Chương 130: Tin đồn khắc đồ đệ sắp thành sự thật


Bọn họ vừa tiến vào, đã phát hiện con đường vừa nãy đã biến mất không thấy tung tích, trước mắt chỉ có một tấm bia đá kỳ lạ đang đợi bọn họ.

Tấm bia đá này có hình dạng như bia mộ, trên bề mặt có một hàng chữ dùng dao khắc một cách cẩu thả, tảng đá mới tinh như vừa mới bị người ta bê đến chỗ này cách đây không lâu, trông có vẻ như đã đoán trước được bọn họ sẽ đến đây vậy, trào phúc một cách im lặng.

"Sao có thể như vậy, đây là đang khiêu thích chúng ta ư? Ta đã ra vào cấm địa mấy lần rồi, chưa khi nào vào mà không ra được."

Một đệ tử Thanh Nguyên Tông nhìn thấy hàng chữ khiêu khích này, đột nhiên lên cơn tức giận, tiến lên phía trước, dơ tay lên tính xóa hàng chứ trên bia đá.

"Ai viết vậy? Lần trước đến đây vẫn chưa có thứ này, không ngờ lại để ngay lối vào hù dọa chúng ta! Chơi khăm kiểu này trong cấm địa chắc chắn là một kẻ xấu xa."

Tảng đá này đặt ngay chỗ bắt mắt nhất, giống như đang cố ý chọc tức mọi người tiến lên phía trước vậy, người nào nóng tính sẽ rất dễ bị nó khiêu khích.

Hành động lỗ mãng như vậy khiến Sở Tinh Lan cảm thấy không ổn, vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Đừng đụng! Khả năng có bẫy! Mau tránh ra!"

Đoạn thời gian gần đây, Vu tộc mà Sở Tinh Lan gặp được người sau còn quái dị hơn người trước, rất có thể đây là âm mưu dẫn dụ bọn họ qua đó!

Đúng như cậu nghĩ, xảy ra chuyện rồi.

Bàn tay chạm vào bia đá của đệ tử này ngay lập tức bị một luồng phù văn màu đỏ bò lên người, từ đầu ngón tay của hắn bắt đầu dần khô héo, những nơi phù văn chạy qua đều cạn kiệt sức sống, rồi trực tiếp nuốt vào chỗ tim, giống như bị một thứ vô hình ăn mất vậy.

Mọi người kinh hãi nhìn một màn quái dị đang diễn ra trước mắt này, cau chặt mày như gặp phải kẻ địch.

"Mau bỏ tay xuống!"

Bỏ tay xuống cũng không kịp nữa, dòng phù văn quỷ dị này tiếp tục bò đến trái tim, những nơi đi qua bỗng chốc trở không còn sự sống, trông như đã bị hút khô.

Đệ tử Thanh Nguyên Tông thấy tình hình không ổn, rút kiếp ra tự chặt đứt cánh tay mình ngay tại chỗ nhằm giữ lại mạng.

Hắn tuy lỗ mãng, nhưng là người tàn nhẫn.

Cánh tay rơi xuống mặt đất của hắn đã nhanh chóng biến thành xương trắng, thật không dám tưởng tượng nếu như bị pháp thuận này xâm chiếm đến trái tim thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Cả đám cùng hít một ngụm khí lạnh.

Suýt chút nữa thôi, đệ tử Thanh Viễn Tông này đã biến thành một đống xương trắng ngay trước mặt bọn họ rồi.

Lại thêm một bóng ma tâm lí với tu chân giới.

Vừa bước vào cấm địa thần bí này, bọn họ đã nhận được một đòn phủ đầu, khiến người ta không dám xem nhẹ sự suy hiểm của cấm địa, Sở Tinh Lan cũng hiểu ra vì sao cấm địa này lại có nhiều đệ tử Thanh Nguyên Tông chết đây đến vậy.

Gặp một tảng đá thôi cũng cần dùng đến tính mạng, thế này thì sao mà sống được?

Có một cấm địa dụ dỗ đệ tử đến nộp mạng thế này, chẳng trách tỷ lệ tử vong của đệ tử Thanh Nguyên Tông lại cao như vậy.

Thanh Nguyên Tông tồn đại được đến ngày nay đều là nhờ vào việc thu nhận đệ tử với số lượng lớn, dùng số lượng để chống đỡ tông môn.

Minh Tích Nguyệt mang ra đống thuốc lần trước y lấy ở chỗ Dược Vương Cốc, giúp hắn cầm máu: "Mọi người cẩn thận, thứ không nên đụng thì đừng đụng tới, chỗ này rất quái dị!"

Cánh tay của người này không còn cách cứu nữa, giữ được mạng đã là đã tốt lắm rồi.

Ai nấy đều cảm thấy lòng nặng trĩu như rơi xuống đáy vực, suy nghĩ xem nên đối phó với những hiểm nguy tiếp theo như thế nào.

"Thì ra ngày thường Thanh Nguyên Tông các ngươi coi chuyện xông vào cấm địa như một thú vui tiêu khiển, ai ai cũng có chín cái mạng à?"

Đại sư huynh hoảng hốt lấy ra một đống pháp bảo giữ mạng, nghĩ lại vẫn thấy rùng mình, mặt buồn thiu nhìn về phía Sở Tinh Lan.

"Tiểu sư đệ à, sao ta cảm giác tin đồn khắc đồ đệ của sư tôn sắp thành hiện thực rồi, là ta đã hại sư tôn! Chiêu Dương Phong chúng ta sắp phải diệt vong tại đây rồi."

Đại như huynh nhìn vào mức độ nguy hiểm của cấm địa, cảm thấy còn đáng sợ hơn bí cảnh Thanh Liên, hắn bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của bọn họ rồi.

Sớm biết thế này, hắn đã không nghe lời dụ dỗ rảnh rỗi không có chuyện gì làm vào đây kiếm chuyện.

Cứ nghĩ đến phong bọn họ lại có thêm hai ngôi mộ là trong lòng đại sư huynh lại dâng lên cảm giác bi thương.

Sở Tinh Lan: "Đại sư huynh, con đường đến đây đã mất rồi, không còn đường lui nữa, chỉ đành xông vào thôi. Nếu tìm được thứ gì hữu dụng trong cấm địa thì cứ lấy, còn nếu tìm được đường ra thì lập tức rút lui."

Cậu nhớ Ôn Viễn Sơn từng nhắc qua, khi Thanh Nguyên Tông vây chỗ này thành cấm địa, họ đã cân nhắc đến khả năng sẽ có rất nhiều đệ tử Thanh Nguyên Tông xông vào tìm chết, nên vẫn còn để lại vài con đường thoát nạn.

Chỉ cần tìm ra được, những đệ tử vô ý vào đây có thể rút lui, thoát ra bên ngoài.

Có thể nói là đã suy tính rất chu đáo.

Cũng như bọn họ đã dự đoán, đúng thật là có không ít đệ tử lén xông vào, chẳng khác gì đi theo đoàn. Nhưng mà, đường thoát nạn có vẻ khá khó tìm, rất nhiều đệ tử đã chết ở trong này.

"Kiếm Bình, Sở sư đệ, đừng lo lắng." Tang Tịnh Viễn vẫn bình tĩnh như cũ, "Chúng ta đã cùng ra ngoài lịch luyện nhiều lần vậy rồi, chuyện nguy hiểm thế này cũng không phải chưa từng gặp, cùng nhau cố gắng là được."

Tần Vãn Ngọc: "Hơn một nửa nhóm chúng ta là tu sĩ thân thần kỳ, ra ngoài cũng đã có thể kiêu ngạo mà đi, sợ gì chứ? Cứ đánh là xong chuyện."

Một đám gan to bằng trời, vừa vào đã sắp chết trong này mà vẫn chẳng thể ngăn nổi lòng nhiệt huyết muốn tiếp tục xông vào cấm địa đánh nhau.

Minh Tích Nguyệt từ tôm hùm đất biến thành bạch tuộc quấn chặt lấy Sở Tinh Lan, tiện tay đưa cho cậu thêm một chút pháp bảo hộ mệnh: "Đánh là xong chuyện, Tinh Lan, ta sẽ bảo vệ người, ta đánh giỏi lắm."

Y biết ngay không thể để Sở Tinh Lan vào cấm địa một mình mà, y mà không đi, đạo lữ xảy ra chuyện trong cấm địa y cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Ngươi giỏi đánh, ta cũng thế, ngươi cũng đừng có để bị thương trong cấm địa đấy." Sở Tinh Lan liếc Minh Tích Nguyệt. "Lúc đấu pháp không được phép phân tâm, nếu ngươi mà chết ở chỗ này, vậy thì ta có thể danh chính ngôn thuận tìm mùa xuân thứ hai rồi."

Minh Tích Nguyệt rất giỏi đấu pháp đánh nhau, vừa nhìn đã biết luyện ra từ trong thực chiến.

Nhưng tiền đề là y không phân tâm, đừng có vừa đánh nhau vừa đau đáu chuyện khác.

"Tinh Lan, ngươi đang quan tâm ta à? Ta biết ngay chúng ta chắc chắn là tình yêu đích thực mà!"

Đôi mắt Minh Tích Nguyệt lóe sáng, tự tìm đường ăn.

"Chúng ta chọn ngày sắp xếp chuyện thành thân đi."

Y thích kiểu quan tâm ngại ngùng này của Sở Tinh Lan.

Sở Tinh Lan: "Bước nhảy này của ngươi hơi dài đấy."

Chịu luôn.

Bất cứ lúc nào Minh Tích Nguyệt cũng có thể nếm được vị ngọt.

"Khụ khụ khụ, hai người đang nói chuyện yêu đương bên đó, tạm dừng lại được không? Mau tới đây thảo luận chuyện trong cấm địa." Tang Tịnh Viễn đột nhiên lên tiếng cắt ngang Minh Tích Nguyệt đang tự gặm đường của mình, "Cấm địa sắp biến thành nơi để các ngươi hẹn hò luôn rồi."

Cả đám tạm dừng lại thảo luận một hồi lâu, rút ra được một phương pháp giải quyết chuyện này.

Hết sức cảnh giác đề phòng, không chạm vào đồ vật kỳ lạ, gặp phải nguy hiểm thì đánh nhau.

Sau khi bàn bạc xong đối sách chiến đấu, mọi người nghỉ ngơi hồi sức, chờ đến khi vị đạo hữu bị thương đó hồi sức lại, mọi người mới tiếp tục lên đường.

Chuyện này chưa lặng đã phải gặp phải chuyện khác, bọn họ đột nhiên nghe thấy một vài âm thanh kỳ lạ truyền lên từ dưới đất.

Như thể có thứ gì đó đang bò tới chỗ bọn họ với tốc độ cực nhanh.

Nếu tập chung nghe, sẽ phát hiện đầu nguồn của âm thanh ấy đến từ ngay dưới chân bọn họ!

Không xong rồi!

Đau một lần thì nhớ cả đời, mọi người gọi ra linh kiếm bay lên, đề phòng đụng phải thứ không nên đụng, bay ở bên trên quan sát tình hình, để xem rốt cuộc là thứ gì đang chuẩn bị đánh lén bọn họ.

"Tới rồi! Các vị chuẩn bị xuất chiêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip