Chap 24: Kết cục của Trần Hồng
Nói dứt lời, Tống Tử Lam đã rời khỏi chỗ nấp. Ngay khi vừa thấy người kia xuất hiện, Trần Hồng liền nở nụ cười quỷ dị. Người đàn ông kia bị đạn xuyên qua cánh tay, máu tươi gai mắt uốn lượn chảy xuống nền gạch. Mùi máu khiến mấy con cọp ở trong chuồng lại bắt đầu phát cuồng. Tiếng súng ở phía xa càng lúc càng mơ hồ.
Trong súng của tôi cũng chỉ còn hai viên đạn cuối cùng. Tống Tử Lam phụ trách phân tán sự chú ý, tôi phụ trách xử lý phần còn lại.
"Tống Tử Lam, anh quả thật khiến tôi rất thất vọng."
Trần Hồng nhàn nhạt nói. Tống Tử Lam cũng bình thản đáp.
"Tôi cũng rất thất vọng."
Nhìn thấy người kia hơi nhướng mày, Tống Tử Lam lại gằn giọng nói: "Thất vọng vì không giết anh sớm hơn."
Một câu nói này khiến cho mặt của Trần Hồng hơi tái đi. Ngay sau đó hắn tức giận giơ súng về phía Tống Tử Lam. Chỉ cần khẩu súng kia rời khỏi con tin chính là thời cơ tốt nhất để chúng tôi hành động. Tống Tử Lam lăn về phía bên phải. Kèm theo một tiếng nổ chát chúa, tôi cũng rời khỏi chỗ nấp, họng súng thẳng tắp hướng về phía Trần Hồng. Hai viên đạn cùng lúc bắn ra, xoẹt qua nhau tạo nên tia lửa.
Một viên bắn vào lưới sắt, một viên bắn thẳng vào tay Trần Hồng.
Khẩu súng bị hất văng ra xa. Ngay sau đó, tôi cũng lợi dụng thời cơ mà chạy lên phía trước. Nắm đấm không hề nhân nhượng giáng thẳng vào mặt Trần Hồng.
Hắn bị đánh ngã ra phía sau, trong lúc giằng co, Trần Hồng vẫn muốn với lấy khẩu súng kia nhưng không kịp nữa rồi. Hắn nghiến răng đá lên ngực tôi, hai chúng tôi đồng thời lăn ra xa, lăn thẳng đến cửa chuồng cọp. Trong lúc giằng co, khẩu súng của Trần Hồng rơi xuống bên dưới.
Lúc này, tấm cửa lưới bên dưới đã bị người ta bắn bung móc khóa. Từ phía xa lại có một loạt đạt phóng tới, có lẽ là đám người của Trần Hồng vòng trở về.
Trần Hồng nhân cơ hội túm lấy cổ tôi, đè nghiến xuống cái chuồng cọp. Mấy con cọp dường như chỉ chờ có như thế, trong phút chốc gầm gừ muốn nhảy bật lên mà kéo tuột xuống bên dưới. Hai mắt Trần Hồng đỏ bừng, gân xanh nổi lên bóp lấy cổ tôi.
"Tất cả là do mày, tất cả là do mày."
Toàn bộ hận ý lúc này lan tràn trên khuôn mặt của Trần Hồng. Tôi chỉ có thể vùng vẫy nghiêng người về phía sau. Sau đó một tiếng "đoàng" nho nhỏ vang lên. Máu tươi đã bắn lên trước mặt. Trần Hồng vẻ mặt dữ tợn chuyển sang kinh ngạc, dường như không thể tin được. Hắn chầm chậm cúi xuống, nơi lồng ngực hiện tại có một lỗ máu sâu hoắm, máu tươi phút chốc trào ra. Mà ở phía xa xa, Tống Tử Lam đã dùng tư thế thẳng tắp hướng về bên này. Viên đạn bật ra khỏi họng súng, ghim vào thân thể Trần Hồng.
"Hiên Hiên!"
Tống Tử Lam lao đến, muốn kéo tôi lên nhưng Trần Hồng cũng không chịu bỏ cuộc, hắn nhất định phải kéo theo tôi chết chùm.
"Hôm nay, mày cũng đừng hòng thoát."
Tôi thấy Trần Hồng nghiến răng nghiến lợi nói ra câu kia, sau đó liền kéo theo tôi ngã về phía sau. Trong phút chốc, trời đất quay cuồng, thân thể cũng nghiêng lệch. Trần Hồng tựa như bám chết lấy tôi không buông. Đúng lúc ấy, Tống Tử Lam cũng kịp thời lao đến, túm lấy cánh tay của tôi.
Hai chúng tôi lơ lửng treo giữa cái chuồng cọp. Trần Hồng đã rơi thẳng xuống dưới, nhưng vẫn ngoan cường tóm lấy tôi. Máu tươi từ cánh tay của Tống Tử Lam tí tách tí tách chảy xuống, rơi cả trên mặt tôi. Khuôn mặt hắn lúc này cũng trắng bệch. Miệng vẫn khẩn thiết nói.
"Đừng buông tay."
Bốn con cọp ở bên dưới nhìn thấy hai con mồi béo bở, tựa như bữa ăn miễn phí từ trên trời rơi xuống. Nháy mắt đã có một con nhảy vụt lên, cắn lấy bắp chân của Trần Hồng. Tôi nghe thấy tiếng thét gào thảm thiết vang lên, con vật kia tựa như muốn giằng lấy miếng thịt treo lủng lẳng ở trên cao, nó dùng sức giật mạnh. Dưới tác động của con vật, Trần Hồng rơi xuống sâu một chút, tôi cũng bị kéo theo. Phân nửa thân người của Tống Tử Lam cũng trồi ra khỏi cái hố. Hai cánh tay hắn hiện cả gân xanh, toàn lực muốn kéo tôi lên. Nhưng hiển nhiên sức lực của một người khó mà đọ được. Trần Hồng chỉ túm chặt lấy tôi không buông.
Cứ đà này, e rằng cả ba người đều rơi xuống.
"Tống Tử Lam, Vương Hiên, hai người không thoát được đâu."
Tôi nghe thấy giọng nói quỷ dị của Trần Hồng. Lúc này đây hắn hoàn toàn chẳng có chút bộ dạng giống như người bình thường, khuôn mặt tràn đầy máu tươi, tóc tai rối bù dính vào bên người. Hai tròng mắt cũng bị máu tươi bao phủ, như thể lệ quỷ bò lên từ trong lòng đất.
Cánh tay kia túm lấy chân tôi muốn bò lên, nhưng con cọp ở bên dưới cũng không để cho hắn đắc ý. Hàm răng nghiến sâu vào da thịt, Trần Hồng lúc này giống như chẳng quản đến đau đớn, chỉ chăm chăm muốn kéo chúng tôi cùng rơi xuống.
Máu tươi tí tách rơi trên mặt tôi, tôi biết chẳng mấy chốc mà Tống Tử Lam cũng mất hết sức lực. Lúc này ba con cọp còn lại cũng không rảnh rỗi, chúng nó đồng thời lao đến, muốn tranh giành con mồi béo bở này.
Tôi vùng vẫy đạp chân về phía sau, nhắm vào trước ngực của Trần Hồng mà đạp một cái. Lần này có lẽ là trúng vết thương, máu tươi phút chốc trào ra, Trần Hồng bị tôi đạp ngã thẳng xuống dưới.
Bàn tay của Trần Hồng quơ loạn giữa không trung. Ngay khi hắn vừa mới đáp đất, bốn con cọp kia đã không thể chờ được mà lao đến. Tống Tử Lam vội vàng kéo tôi lên trên, đợi đến khi hắn bắt được cánh tay của tôi. Hai chúng tôi đều như thể bị rút cạn sức lực mà ngã ra đất.
Tôi nghe thấy tiếng súng điên cuồng phát ra từ dưới cái chuồng cọp. Trần Hồng trong lúc rơi xuống vẫn giãy dụa bắt được khẩu súng bị rơi xuống, điên cuồng nổ súng về phía mấy con cọp kia. Máu tươi lan tràn trong không khí. Sau đó là một tiếng gầm thét dữ dội. Con vật bị ăn đau lăn ra đất, nhưng trong miệng nó vẫn cắn chặt lấy cẳng chân của Trần Hồng.
Lúc này hắn chỉ có thể điên cuồng bắn về phía trước.
"Lạch cạch, lạch cạch."
Là tiếng đạn không còn nữa. Trần Hồng lúc này mới lộ ra vẻ mặt kinh hoảng. Sau mấy lần không bắn ra tia lửa nào, mới phẫn nộ vứt khẩu súng kia đi.
"Cút! Cút đi!"
Tiếng gào thảm thiết từ bên dưới vọng đến, nhưng hiện tại hắn đã chẳng còn gì có thể uy hiếp được mấy con cọp ở bên dưới. Trần Hồng loạng choạng chạy về phía sau, chân phải của hắn gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Khi Trần Hồng nghiêng người chạy trốn, liền dẫm phải một thứ gì đó. Hắn ngã mạnh trên nền đất.
Đến khi Trần Hồng nhìn lại, kia lại là cánh tay của gã vệ sĩ rơi xuống trước đó. Cánh tay bị nhai dở đầy những vết cắn ngang dọc. Nằm lẳng lặng trong bóng tối như cười nhạo Trần Hồng. Lúc này hắn mới cảm thấy buồn nôn cùng cực. Nghiêng người nôn ra một đống uế phẩm. Sau đó lại lùi về phía sau.
Trần Hồng lúc này chẳng khác nào con chuột chui nhủi trong cái chuồng cọp bé tẹo, bốn phía đã bị rào sắt bao phủ. Khuôn mặt trắng bệch kinh hoảng.
"Cứu tôi...cứu tôi..."
Thế nhưng trước mắt hắn đã không còn nơi nào để trốn chạy nữa. Hai con cọp còn lại đã lao lên, cắn lên cần cổ của Trần Hồng.
"AAAAAAAAAAA!!!!!!"
Tiếng thét gào từ dưới tầng hầm vọng lên. Sau đó là tiếng da thịt bị cắn nuốt, khớp xương bị nhai gọn. Từng hàm răng sắc nhọn nghiền nát da thịt.
"Không! Không!"
"AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!"
Tiếng kêu ở bên dưới quá sức thảm thiết, tựa như từ địa ngục vọng tới. Tống Tử Lam dùng hai tay muốn bịt chặt lấy tai tôi. Nhưng tôi đã đẩy tay hắn ra, tôi lẳng lặng nhìn Trần Hồng giãy dụa trong vũng máu, tứ chi từng chút bị mấy con quái vật hung hăng cắn xé.
Bên dưới chiếc lồng chẳng mấy chốc đã tràn đầy máu tươi, hai bức tường cũng bị máu của Trần Hồng vẩy lên. Tiếng gào thét thảm thiết vẫn không ngừng. Cho đến khi hàm răng kia cắn phập vào cổ họng của hắn, xuyên qua khí quản, cắt đứt lìa cái đầu của Trần Hồng.
Có lẽ, chính bản thân hắn cũng không ngờ được người luôn đi săn như hắn, cuối cùng lại trở thành con mồi.
Bóng đêm bao phủ lấy khu vực công viên, cả không gian im ắng chỉ có tiếng nhai nuốt và tiếng gầm gừ của dã thú tranh giành đồ ăn, chậm rãi liếm láp bữa tối đến muộn của bọn nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip