽ dừng lại thật lâu, cả đoạn phim cứ như quay chậm lại.

Chúng tôi chuyển đến căn nhà mới, "tôi" đã có được nhiều thứ hơn, có thể chọn lựa công việc mà tôi thích, làm điều tôi muốn làm. Mọi mong muốn đều được đáp ứng dễ dàng, khi "tôi" níu lấy cánh tay của người kia, liền sẽ nghe thấy giọng nói ôn tồn đáp lại.

"Được. Em thích là được. Đều nghe em."

Hình như giữa chúng tôi quả thực có một khoảng thời gian như thế, là lúc nào nhỉ, rốt cuộc là ảo giác hay bởi vì tôi đã quên?

Tôi loạng choạng ngã về phía sau, nhưng cũng đồng thời mở ra một cánh cửa khác. Có lẽ đây là cánh cửa cuối cùng, bởi vì phía sau nó là một vùng tối tăm bất tận. Khi ấy "tôi" đã yên lặng nằm trong bệnh viện, không có hào quang rực rỡ như xưa, chỉ có sự tiều tụy khô gầy của bệnh tật. Trên ấn đường đen kịt lộ ra vẻ bệnh nặng khó cứu. Người kia vuốt ve lên gò má của "tôi" đặt một nụ hôn lên trán. Trong tay hắn nắm một xấp tài liệu cũ, tựa như muốn ru tôi vào giấc ngủ. Hắn nói.

"Hiên Hiên, đừng sợ, anh sẽ cứu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip