Chương 114: Đột phá phân thần kỳ
Dù là ở thế giới nào, bài kiểm tra bất ngờ của sư trưởng luôn khiến người ta trở nên căng thẳng.
Sư tôn muốn kiểm tra kiếm pháp của cậu, Sở Tinh Lan chỉ đành rút kiếm nghênh chiến.
Kiếm chiêu của sư tôn khí thế hung hãn, khi đấu pháp toát ra khí thế dữ dội khiến người khác phải kinh sợ, vừa như muốn lấy mạng, lại như đang tỉ mỉ mài giũa một khối ngọc đỏ thắm. Khi đối chiến, Minh Huyền sẽ chỉ ra những chỗ thiếu sót của Sở Tinh Lan, giúp công pháp của cậu tiến thêm một bước.
Sở Tinh Lan nhìn về phía Minh Huyền, vừa là thầy vừa là cha, thầm nghĩ: 'Sư tôn! Với tu vi này của người thực sự vẫn có kẻ bắt người làm nô lệ luyện chế pháp khí miệt mài ngày đêm sao?'
Giờ xung quanh cậu cứ nhìn thấy ai là lại cảm thấy đó là lát cắt, thà rằng không biết gì hết, biết càng nhiều, trong lòng lại càng lo lắng.
Có khi nào là hiểu lầm chăng?
Dù sao thì, Lư Ngọc Thành chỉ có thể nhìn thấy một số hình ảnh vụn vặt, chắc gì những bí mật mà họ che giấu đã liên quan đến thái lát sư thúc.
Hơn nữa, sự quan tâm của họ trong những ngày thường, cậu có thể cảm nhận được, đó là sự chân thành.
Cậu luôn cảm thấy trong những chuyện này, vẫn còn có gì đó mà cậu đã bỏ sót.
"Đồ nhi, tâm con không tịnh rồi. Con đang nghĩ cái gì?"
Sở Tinh Lan bị Minh Huyền đánh bại chỉ trong chớp mắt, hắn cau mày nhìn Sở Tinh Lan đang tâm phiền ý loạn, mở miệng trách cứ:
"Đối chiến với vi sư, vi sư sẽ luôn thủ hạ lưu tình. Nhưng nếu là kẻ địch, con vừa thất thần, bây giờ chắc có lẽ đã chết rồi."
Tu tiên mà có nhiều tâm sự rất dễ sinh ra tâm ma, tâm cảnh vây giữ trong chuyện thế gian vô thường thì phi thăng kiểu gì.
"Sư tôn, con đang nghĩ, nếu một người lúc nào cũng tốt với con là vì có âm mưu khác, thậm chí lừa dối lợi dụng con, vậy con nên làm thế nào?"
Người khác đối xử với cậu không tốt, cậu có thể thẳng thắn đáp trả lại, nhưng tốt với cậu mà lại đâm sau lưng, sẽ chỉ khiến cho cậu đau khổ.
Minh Huyền trầm mặc một lúc, tựa như đang suy nghĩ xem nên trả lời vấn đề này như thế nào.
Sở Tinh Lan mới chợt nhận ra, giữa sư tôn và thái lát sư đệ chẳng phải có một màn ân oán lừa dối tình cảm và phản bội đó sao.
Chết rồi, chọc trúng chỗ đau của sư tôn rồi.
Minh Huyền: "Đồ nhi, nếu có người lừa dối tình cảm của con, thì con giết chết hắn đi, giống như vi sư đã làm vậy. Đừng để người phản bội con làm tổn thương trái tim con."
Minh Huyền giết Tang Lâm Vãn rất tàn nhẫn.
Sở Tinh Lan bỗng nhiên hiểu ra: "Sư tôn, con hiểu rồi."
Cậu đang do dự điều gì? Hiện tại mới là quan trọng nhất.
Chỉ cần cậu mạnh đến độ những người đó không còn cơ hội đâm sau lưng, vậy thì sẽ không còn tồn tại vấn đề này nữa. Nếu có, vậy là do cậu không đủ mạnh.
Cả ngày nghi thần nghi quỷ, thà rằng nâng cao năng lực của bản thân còn hơn, gặp chuyện không thể quyết định được thì đánh.
Minh Huyền có chuyện gì đó quan trọng, nhận được tin của Minh tông chủ, cau màu định rời khỏi đây.
"Sư tôn, ngươi đi đâu vậy?"
"Trận pháp trấn áp cấm địa lần trước của Thanh Nguyên Tông lại có dấu hiệu suy yếu, để phòng ngừa bất trắc, ta phải đi kiểm tra trước một lượt.
Sở Tinh Lan: "Cái cấm địa đó của Thanh Nguyên Tông đóng xong cũng chẳng khác gì không đóng, lúc nào cũng phong ấn suy yếu."
Đại hội tỷ võ lần này cảm giác sẽ không yên ổn.
Giải quyết xong đắn đo trong lòng, tâm cảnh đã có sự xao động, Sở Tinh Lan cảm thấy nguyên anh đại viên mãn mắc kẹt bấy lâu nay có dấu hiệu chuẩn bị đột pháp, cảm giác độ kiếp quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện.
Vừa ngẩng đầu liên, đám mây chứa lôi kiếp đã hiện thân trở lại, âm thầm thò đầu ra tìm kiếm người cần độ kiếp.
Mây lôi kiếp vừa trông thấy vẻ mặt bình tĩnh của Sở Tinh Lan, lập tức nhận ra là người quen cũ.
[Sao lại là ngươi? Vừa mới qua được mấy năm, tốc chiến tốc thắng đi, lần này ta phải mạnh tay bổ ngươi!]
Lần trước nó bổ chưa đã, lần này nó phải dốc sức!]
"Nào, ta đã chuẩn bị xong rồi."
Nội tâm Sở Tinh Lan trở nên kiên cường, không những không sợ, mà còn thẳng thắn đối mặt với lôi kiếp, hưng phấn chờ đợi kết liễu tâm ma.
"Ta phải trở nên mạnh hơn, ta sẽ không thua ngươi."
Sở Tinh Lan càng ngày càng hi vọng mình có thể trở nên mạnh hơn.
Chúng đệ tử Thiên Diễn Tông nhìn thấy trên đỉnh Chiêu Dương Phong tụ lại mây lôi kiếp, dày đặc đến nỗi gần như cắn nuốt cả Chiêu Dương Phong, ai ai cũng đờ người ra nhìn.
Có lẽ thiên tài chính là thế này.
Lần nào độ kiếp cũng gây ra động tĩnh lớn.
"Lại độ kiếp? Từ lần trước độ kiếp mới qua được mấy năm, thế này không cần đến trăm năm cũng có thể phi thăng rồi đi?"
"Không hổ là Thiên Diễn Tông chúng ta, nhân tài xuất thế. Ta cũng rất muốn được trải nghiệm làm thiên tài một lúc, quá đã."
"Lúc này ta phải khen Minh sư thúc một câu, đào góc tường hay lắm! Nhát cuốc này đặt quá đúng chỗ. Coi như y đào được bảo bối rồi!"
"Mong được chỉ giáo tu hành, Sở sư đệ có rảnh thì lên linh võng truyền thụ một ít đi, ta bỏ tiền ra nghe."
"Ta còn nhìn thấy ánh sáng công đức, Sở sư đệ lại lén ở sau lưng chúng ta làm những gì? Có ai biết không? Gấp chết ta rồi."
"Minh Tích Nguyệt có thể dạy ta đào góc tường như thế nào không? Sao vừa đào đã đào được thiên tài thế này."
...........
Lần lôi kiếp này còn dữ hơn lần trước, bãi đất mà Sở Tinh Lan độ kiếp đã sắp bị san bằng rồi, giờ cậu cũng đang đứng đó với dáng vẻ chật vật.
Cậu nhấc kiếm liên tiếp chém bảy mươi hai tia thiên lôi, thân ảnh giữa màn thiên lôi thoắt ẩn thoắt hiện, đến một thiên lôi cậu chém một nhát, cứng rắn dùng công pháp của mình và ánh sáng công đức chống đỡ.
Thân hình bé nhỏ của cậu không chút sợ hãi khi đứng trước lôi kiếp hủy thiên diệt địa, tâm cảnh đang dần rực sáng.
Tâm cảnh của Sở Tinh Lan được thăng cấp, tâm ma vừa ló đầu đã bị cậu dùng kiếm một nhát chém chết, tâm ma kiếp tan biến trong phút chốc.
Đến khi Sở Tinh Lan thoát khỏi trạng thái nhập định, lúc này tu vi đã là phân thần sơ cấp.
Cậu không biết lần này mình nhập định thăng cấp đã qua bao lâu, dùng tốc độ nhanh nhất mở đá truyền tin xem tôm hùm đất ra ngoài lịch luyện đã trở về chưa.
Minh Tích Nguyệt chạy đến nơi yêu ma hoành hành bế quan cuối cùng cũng đã về đến Hợp Hoan Tông, vội vã liên lạc với Sở Tinh Lan.
Minh Tích Nguyệt có một loại cảm giác chưa xác định quan hệ đã phải yêu xa.
Tôm hùm đất: [Tinh Lan, ta xuất quan rồi! Chẳng bao lâu nữa ta sẽ có thể, ta sẽ có thể bảo vệ ngươi rồi. Gần đây ngươi thế nào?]
Sở Tinh Lan: "Mới độ kiếp xong, phân thần kỳ rồi.]
Tôm hùm đất: [? ? ?]
Cách một cái màn hình mà Sở Tinh Lan cũng cảm nhận được áp lực của Minh Tích Nguyệt đột nhiên trở nên nặng nề hơn. Vừa mới lịch luyện xuất quan về, phát hiện người trong lòng đã sắp vượt qua y.
Tôm hùm đất: [Đồng ý với ta, nếu ngươi phi thăng trước ta, thì hãy đợi đa, ta sẽ cố gắng hết sức để nhanh chóng phi thăng tìm ngươi, ngươi đừng bỏ rơi ta!]
Minh Tích Nguyệt lại ngủ không say rồi.
Vì lần này Minh Tích Nguyệt phụ trách dẫn dắt đệ tử Hợp Hoan Tông tham gia đại hội tỷ võ, không có thời gian thoát thân, nên lần gặp tới của họ sẽ là ở Thanh Nguyên Tông.
Sau khi Sở Tinh Lan thăng cấp thành công, về đến cửa Chiêu Dương Phong thì gặp phải đại sư huynh cũng vừa mới từ ngoài về.
Đại sư huynh cầm một đống đồ ăn ngon, lén la lén lút ngó đông ngó tây, hình như đang nhìn xem sư tôn có ở không.
Sở Tinh Lan qua đó nhắc nhở: "Đại sư huynh, sư tôn không ở, huynh cứ yên tâm mà vào."
Đại sư huynh ung dung tự nhiên quay đầu lại nhìn, lúc nhìn thấy tu vi phân thần kỳ của Sở Tinh Lan, bỗng chợt nhận ra cả bầu trời sụp đổ ngay trước mắt.
"Sư đệ, đệ lại độ kiếp rồi? Ta mới xuống trấn dạo có một vòng, đệ đã độ kiếp rồi? Đệ thế này không thể dùng thiên tài để hình dung nữa, đệ nói thật với sư huynh, đệ là đại năng nào đó chuyển kiếp đúng không?"
Hiện giờ áp lực đã ập đến chỗ Cát Kiếm Bình, tu vi của hắn vẫn còn đang dừng chân ở mức phân thần hậu kỳ nhiều năm.
Đại sư huynh như đã nhìn thấy cây thước dài của sư tôn đang hướng về phía hắn, có thể đáp xuống bất cứ lúc nào.
Sư đệ quá ưu tú, đại sư huynh phải liên tiếp chịu áp lực lớn.
Sở Tinh Lan: "Nếu mà thế thật, vậy sao lúc trước ta phải thảm thế? Đại sư huynh, đừng bổ não lung tung nữa, ta thực sự chỉ là một tên xui xẻo thôi."
Đại sư huynh: "Sư đệ, mau cùng ta vào trong dọn đồ đi, chúng ta phải chuẩn bị đi Thanh Nguyên Tông rồi, tu vi hiện tại của đệ khá cao, đến lúc đó cứ mạnh tay đập cho bọn họ một trận, chắc chắn bọn họ sẽ phải kinh hãi một phen."
Đại sư huynh vừa về, Chiêu Dương Phong lại bắt đầu sôi động trở lại.
Sở Tinh Lan luôn cảm thấy đại sư huynh có điểm bất thường, sáp lại gần mới phát hiện đại sư huynh đã hoàn toàn thay đổi, kkhông khỏi kinh ngạc kêu ra tiếng.
"Đại sư huynh? Sao hôm nay huynh ăn mặc đàng hoàng thế này, chẳng giống huynh gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip