Chương 131: Quảng cáo tốt nhất cho dịch vụ hỏa táng


Nơi bọn họ vừa nãy đang đứng đã xuất hiện dị tượng, trên mặt đất lần lượt nhô lên từng gò đất nhỏ, rất nhanh sau đó, xác chết nối tiếp nhau chui từ dưới đất lên.

Những bộ xương đang cứng nhắc di chuyển, tìm kiếm mùi màu tươi đang lan tỏa trong không khí.

Trên người họ khoác lên bộ đồng phục của đệ tử Thanh Nguyên Tông, thân phận khi còn sống của bọn họ cũng đã được làm sáng tỏ.

Đây là những đệ tử Thanh Nguyên Tông thiệt mạng trong cấm địa.

Cũng không tính là đã chết, coi như nửa sống nữa chết đi.

Rõ ràng là thi thể, nhưng con mắt của bọn họ vẫn đang chuyển động, lúc nhìn thấy đồng môn, ánh mắt ảm đạm không chút ánh sáng ấy kịch liệt chuyển động, trong miệng thốt ra những lời muốn sống không được muốn chết cũng không xong.

"Giết....chúng ta....giúp chúng ta giải thoát..."

Bọn họ họ vô cùng đau khổ, chỉ muốn được chết.

Ở nơi cấm địa u ám khủng bố này, những quái vật nửa sống nửa chết này khiến mọi người không dám thở mạnh.

"Là đồng môn! Trước đây nhìn thấy mệnh đăng của bọn họ đã tắt, cũng không tìm thấy người, thì ra là đã xảy ra chuyện trong cấm địa rồi." Tần Vãn Ngọc đã nhanh chóng nhận ra những đồng môn từng chung sống bên cùng này, bỗng chốc sinh ra cảm giác đau thương: "Chết rồi mà vẫn chẳng thể an nghỉ, còn phải chịu sự thao túng của kẻ khác nữa sao?"

Trong cấm địa này có ai có thể làm ra được chuyện này?

Trong ấn tượng của mọi người, ngoại trừ thứ bị trấn áp ra thì cũng chỉ có những đệ tử Thanh Nguyên Tông tự ý xông vào cấm địa.

Trong cấm địa có người có thể tự do ra vào, còn có thể nấp trong bóng tối thao túng, đây là một chuyện khó có thể tin nổi.

Sở Tinh Lan: "Lúc trước là thi thể của đệ tử Thiên Diễn Tông bọn ta bị trộm, lần này lại là Thanh Nguyên Tông, tương lai của mọi người rực rỡ thật đấy."

Hai tông môn thân thiết có khác, đãi ngộ nhận được cũng như nhau.

Nếu không phải vì tu chân giới chuộng kiểu chôn đất, Sở Tinh Lan rất muốn hóa táng luôn cho xong chuyện, cứ hở tí là lại bị đào mộ lợi dụng thân xác, bực mình thật đấy!

Vu thuật trong tu chân giới chính là quảng cáo tốt nhất cho dịch vụ hỏa táng!

Đám xương cốt tìm được mục tiêu, xông lên tấn công về phía bọn họ, còn biết cả ngự kiếm phi hành.

Tang Tịnh Viễn bày ra kiếm trận cản lại chúng nó đang tập kích đến chỗ này: "Các vị đạo hữu cẩn thận! Chúng nó đến rồi, chuẩn bị nghênh địch!"

Pháp khí trong tay bọn họ đã sẵn sàng chuẩn bị ứng chiến, pháp thuật của các đại tông môn lần ào ào tuôn ra, hoa mắt tới nỗi nhìn không rõ.

Những bộ xương nửa sống nửa chết này rất khó đối phó, có giết thế nào cũng không chết, như từng quen biết, quen thuộc tới nỗi suýt nữa tưởng rằng lát cắt của thái lát sư thúc cũng ở trong cấm địa.

Nhưng mà, khác biệt rất lớn.

Trong lúc đấu pháp, Sở Tinh Lan đã nhạy bén phát hiện ra thuật pháp được sự dụng hoàn toàn khác với thái lát sư thúc.

Vu thuật mà thái lát sư thúc sử dụng là khống chế từ bên ngoài, còn đám Thanh Nguyên Tông này, giống như bị một thứ gì đó điểu khiển từ bên trong cơ thể, hành vi cũng tàn nhẫn hơn.

Xét theo phong cách và công pháp, màn này không phải do thái lát sư thúc bày ra.

Vậy thì người đứng sau là ai?

Sao hắn biết bọn họ sẽ vào cấm địa mà canh chuẩn thời gian để thao túng?

Lẽ nào trong nhóm bọn họ có kẻ phản bội?

Hay là trước lúc đó đã có người đi báo tin rồi?

Sương mù giăng kín.

Trong cấm địa này còn có một kẻ giỏi dùng Vu thuật đang nấp trong bóng tối đối phó với bọn họ, người này âm hiểm xảo trá, không dễ xử lý.

Bọn họ phải tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng tìm ra bí mật nơi này, sau đó rút lui khỏi đây!

Người đông là lợi thế, cả nhóm cùng bung hết hỏa lực, khiến đám bộ xương kỳ quái này không dám liều mạng xông lên.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng mọi người cũng đẩy lùi được đàn xác sống này, bọn chúng nằm rạp xuống đất không động đậy nữa.

"Đa tạ...."

Bọn họ để lại một câu cuối cùng, thần hồn của đệ tử Thanh Nguyên Tông tiến vào luân hồi thêm lần nữa.

Khi mọi người nghĩ rằng đã giải quyết xong chuyện, thì đám xương đang nằm dưới đất bỗng nhiên có động tĩnh bất thường.

Có người kinh ngạc thốt lên: "Các ngươi nhìn đi! Có thứ gì đó ở trong bụng của bọn họ! Còn động đậy, chắc không phải sắp đẻ rồi đấy chứ?"

Đại sư huynh: "Đẻ cái gì? Vừa nhìn đã biết là có thứ gì đó trong bụng."

Vùng bụng đang động đậy của mấy thi thể này đột nhiên phồng to lên, trông hệt như sản phụ đang mang thai sáu tháng vậy, thứ ngọ nguậy bên trong như thai nhi đó đang chuẩn bị xé bụng chui ra bất cứ lúc nào.

Ra rồi!

Từ trong cơ thể của bọn họ, một đàn bướm rực rỡ sắc màu tung cánh bay ra, những con bướm đủ màu sắc ngập tràn bầu trời, đẹp đến chói mắt, khiến người nhìn cũng phải mê mẩn.

Bươm bướm che lấp cả bầu trời khiến cho cấm địa âm u bỗng chốc trở nên thơ mộng.

Điều đó cũng làm cả đám lập tức cảnh giác hơn hẳn.

Ở nơi nguy hiểm trùng trùng thế này, thứ càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm, càng dễ gây chết người.

Cũng vào lúc đó, mọi người cùng thi triển pháp thuật, cách li tu sĩ khỏi đàn bướm.

"Khiên!"

"Tường lửa!"

"Dao gió!"

..........

Từng tầng pháp thuật bao quanh bọn họ, ngăn cho đàn bướm quỷ dị xung quanh không thể đến gần.

Đúng lúc ấy, đàn bướm dày đặc giăng kín cả bầu trời đã tìm được mục tiêu, bất ngờ lao thẳng về phía họ, che lấp ánh sáng, để bóng tối nuốt chửng lấy tất cả.

Chúng như thiêu thân lao vào tường lửa, va phải rồi cháy sạch thành tro.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi mặt đất chỉ còn lại một đống tro tàn, chẳng còn dấu vết nào của bướm, mọi chuyện mới tạm lắng xuống.

Lúc này, Tang Tịnh Viễn bỗng nhớ lại hình dạng của lũ bướm kia, cảm thấy rất quen mắt: "Loại bướm này, hình như ta biết nó thì phải?

Cả đám đồng loạt nhìn về phía Tang Tịnh Viễn.

Thứ quái dị thế này mà ngươi cũng biết?

Tang Tịnh Viễn trông lạnh lùng ít nói thế này mà cũng biết nhiều ghê, yêu thú chưa ai gặp bao giờ, hắn lại nhận ra.

"Ta từng vô ý đọc được thư tịch mà sư tôn để lại, trong đó có ghi chép về những chuyện mà người đã từng gặp và trải qua trong lúc du lịch." Tang Tịnh Viễn rất khẳng định, "Sư tôn đã từng gặp sinh vật này, giống y như trên sách vẽ, đây là hồn điệp dùng Vu thuật để thao túng, bọn chúng ăn cả người."

Cuốn sách ấy toàn những điều kỳ quặc mà Tang Tịnh Viễn chưa từng chứng kiến, nhưng dù sao cũng là di vật sư tôn Tang Lâm Vãn để lại, nên rảnh rỗi hắn vẫn hay lật ra đọc.

Mà trong đó có nhắc đến thứ sinh vật kinh khủng bỏ ra từ trong cơ thể người này ----- Hồn điệp.

Vu tộc dùng Vu thuật nuôi hồn điệp, để chúng nó làm việc cho bọn họ.

Những con bướm này sẽ đẻ trứng và kí sinh trên cơ thể người, sau khi trứng nở, sâu non sẽ gặm nhấm nội tạng và cơ thể, điều khiển hành vi của vật chủ như một con rối sống. Đợi đến khi thân xác mục nát không còn giá trị, chúng sẽ hóa bướm, phá xác mà ra, đi tìm ký chủ mới.

Bọn chúng nhắm vào bọn họ, những cơ thể máu thịt tươi mới, nên mới xảy ra màn tấn công vừa rồi.

Cũng có nghĩa là, thật sự có người đứng sau thao túng đàn hồn điệp này.

Có người, đang ẩn trong bóng tối quan sát bọn họ.

Sợ có hồn điệp còn sót lại, những tu sĩ có hoả linh căn dùng linh hỏa thiêu xác, phòng ngừa bất trắc.

Chỉ đến khi chắc chắn rằng đám bướm kỳ quái và thi thể của đệ tử Thanh Nguyên Tông đã hoàn toàn hóa thành tro bụi, cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm, tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi rồi tiếp tục hành trình.

Cũng ngay vào lúc này, Sở Tinh Lan đột nhiên phát hiện ra Minh Tích Nguyệt bình thường vẫn luôn ồn ào bám dính lấy cậu, từ sau khi hồn điệp xuất hiện, đã bắt đầu không nói một lời, giống như đang gắng sức chịu đựng gì đó.

Một mình y lặng lẽ nấp vào một bên, tiếp tục im lặng, trông bộ dáng không nói lời nào của y khiến Sở Tinh Lan cảm giác rất xa lạ.

"Tích Nguyệt, ngươi sao vậy?"

Sở Tinh Lan lập tức cảm thấy căng thẳng, đi qua kiểm tra tình hình của y.

Chắc không phải bị đám bướm chết tiệt đó kí sinh rồi đấy chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip