Chương 105: Mặc y phục của người khác
Luyện đan gì chứ?
Cậu đã sà vào lòng rồi, sao Minh Tích Nguyệt có thể không chút động lòng.
Bình thường Sở Tinh Lan cảm thấy Minh Tích Nguyệt là một con quỷ háo sắc, nhưng đến lúc làm thật rồi y lại biến thành quân tử, cứ không chịu thừa dịp làm tới.
Minh Tích Nguyệt nghi hoặc: "Hôn ngươi? Cái này có tác dụng à?"
Y còn chưa bao giờ nghe nói qua hôn nhau là có thể giải được xuân dược, chẳng phải càng hôn sẽ khiến bầu không khí trở nên mập mờ à? Sau đó mất kiếm soát luôn.
Minh Tích Nguyệt hoài nghi mình đang bị Sở Tinh Lan dụ dỗ.
"Dù sao thì chúng ta cũng hôn mấy lần rồi, ngươi cứ coi như giúp ta đi, ngươi cũng không muốn nhìn thấy ta khó chịu thế này đúng không?"
Sở Tinh Lan cực kỳ khó chịu, khiến Minh Tích Nguyệt không nỡ từ chối yêu cầu hôn môi của cậu.
Nếu chỉ là hôn thôi thì hình như cũng không phải không được, nếu có thể giúp Sở Tinh Lan dễ chịu hơn chút cũng được.
Từ sau hai lần hôn đó, lúc nào cũng có người nhảy ra làm phiền bọn họ, Sở Tinh Lan ngại trước mặt người khác, nên y vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để hôn Sở Tinh Lan.
Bây giờ cơ hội đã bày ra trước mặt, chẳng lẽ không tranh thủ hôn hôn một trận đã đời?
Nói hôn là hôn luôn, hai thiếu niên tràn đầy tinh lực lập tức sáp lại, môi chạm môi, đầu lưỡi quấn quýt, cả hai dùng sức hôn lấy hôn để, y hệt như đang trên chiến trường ra sức tiêu diệt đối phương, đao kiếm kề sát, ngươi đến ta lui, chỉ muốn khiến đối phương đầu hàng dưới sự công kích của mình.
Hai người càng hôn càng sâu, càng ý loạn tình mê.
Trong lúc ý loạn tình mê, Sở Tinh Lan vẫn cứ cảm thấy trống rỗng, một nụ hôn không đủ giải quyết vất đề, cậu muốn nhiều hơn nữa.
"Không đủ... Tích Nguyệt... Ta muốn nhiều hơn. Hôn cũng hôn rồi, chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa."
Sở Tinh Lan dụ địch vào tròng, mời gọi Minh Tích Nguyệt thâm nhập vào bên trong. tranh giành đất đai với cậu.
Minh Tích Nguyệt chần chừ trong chốc lát, không mắc bẫy của cậu: "Vậy ta... dùng cách khác giúp ngươi? Ngươi phải tin ta, ta từ Hợp Hoan Tông ra đó, ta rất chuyên nghiệp."
Cũng có nói chỉ có thể hợp hoan, không được dùng cách khác giải thuốc này đâu nhỉ?
Sợi dây lý trí cuối cùng đã đứt, Sở Tinh Lan cũng không để ý gì nhiều nữa, bảo Minh Tích Nguyệt nghĩ cách: "Có thể... nhanh... "
Minh Tích Nguyệt ra đòn tấn công cuối cùng với Sở Tinh Lan.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Sở Tinh Lan cũng chịu thua ở chỗ Minh Tích Nguyệt, kế hoạch dụ địch mắc bẫy thất bại.
Trong cơn mơ màng, Sở Tinh Lan nghĩ, thật không hổ là Hợp Hoan Tông, mới thế thôi mà suýt nữa đã cho cậu lên trời luôn rồi.
Minh Tích Nguyệt buông Sở Tinh Lan ra, đi qua chỗ dòng suối rửa bàn tay luyện đan.
Y đột nhiên nhớ ra gì đó, múc lên một cốc nước.
Một lát sau, y đưa tay lên lau đi vệt nước trên môi.
Sau khi làm xong việc, vành tai y cũng đỏ nhạt, đi về phía Sở Tinh Lan đã không còn bị thuốc ảnh hưởng.
"Giờ tỉnh rồi chứ? Nếu cần, ta có thể mất trí nhớ một đoạn thời gian, ta sẽ không đi nói lung tung khắp nơi đâu."
Sau khi tỉnh táo, cứ nhớ đến những gì mà bản thân mình đã làm và nói trước đó, là cậu chỉ muốn trốn quách khỏi cái tu chân giới này cho bớt nhục.
Cậu đã làm những gì vậy? Còn nói ra mấy câu đó nữa!
Kẻ to gan đó là cậu sao?
Sở Tinh Lan cảm thấy mình đã bị sắc quỷ nhập thân rồi, nên mới có thể làm ra những chuyện khiến người ta mặt đỏ loạn tim như vậy.
Minh Tích Nguyệt còn làm thế nữa chứ.
Cậu còn có thể thuyết phục bản thân đây chỉ là huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau thôi không?
Chuyện này không thể!
Hai người áo quần xộc xệch, Minh Tích Nguyệt sửa sang lại y phục bị Sở Tinh Lan lôi kéo lộn xộn, rồi lấy ra một bộ y phục mới đưa cho cậu.
"Bí cảnh sắp đóng rồi, ra ngoài trước đã. Còn không đi chúng ta sẽ phải ở trong này một trăm năm đấy."
Lúc này Sở Tinh Lan mới chú ý đến thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ còn chưa đến một ngày nữa là bí cảnh sẽ đóng lại.
Cũng không biết đại sư huynh bọn họ có đuổi kịp người không nữa, chắc đã ra khỏi bí cảnh rồi.
Cậu lấy đá truyền tin ra, sư tôn đã sốt ruột tìm bọn họ đến sắp điên rồi.
Sư tôn: [Đồ nhi, sao con chưa ra nữa? Có phải đã gặp chuyện gì rồi không?]
Đại sư huynh: [Sao không trả lời? Tiểu sư đệ à! Lẽ nào ngươi thật sự đã thân tử đạo tiêu trong đó rồi? Đều tại ta không tốt, không ở cạnh ngươi, cứ một mực đuổi theo cái người đó!]
Sở Tinh Lan: [Chưa chết! Chưa chết! Khoan hãy khóc tang! Rớt vực rồi! Đang tìm đường ra bí cảnh rồi đây!]
Vì bọn họ không để ý thời gian, nên giờ hai người họ sắp bị nhốt ở trong bí cảnh luôn rồi.
Minh Tích Nguyệt im lặng chốc lát, cảm thấy hai người bọn họ ở trong này cũng không phải không tốt: "Nhưng mà thế này cũng tốt, giờ đây sẽ không còn ai đến làm phiền chúng ta nữa."
Cậu và Minh Tích Nguyệt ở cạnh nhau, sẽ luôn có những người vô duyên đến quấy rầy họ.
Chỉ còn lại hai người thế này cũng được lắm.
Sở Tin Lan thì không muốn ở lại trong này chút nào: "Đừng có suốt ngày nghĩ mấy thứ vớ vẩn. Ở đây vẫn còn mấy tên đeo mặt nạ xuất quỷ nhập thần, ngươi muốn bị bọn họ nhìn thấy à?"
Minh Tích Nguyệt thật sự không có cái sở thích này, ý tưởng kỳ lạ ngay lập tức bị bác bỏ.
Hai người tất bật thay quần áo, Sở Tinh Lan đổi lại nam trang, sau đó cùng vội vàng ra khỏi cửa bí cảnh trước khi nó đóng lại.
Cái chân ăn hại này! Chạy nhanh lên!
Những người còn lại trong bí cảnh cùng lần lượt đi ra, nhưng hai người Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt vẫn mãi chưa thấy xuất hiện, ngay cả đá truyền tin cũng không kết nối được với hai người.
Nhiều người không khỏi xì xào bàn tán, nghĩ thầm hai người có lẽ đã bị kẹt bên trong rồi.
Trong tông môn truyền tin đến, mệnh đăng của hai người họ vẫn cháy tốt, chỉ là giờ này vẫn chưa ra, chẳng biết còn nhảy nhót trong bí cảnh làm cái gì. Mọi người ở bên ngoài nghe tin lập tức bàn tán sôi nổi.
"Tông chủ, tốt xấu gì thì Minh Tích Nguyệt cũng là con ruột của ngài, ngài không quan tâm chút nào à? Chỉ còn nửa nén hương nữa thôi là không ra được nữa, sẽ gặp phải nguy hiểm đấy."
"Người trẻ tuổi mà, chỉ cần ra đúng giờ là được, không phải chuyện lớn gì."
Minh tông chủ biết Minh Tích Nguyệt trước giờ không phải người không biết nặng nhẹ, cũng chẳng cảm nhận được y sắp chết, nên nàng mặc y muốn làm gì thì làm.
Chắc ở trong bồi dưỡng tình cảm với Sở Tinh Lan rồi.
Con trai ngoan của nàng chẳng biết lúc nào mới rước được Sở Tinh Lan về nhà.
Minh Huyền: "Chắc bọn họ sẽ ra được, chỉ là gặp phải chuyện gì đó nên mới trì hoãn."
Không ra được thì hắn chỉ đành dùng tay xé rách bí cảnh thôi.
Minh Huyền nhớ đến bóng dáng đó của Sở Tinh Lan lúc độ kiếp, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an, tiểu đồ đệ của hắn chắc không phải đang thay y phục chứ?
Không phải ai cũng có dũng khí mặc nữ trang đi ra trước mặt các đại tông môn đâu.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai thân ảnh lần lượt bay ra ngoài, dừng lại cúi đầu hành lễ trước tông chủ và Minh Huyền bọn họ.
"Tông chủ, sư tôn, bọn con ra rồi."
Hai người vừa ra khỏi không lâu, bí cảnh đã vĩnh viễn đóng lại, lần tiếp theo mở ra phải đợi trăm năm nữa.
Minh Huyền nhìn Sở Tinh Lan một lượt, thấy cậu không có vết thương cũng không có bất thường gì mới thở phào một hơi. Nhưng rất nhanh hắn đã cau mày lại, nhận ra phong cách của Sở Tinh Lan không giống với thường ngày.
Sở Tinh Lan bỗng nhiên cảm thấy mất tự nhiên, cậu vừa mới thân mật một trận với Minh Tích Nguyệt, nhưng chưa làm đến bước cuối cùng, chắc sư tôn không nhìn ra đâu nhỉ.
Nếu mà bị trưởng bối nhìn ra, chắc phải ngại chết.
Sở Tinh Lan cảm thấy tu chân giới khắc cậu, lúc nào cũng muốn cậu chết vì xấu hổ.
Nhưng chỉ nghe Minh Huyền ngập ngừng hỏi ra một vấn đề, vấn đề khiến cậu bối rối.
"Đồ nhi, sao con lại mặc y phục của Minh Tích Nguyệt?"
Đồ đệ không mặc nữ trang.
Nhưng mà, mặc y phục của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip