Chap 21: Đừng hận anh
Kí ức đến đây là hết, có lẽ thứ lưu lại cuối cùng trong kí ức là giọng nói của Tống Tử Lam. Trong giọng nói đó hàm chứa biết bao ôn nhu và đau đớn, mang theo cả sự bất lực không thể nói thành lời. Thì ra vẫn có người lẳng lặng đến ru tôi ngủ, che đi ánh mắt của tôi, để tôi chỉ nhìn thấy những thứ vui vẻ tươi đẹp.
Tôi muốn chạy về phía trước, bắt lấy hư ảnh đang tan dần, nhưng những cảnh tượng xung quanh cũng từng bước đổ sụp. Cứ như bị người ta bắn một phát súng, từng đường nét bắt đầu vỡ ra, rơi thành nghìn mảnh xuống dưới chân.
Khoảnh khắc đó, tôi mở mắt ra.
Vẫn là căn nhà ngập gió và ánh sáng trên đồi núi. Tựa như chỉ vừa mới trải qua giấc mơ thật dài, tôi hoang mang tỉnh dậy, liền phát hiện tay chân đều đã bị xích vào chân giường.
Tôi vừa cử động một chút, liền thấy Đại Minh đứng cách tôi không xa, thấy tôi tỉnh dậy cũng chẳng có chút vui mừng như trong tưởng tượng. Anh ta hút một điếu thuốc, thở ra vòng khói, lạnh nhạt nói.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Tôi ngơ ngác, dường như không biết những thứ tôi vừa nhìn thấy là cái gì, nhưng trong lòng tôi tràn đầy hoảng sợ. Tôi hỏi Đại Minh.
"Tống Tử Lam đâu?"
Đại Minh yên lặng không nói. Sau đó tiến đến bên giường tôi, lạch cạch mở ra còng tay. Tôi lại nhìn thời tiết ở bên ngoài, vẫn còn sớm. Đầu óc tôi càng trở nên hỗn loạn mơ hồ. Sau đó tôi nhìn lên chiếc lịch để bàn, hôm nay là ngày đầu tháng.
Tôi đã ngủ mất năm ngày.
Tôi loạng choạng muốn đứng dậy, Đại Minh lại dí tôi nằm lại bên giường. Anh ta dường như cũng đoán được phản ứng này của tôi, nhưng tôi chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi cũ. "Tống Tử Lam đâu?"
Đại Minh không đáp, anh ta thảy vào tay tôi một cuộn băng trông còn khá mới.
"Tống Tử Lam không ở đây." - Đại Minh tiếp lời. Trong phút ấy, tôi nhớ lại cảnh tượng ở trong bệnh viện, Tống Tử Lam hôn lên trán tôi rồi rời đi. Trong lòng đột nhiên nổi lên nỗi bất an vô cớ, Đại Minh lại bảo tôi.
"Ung thư giai đoạn cuối, đừng có làm bừa nữa."
Tôi nói. "Anh biết đúng không?"
Đại Minh nhún vai im lặng. Tống Tử Lam vừa cho anh ta một khoản, bây giờ anh ta không phải huynh đệ của tôi nữa. Nhưng có lẽ tôi đã biết, dường như trong giấc mơ hay là trong hiện thực, Tống Tử Lam đều chỉ có một nơi để đến mà thôi.
"Cậu ta đi tìm tủy cho cậu."
Không biết lòng tốt nào của Đại Minh được người ta gợi lại, anh ta đột nhiên cất tiếng. Tôi chỉ lặng người. Tựa như hiểu ra, cũng tựa như chẳng hiểu gì cả. Đại Minh thấy tôi ngồi ngây trên giường thì cũng hơi gãi đầu.
"Thì Trần Hồng đó, cậu ta nẫng tay trên mất rồi. Tống Tử Lam muốn đưa người sống trở về, nên một mình đi tìm Trần Hồng rồi. Cậu ta bảo tôi giao lại cho cậu thứ này."
Nói đến đây, Đại Minh đinh bỏ đi, sau cùng lại bổ sung.
"Tôi không biết ân oán của Tống Tử Lam với Trần Hồng như thế nào. Nhưng có một lần tôi hỏi cậu ta, cậu ta chỉ nói. Bởi vì kiếp trước cậu ta lột da Trần Hồng."
—
Anh ta để cho tôi một không gian yên lặng, sau đó bước ra ngoài.
Tôi mở đoạn băng kia lên xem, quả nhiên như dự đoán, người trong đó là Tống Tử Lam. Hắn lại dùng cách thức này để nhắn nhủ tới tôi.
Trong phòng im lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng nói xa lạ phát ra từ ổ băng cũ. Tống Tử Lam nhìn thẳng vào ống kính, lấy hơi rồi bắt đầu nói.
"Hiên Hiên, là anh đây. Chắc là em đã tỉnh rồi nhỉ. Anh xin lỗi, lần nào cũng đối xử với em như thế. Em cứ ghét anh đi."
Tống Tử Lam hơi cúi đầu, cười nhẹ.
"Chuyện năm xưa là do anh sai, anh không nên giấu diếm em nhiều như thế, không nên bỏ mặc em ở trong phòng cả tuần liền. Anh biết em rất sợ cô đơn, vậy mà anh lại đối xử với em như thế. Hiên Hiên, em không tha lỗi cho anh cũng được. Nhưng mà có ai lại ngốc như em chứ, chia tay rồi còn để lại cho anh cả gia tài, cuối cùng vẫn để bản thân mình chịu khổ."
Âm thanh ở trong loa có chút không chân thực, tựa như một bộ phim truyền hình chỉ có Tống Tử Lam độc diễn.
"Nếu như có cơ hội quay lại, anh nhất định sẽ trở về cạnh em sớm hơn, sẽ không để em phải chịu ấm ức. Nhưng mà, chắc là không có cơ hội này rồi. Anh sợ em ghét anh, nên đều không dám gặp em lúc em tỉnh giấc, bác sĩ bảo không được khiến cho em kích động, cho nên anh chỉ có thể nhân lúc em ngủ rồi mà tới thăm em."
"Anh biết anh không thể làm gì được cho em cả, lúc đó bác sĩ nói khả năng cứu được em rất thấp, trừ khi tìm được người hiến tủy. Anh đã đi khắp nơi để tìm người hiến tủy cho em, cũng may, ông trời đã cho anh một cơ hội. Có điều sau đó lại xảy ra một chút sự cố, anh cũng không thể làm gì được. Nếu như lúc đó anh tới sớm hơn, chắc sẽ có thể cứu vớt được."
Tống Tử Lam nói đến đây, giống như nhớ lại tiếc nuối năm nào. Hắn đột nhiên không nói nữa. Nắm tay nắm chặt lại đầy bất lực. Sau chừng nửa phút, kìm nén lại tất cả cảm xúc, lại ngẩng đầu tươi cười nói:
"Không sao, kiếp trước đến muộn rồi, kiếp này sẽ không muộn nữa. Lần này anh nhất định sẽ làm được."
Nói tới đây, nụ cười của Tống Tử Lam càng rạng rỡ hơn.
"Em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé. Có lẽ khi em tỉnh lại, sẽ có thể nhận được tin tức tốt rồi. Anh thật mong người em nhìn thấy lúc mở mắt sẽ là anh. Còn có thể ôm em nữa. Nhưng mà nếu như anh không trở về, nếu như em nhìn thấy cuộn băng này..."
Nói đến đây, Tống Tử Lam đột nhiên dừng lại. Hắn nở nụ cười.
"Hiên Hiên, em cũng đừng có buồn quá nhé. Nếu như anh không thể cùng em làm phẫu thuật, em cũng đừng sợ. Anh đã bảo Đại Minh xử lý giúp em rồi. Tủy cũng có rồi, em chỉ cần yên tâm làm phẫu thuật là được. Bác sĩ nói lần này phát hiện sớm hơn, tỷ lệ thành công nhất định cũng sẽ cao hơn. Em tuyệt đối đừng có làm điều gì ngốc nghếch đấy nhé."
"Kiếp này anh nghèo rồi, không có gì để cho em cả. Chỉ có một ít tiền tiết kiệm thôi, bị lão Minh kia bòn rút không ít, không biết đến lúc đến tay em còn được bao nhiêu. Nhưng mà chắc cũng đủ để em không cần phải lo nghĩ."
"Hiên Hiên, gặp lại em anh rất vui, thấy em khỏe mạnh anh cũng rất vui. Cuối cùng cũng không cần phải như kiếp trước, nhìn thấy em yếu ớt rời đi nữa. Kiếp này, chắc là vẫn chưa quá muộn đâu nhỉ."
Cười.
"Hiên Hiên, sau này đừng theo lão Minh kia học xấu. Hắn là lão lang băm, vì lừa tiền của anh mà bán cho anh thuốc rởm. Nếu như không có loại thuốc đấy, có lẽ em cũng không cần phải nhìn thấy cảnh tượng không muốn thấy."
Tống Tử Lam thở dài một tiếng, tựa như có nhiều điều muốn nói nữa, còn muốn giống như ba mẹ căn dặn con cái, bảo nó phải chú ý những gì. Sau cùng đều không nói thành lời. Tống Tử Lam nhìn thẳng về phía màn hình.
"Sau này, hãy tìm một người tốt hơn anh nhé."
Tống Tử Lam nói đến đây thì ngừng lại, dường như muốn đưa tay tắt máy, muốn lưu lại cho tôi nụ cười cuối cùng. Nhưng lại không nỡ, không muốn tạm biệt tôi như thế.
Đoạn băng chỉ dài chừng mười phút, nhưng tôi lại xem như thể cả một đời. Trước khi đoạn băng chiếu hết, tôi thấy Tống Tử Lam giống như năm nào nhìn về phía tôi, muốn hôn lên trán tôi nụ hôn cuối cùng.
"Hiên Hiên, anh xin lỗi."
Còn có.
"Hiên Hiên, đừng hận anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip