Chương 127: Một kiếm hồi sinh


Trước khi suýt bị cậu đánh cho gần chết, Ôn Viễn Sơn vẫn còn là một công điên mắc bệnh si tình giai đoạn cuối, hở chút là đòi giết người, giờ thì trông cũng lễ phép hơn rồi.

Chẳng trách đồng môn của hắn nói ban đầu hắn là một kiếm tu bình thường, nay xem ra lời này không giả.

Sở Tinh Lan nhìn Ôn Viễn Sơn toát ra khí chất hoàn khác so với trước đây, không khỏi kinh ngạc: "Ôn đạo hữu, một kiếm này của ta đã hồi sinh ngươi, cuối cùng cũng bình thường trở lại, hoá ra là qua đây nói chuyện chính thật, ta còn tưởng đến trả thù cơ đấy."

Sợi tơ hồng quái dị ấy chính là đầu sỏ hại Ôn Viễn Sơn biến thành kẻ mất não.

Suy đoán của Sở Tinh Lan đã được nghiệm chứng thành công.

Ôn Viễn Sơn trông cũng không tức giận vì bị bọn họ đánh, rất chân thành mang quà tạ lỗi theo.

"Trước kia tại hạ chịu sự ảnh hưởng từ ngoại vật, thất lễ rồi, cũng may vẫn chưa gây ra lỗi lầm gì lớn, đây là quà tạ lỗi, mong các hạ nhận lấy."

Cứ hễ nhớ quãng thời gian mất não không bình thường lúc trước, Ôn Viễn Sơn chỉ muốn tự tát cho mình một bạt tai.

Ôn Viễn Sơn tặng rất nhiều thiên tài địa bảo, Sở Tinh Lan nhìn thấy đống quà cáp đầy ắp này cũng thấy hắn thuận mắt hơn nhiều rồi?

Ban đầu cậu còn tính qua chỗ Ôn Viễn Sơn, không ngờ người đã tự đưa đến cửa, cũng đỡ tốn sức, thế là trực tiếp đưa ra lời mời: "Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, mời vào trong phòng thảo luận rõ hơn."

Minh Tích Nguyệt theo bên cạnh nhìn chằm chằm Ôn Viễn Sơn bỗng dưng đổi tính, phòng ngừa hắn đột nhiên làm ra những chuyện hãm hại Sở Tinh Lan.

Sở Tinh Lan mời người vào trong phòng, vì đề phòng thái lát sư thúc qua đây nghe lén, cậu mở trận pháp cách âm lần nữa.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt, Ôn Viễn Sơn cứ cảm thấy như mình đã bước vào ổ cướp nào đó.

"Sau khi đạo hữu chém đứt trói buộc trên người ta, thì ta đã tỉnh rồi." Ôn Viễn Sơn im lặng chốc lát, nói đến nguyên nhân hắn sững người trên võ đài: "Ta cảm giác như bản thân mình đã mơ một giấc mơ vừa dài vừa kỳ lạ, không phân biệt được hiện thực và trong mơ. Nếu không phải Sở đạo hữu ra tay, rất có thể lúc này ta vẫn là một kiếm tu não có vấn đề.

Sở Tinh Lan: "Có thể giản lược một chút không?"

Ôn Viễn Sơn nói chuyện ít nhiều cũng có một chút lời thừa thãi, Sở Tinh Lan nghe hồi lâu mà vẫn chưa nói đến trọng điểm.

"Nếu ngươi qua đây để lừa bọn ta, ta sẽ ngay lập tức khiến ngươi biến mất trong yên lặng, Minh Tích Nguyệt vẫn còn ghi thù chuyện Ôn Viễn Sơn làm phiền bọn họ thân mật, ánh mắt u ám: "Mau nói trọng điểm."

Ôn Viễn Sơn nói ngắn gọn vài câu.

"Trên người Thường Vũ Thư rất kỳ lạ, không ít người gặp phải hắn đều sẽ bị cưỡng chế yêu hắn, ta trúng chiêu rồi, những hành vi mà bản thân ta làm ra đều bị ảnh hưởng."

Lúc mới bắt đầu, Ôn Viễn Sơn tự cảm thấy mình vẫn là một người bình thường, luôn lấy việc trở thành một kiếm tu vang danh thiên hạ làm mục tiêu, cho đến khi gặp Thường Vũ Thư, tất cả đều thay đổi.

Hắn ra ngoài lịch luyện thì gặp phải Thường Vũ Thư, khi ấy hắn như đã bước vào một cái bẫy, hắn đã nhìn thấy dây tơ hồng trên người Thường Vũ Thư.

Sợi dây ấy quấn lên trên người Ôn Viễn Sơn, kể từ lúc ấy hắn đã không còn là bản thân mình nữa.

Hắn nhìn thấy bản thân mình đã "yêu" Thường Vũ Thư đến hết thuốc chữa, làm ra những hành vi trái ngược với bình thường, giống như một kẻ não yêu đương không gì cứu nổi.

Hồi đầu đồng môn cho rằng hắn đã bị đoạt xá, Ôn Viễn Sơn cảm thấy mình thế này cũng chẳng khác gì bị đoạt xá.

Khoảng thời gian đó, Ôn Viễn Sơn cảm thấy máu thịt của mình đang nuôi dưỡng con quái vật nào đó, khiến cho tu vi của hắn tăng chậm lại, không có cách nào thay đổi.

Hắn cứ như vậy vô tri vô giác qua rất nhiều năm, cho đến khi một nhát kiếm của Sở Tinh Lan phá vỡ pháp thuật trên người hắn, đánh hắn tỉnh táo trở lại.

Tuy bị Sở Tinh Lan đạp gãy xương thật sự rất đau, nhưng cũng chính vào lúc đó Ôn Viễn Sơn mới nhận ra rằng mình đã quay trở về rồi.

Ôn Viễn Sơn nhớ đến một số tin tức rất quan trọng, và cả điểm đặc biệt của Sở Tinh Lan, thương tích trên người hắn còn chưa kịp lành đã vội vã qua đây tìm cậu, chỉ sợ lỡ mất.

"Không chỉ có mình ta, thần hồn của ta trong lúc mê mang đã nhìn thấy những mấy sợi dây, buộc vào một số người, còn một số khác đang tìm cá thể ký sinh."

Sở Tinh Lan phát hiện ra trọng điểm, "Ngươi nhìn thấy không chỉ có mình ngươi, vậy còn ai nữa?"

Sở Tinh Lan nhớ đến những người gặp trên đường, càng lúc càng nghi ngờ đây chính là một âm mưu khổng lồ.

Tất cả không phải ngẫu nhiên, đều đã được tính toán.

Rất có thể đây mới chỉ là mở đầu.

Sở Tinh Lan cảm thấy mình sắp đến gần chân tướng rồi.

Ngay sau đó Sở Tinh Lan đã nghe được một danh sách dài từ miệng Ôn Viễn Sơn, nghe như đang gọi món, đa số những người cậu quen biết đều có trong đó.

Trang Hạ, sư tôn Minh Huyền, đại sư huynh Cát Kiếm Bình, Tang Tịnh Viễn, Diệp Khinh Chu, Tần Vãn Ngọc, Lư Ngọc Thành, ma tôn Lâu Hạ,........

Ôn Viễn Sơn một hơi kể ra hơn trăm cái tên, Sở Tinh Lan nghe mà đen mặt.

Có một người thì thêm một người, chỉ cần là thiên chi kiêu tử có chút danh tiếng, trông đẹp mắt trong tu chân giới là gom hết vào trong danh sách.

Thế này có khác gì trước kỳ thi xin thầy cô đánh dấu phần trọng điểm, mà thầy cô lại bảo: 'Cả quyển sách đều là trọng điểm' chứ?

Sở Tinh Lan cảm thấy mình hỏi cũng như không.

Sở Tinh Lan vừa nghĩ đến dáng vẻ bọn họ biến thành não yêu đương, đột nhiên rùng mình một cái.

Cảnh này quá đẹp, cậu không dám tưởng tượng.

Cũng may Thường Vũ Thư bị cậu làm thịt rồi.

Sở Tinh Lan cảm thấy không đúng: "Không đúng,  trong đó có rất nhiều người không có ý với Thường Vũ Thư, chẳng lẽ kế hoạch có sự thay đổi rồi à?"

Sư tôn vì đệ tử mà quanh năm không ra khỏi cửa, đại sư huynh bôn ba kiếm tiền, Tang Tịnh Viễn theo đuổi vô tình đạo, Lư Ngọc Thành thì tàn phế rồi, Diệp Khinh Chu làm hoàng ngưu lừa lọc khắp nơi......

Mọi người đều vô tình bỏ lỡ một cách kỳ lạ.

Hay là bọn họ đều ý thức được mà tránh khỏi?

Sở Tinh Lan lại chỉ Minh Tích Nguyệt bên cạnh, người này không có trong danh sách: "Vậy y thì sao? Minh Tích Nguyệt là thiếu tông chủ của Hợp Hoan Tông, tốt xấu gì cũng là một nhân vật có địa vị, thế mà lại không có trong danh sách."

Minh Tích Nguyệt ấm ức:"Ta chỉ thích mình ngươi thôi. Trước khi vì ngươi mà cong, ta có thích nam nhân đâu, sao có thể để ý đến một người mà còn chẳng mấy khi gặp mặt chứ."

Đã phá án, sợi dây tơ hồng này không ảnh hưởng đến người có người trong lòng hoặc thẳng nam sắt thép.

"Minh Tích Nguyệt thì ta không rõ, trong sợi dây vận mệnh mà ta nhìn thấy không có y, giống hệt như một người qua đường vậy. Nói ngươi không tin chứ quãng thời gian ta bị không chế ấy, thần hồn của ta đã nhìn được một số chuyện từ sợi dây tơ hồng.

Ôn Viễn Sơn lại nói đến một tin tức quan trọng, hắn nhìn thấy trong sợi dây vận mệnh, kết cục thường thấy đều chẳng tốt đẹp gì.

"Nói ra chắc các ngươi không tin, nhưng ta cảm giác mình đã trải qua chuyện này mấy lần rồi, lần nào cũng giống hệt nhau. Ban đầu bọn họ cũng mắc bẫy, ta không thấy rõ lắm, chỉ biết là cuối cùng rất nhiều người đã chết, trở thành tế phẩm của Thường Vũ Thư. Nhưng rồi ta thấy thời không bắt đầu dao động. Mãi đến khi ngươi xuất hiện, vòng lặp không ngừng này mới thật sự thay đổi."

Bọn họ giống như những người bị mắc kẹt trong ảo cảnh gương, bất lực trước số phận của chính mình, chỉ có thể đập vào tấm gương ấy để tìm đường thoát.

Ngay khi Sở Tinh Lan xuất hiện, Minh Tích Nguyệt đã bám sát không rời, hai người họ giống như những người phá gương bất ngờ xông vào, làm vỡ tan ảo cảnh này.

Đột nhiên Sở Tinh Lan nhớ đến bí bảo u tộc trong bí cảnh Thanh Liên: "Thời không đảo ngược?"

Là thái lát sư thúc làm ra.

Trừ Ôn Viễn Sơn ra, trong số bọn họ chắc chắn đã có người phát hiện ra bất thường, không can tâm bị khống chế, bắt đầu tìm đường chống đối.

Sở Tinh Lan là người mà hắn dùng để phá rối cục diện.

Bản thể của thái lát sư thúc chính là người đó!

Nhớ đến Lư Ngọc Thành từng nói trong số bọn họ có một con sói đang ẩn náu, Sở Tinh Lan đã muốn lần lượt thăm dò từng người.

Thái lát sư thúc bắt cậu đến tu chân giới, có lẽ không chỉ đơn giản là để thay đổi mọi thứ, mà còn liên quan đến việc tạo ra luân hồi này.

Không nhất định phải là cậu, một người bình thường đến từ dị giới, có lẽ đổi người khác cũng có thể.

Còn có tầng âm mưu còn sâu hơn.

Sở Tinh Lan: "Vậy ngươi nhìn ta, có lai lịch thế nào?"

"Ngươi là một vốn không nên xuất hiện ở thế giới này."

"Đang--------"

Sở Tinh Lan đột nhiên nghe thấy âm thanh rút kiếm ra khỏi vỏ, sát ý dâng trào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip