Chap 23: Đi săn

Đoạn băng đến đây là hết. Căn phòng cũng tràn vào bóng tối, tựa như kí ức khi ấy, chỉ lưu lại hình ảnh cuối cùng trước khi Tống Tử Lam rời đi. Tôi cứ lặng yên ngồi trong bóng tối ấy, không thể nhấc nổi tay chân.

"Suy nghĩ kĩ rồi?"

Đại Minh dựa lưng lên ván cửa, hút một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ trước mặt.

"Cậu ta bảo tôi không được để cậu rời khỏi đây."

"Gấp ba."

"Thành giao."

Đại Minh giống như chỉ chờ đoạn hội thoại này, sau đó liền nhảy lên xe. Quả nhiên là nô lệ của đồng tiền. Tôi nhìn thấy bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng sấm, một cơn mưa không hề có dự báo trước sắp đến. Gió thổi cuốn đám cỏ phía sau bay vòng vòng. Giống như đêm trước cơn giông, sương mù trong đầu cũng như bị cơn gió này thổi đi hết. Sống lại hai đời, tựa như chưa có lúc nào tôi tỉnh táo như hiện tại.

Tôi nhìn về phía xa xa mà thì thầm. Tống Tử Lam, đừng chết, tôi còn có nhiều điều muốn hỏi anh lắm.

Chiếc xe lao vút đi trong màn đêm, một vài hạt mưa đập vào cửa kính. 

Điểm đến là một sở thú cũ kĩ đã bị bỏ hoang nằm ở ngoại ô. Bóng tối đã bao phủ toàn bộ, chỉ có ánh sáng leo lắt hắt ra từ mấy cái đèn pin, báo hiệu có người chạy loạn ở trong ấy. Từ phía xa đã có thể nghe thấy tiếng súng mơ hồ. Đại Minh dừng xe ở bên đường, lắp trang bị, sau đó hai chúng tôi cùng nhảy xuống, men theo bờ tường leo vào. Bên ngoài có hai người đứng canh gác, chỉ mất hai phút để Đại Minh bẻ cổ người kia. Sau đó chỉ chỉ lên người hai lính canh đã bất động, tựa như muốn nói: "Mỗi người một triệu."

Sau khi định giá xong, mới yên tâm tiến vào tiếp.

Từ phía xa, tôi đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của Trần Hồng, cho dù mưa lớn, cũng không át đi được mùi máu tanh và giọng nói của hắn.

"Chạy nữa đi, tuyệt đối đừng có để tôi bắt được."

Tôi liếc về phía Đại Minh, cảnh tượng phía xa thế mà lại khiến chúng tôi có chút kinh ngạc.

Đấy là một cái chuồng cọp cũ kĩ, hai tầng. Bên trên chỉ có một phần đất được lát gạch, phần còn lại dùng một tấm lưới thép bọc lại. Lẽ dĩ nhiên tấm lưới này cũng chẳng có gì chắc chắn, mắt lưới to đến mức bốn con cọp bên dưới có thể hẩy cái chân của mình lên. Trông bọn nó vô cùng phẫn nộ. Xem ra là đã bị người ta bỏ đói lâu ngày, hai mắt nó đỏ bừng, nghiến răng cắn lên cái rào sắt.

Bọn nó gầm gừ di chuyển qua lại trong chuồng, thỉnh thoảng lại nhảy lên, vươn móng vuốt cào vào lưới sắt, tựa như muốn kéo mấy kẻ ở trên xuống.

Dưới tác động của bốn con vật, tấm lưới cũng hơi rung lên.

Cái chuồng bên dưới cao khoảng chừng hai mét, mà trên tấm lưới mắt cáo bên trên, Tống Tử Lam và hai người nữa còn đang giằng co. Trần Hồng ngồi phía xa quan sát, tựa như khán giả dưới khán đài nhìn màn trình diễn máu me trước mặt.

Hai tay Tống Tử Lam bị người ta trói chặt lại, bẻ ngược ra đằng sau, hắn lại đạp lên bức tường, bằng một tư thế chính xác mà nhảy về phía sau, đá cho một người ngã lăn ra đất. Ngay sau đó, nắm đấm cũng hướng đến người bên phải. Lúc hai người này ngã xuống, tấm lưới liền rung lên. Hiển nhiên hai bọn họ không phải là đối thủ của Tống Tử Lam, mặc dù bộ dạng của hắn hiện tại cũng vô cùng chật vật, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Hai kẻ thua cuộc bị vệ sĩ của Trần Hồng kéo về phía sau. Trần Hồng điệu bộ không mấy vui vẻ. Sau đó lập tức có người tiến lên, túm lấy người bị ngã kia. Chỉ thấy người kia sắc mặt hoảng loạn, không ngừng gào thét.

"Khoan đã, cho tôi một cơ hội. Xin hãy cho tôi một cơ hội."

Thế nhưng Trần Hồng hoàn toàn bỏ ngoài tai lời van xin thảm thiết này. Hắn dẫm lên mặt người kia, giống như dẫm lên một con gián, sau đó phất tay. Tấm cửa lưới bên dưới lách cách mở ra, người kia muốn chạy trốn thì đã bị một phát súng bắn xuyên qua bắp đùi, máu tanh nhỏ xuống lưới mắt cáo. Con cọp trong chuồng tựa như phát điên, nó nhảy chồm lên cắn đứt nửa cái chân của người đàn ông.

"AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!"

Cùng với một tiếng gào thảm thiết, người cũng bị lôi tuột xuống dưới. Ba bốn con cọp đang đói chỉ chờ có thế, trong nháy mắt đã xông lên giằng xé miếng mồi béo bở vừa mới rơi xuống.

Cửa lại bị đóng lại như cũ. Thế nhưng tiếng hét thê thảm kia vẫn khiến người ta không nhịn được mà rùng mình.

"Mẹ nó, đúng là một gã bệnh hoạn."

Đại Minh rốt cuộc cũng không chịu được mà chửi thề một tiếng.

Trần Hồng cười cười nói.

"Tốt lắm, quả nhiên là vẫn là chiến thần bất khả chiến bại như ngày nào."

Tống Tử Lam chùi đi vết máu ở bên má, cũng chẳng nhìn xuống người đàn ông mấy phút trước còn giao đấu với mình, hiện tại đã thành một đống máu thịt bầy nhầy ở bên dưới. Bốn con cọp kia vẫn còn bận thưởng thức bữa ăn của nó, máu tanh xộc lên khiến người ta không nhịn được mà nhăn mày. Tiếng vỗ tay của Trần Hồng vang lên trong đêm tối càng trở nên quỷ dị.

Đây là sân khấu của một mình hắn, cũng chỉ có một khán giả duy nhất là hắn.

"Người đâu?"

Tống Tử Lam nheo mắt hỏi. Có lẽ, hắn với Trần Hồng đã đoạt thành loại thỏa thuận nào đấy. Tôi và Đại Minh nháy mắt với nhau, bên kia có năm người, bao gồm cả Trần Hồng, cho dù có tấn công bất ngờ cũng khó mà dành phần thắng. Bởi vậy cách tốt nhất là tách Tống Tử Lam ra khỏi bọn họ trước. Đại Minh nháy mắt với tôi, hất đầu về phía bên trái, rồi lại dùng tay ra hiệu cho tôi tiến về phía bên phải. Anh ta sẽ bắt mấy người kia, tôi khống chế Trần Hồng.

Sau khi thống nhất kế hoạch, hai người đều tự mình tách ra, lợi dụng bóng tối mà tiến về phía chuồng cọp.

Lúc này ở trên tầng hai, Trần Hồng vỗ vỗ tay vào nhau, sau đó đám vệ sĩ phía sau liền kéo một người tới trước mặt Tống Tử Lam. Trong phút chốc, vẻ mặt của Tống Tử Lam biến chuyển liên tục. Trần Hồng nói.

"Người tới rồi."

Người kia bị trói chặt hai tay về phía sau, vẻ mặt kinh hoảng trắng bệch. Mặc dù tôi không biết kia là ai, nhưng đại khái tôi có thể đoán được. Người này hẳn là người có tủy phù hợp với tôi. 

Dây trói sau lưng bị cởi ra, thanh niên kia bị một đạp đẩy lên phía trước, đứng đối diện với Tống Tử Lam. Trần Hồng ghé vào tai thanh niên, nói nhỏ.

"Giết anh ta, tôi sẽ thả cậu đi, còn không thì cậu biết kết cục rồi đấy."

Người thanh niên hơi run rẩy, lại liếc xuống chuồng cọp, thấy một đống máu thịt không được thu dọn, có lẽ cái xác vừa rồi không đủ để cho mấy con cọp bên dưới nhét kẽ răng. Hiện tại bọn nó đều phát cuồng, giống như trong phút chốc có thể nhảy bật lên, dùng hàm răng sắc nhọn cắn phập vào cần cổ, lôi tuột người xuống bên dưới.

Cánh tay của thanh niên càng run rẩy dữ dội, vệ sĩ sau lưng lại nhét con dao vào trong tay cậu ta, không nói hai lời mà đóng cửa.

Trên tầng hai lúc này cũng biến thành một cái lồng giam khác, chỉ có Tống Tử Lam và thanh niên đối diện với nhau. Hai bàn tay của hắn đã bấu chặt, mười móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt, vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Trần Hồng.

"Nếu như trong mười phút mà cậu ta không giết được anh, tôi sẽ ném cậu ta xuống dưới."

Trần Hồng gõ gõ lên cái cửa lưới, mấy con cọp bên dưới bắt đầu điên cuồng gầm gừ. Sau đó hắn ra hiệu cho người phía sau, nhàn nhạt nói. "Bấm giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip