Chương 132: Thể chất dâm đãng bẩm sinh


Minh Tích Nguyệt thấy Sở Tinh Lan qua chỗ mình, đành nhỏ giọng bảo cậu tránh ra, rồi lặng lẽ dịch ra xa hơn.

"Vậy ta càng không thể đi, để ta nhìn thử, có phải đã bị con bướm lọt lưới nào nhắm trúng rồi không, nghe nào, để ta xem xem."

Sở Tinh Lan phóng thần thức ra, nắm chặt tay y bắt đầu dò xét, cố gắng tìm ra nơi có vấn đề trên người Minh Tích Nguyệt.

"Cận thận không mấy con sâu đó ăn sạch ngươi, đến lúc chỉ còn trơ mỗi cái vỏ tôm bóng loáng."

Lạ ở chỗ, vấn đề lại không phải do mấy con bướm kỳ dị kia ký sinh, trên người Minh Tích Nguyệt hoàn toàn không có dấu hiệu nào của trứng ký sinh.

Nhiệt độ trên người y càng lúc càng cao, khiến cho Sở Tinh Lan cảm thấy cảnh tượng trước mắt càng lúc càng quen thuộc.

"Tinh Lan....buông ra, đừng chạm.....ta......"

Sở Tinh Lan nhận ra giọng nói của Minh Tích Nguyệt đã thay đổi khác với ngày thường, nghe khàn hẳn đi.

Nghe giọng hơi mờ ám.

Sở Tinh Lan nhìn kỹ lại sắc mặt của Minh Tích Nguyệt, lúc này mới biết vấn đề của y nằm ở chỗ nào.

Minh Tích Nguyệt hiện giờ chẳng giống bình thường chút nào, sắc mặt đỏ bừng,  ánh mắt dán chặt lên người Sở Tinh Lan như thể muốn lột sạch cậu ăn vào bụng, trông rất sắc tình, khiến người nhìn cũng phải suy nghĩ bậy bạ.

Khi Sở Tinh Lan chạm vào y, Minh Tích Nguyệt phản ứng rất dữ dội, vội vàng đẩy cậu ra.

Sở Tinh Lan: "?"

Tiểu tử ngươi bình thường chẳng khác gì bạch tuộc, chỉ muốn quấn chặt lấy ta, giờ sao lại đột nhiên đẩy ra rồi?

Lẽ nào là viên đá kỳ lạ đó đã làm ảnh hưởng đến y.

Viên đá đỏ ấy của Minh Tích Nguyệt đã giải quyết rồi, đáng lẽ ra sẽ không ảnh hưởng đến y nữa mới phải, nhưng vì sao bây giờ y lại thành ra thế này?

Minh Tích Nguyệt lắc đầu, nhìn gần đó có người thì ghé tai nhỏ giọng nói chuyện, trông có vẻ không muốn để người khác biết.

Sở Tinh Lan nghe Minh Tích Nguyệt nói, đôi mắt đột nhiên mở lớn.

Cậu hiểu rồi, thì ra là thể chất mị cốt trời sinh mà lần trước Minh Tích Nguyệt từng nhắc qua, thứ đã gây ra không ít phiền toát cho con đường tu tiên của Minh Tích  Nguyệt.

Mặc dù Minh Tịch Nguyệt có nói rằng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến y, chỉ cần không bị chú ý là được, nhưng chuyện y bị đẩy sang tu luyện công pháp của Hợp Hoan Tông ít nhiều cũng là vì nguyên nhân không thể khống chế được.

Sở Tinh Lan biết như vậy, nhưng Minh Tích Nguyệt không nói, cậu cũng không hỏi kỹ.

Lần này Sở Tinh Lan đã biết không khống chế được chỗ nào rồi.

Ví dụ như.

Thi thoảng lại phát tình.

Có thể nói là vô cùng hợp với phong cách của Hợp Hoan Tông.

Thể chất này mà làm loạn lên, Minh Tích Nguyệt phải cưỡng ép áp chế, không thì chạy đi đánh nhau phát tiết, trước giờ vẫn coi như bình yên vô sự.

Trước đây tông chủ Hợp Hoan Tông lo lắng Minh Tích Nguyệt sẽ bị ảnh hưởng, lúc nào cũng thúc giục y mau tìm một đạo lữ đáng tin cậy, cứ kìm nén mãi sẽ có ngày bùng nổ, lúc đó lại lớn chuyện.

Lúc trước Minh Tích Nguyệt luôn nói mình đã có người trong lòng, nhưng vẫn chưa theo đuổi được, cha y còn thỉnh thoảng chạy đến miếu nguyệt lão cầu nhân duyên thay y.

Đáng ra khoảng thời gian này sẽ không xảy ra chuyện gì, ai mà biết cấm địa này lại khắc y.

Trong lúc cổ trùng hóa bướm tản ra một loại phấn kích dục, loại phấn này cộng hưởng với cơ thể của Minh Tịch Nguyệt, làm cho y vốn đang kiềm chế thất thủ trúng chiêu, vậy nên mới trở thành bộ dạng bây giờ.

Cũng có thể nói, Minh Tích Nguyệt đã ăn một chút xuân dược, nhưng liều lượng không nhiều.

Sở Tinh Lan chịu phải cú sốc lớn: "Đây là thể chất dâm đãng bẩm sinh gì vậy, Tích Nguyệt, ngươi sở hữu một thân thể hải đường, lại còn là một nhân vật thần kỳ sống trong thế giới yêu đương trong sáng!"

Sở Tinh Lan cũng chẳng ngại làm chuyện đó, nhưng mà ở đây toàn là người, cũng không tiện làm gì.

"Gì mà hoa hải đường? Ta đã quen rồi, không có chuyện gì lớn đâu." Minh Tích Nguyệt dứt khoát nhai luôn một lọ thanh tâm quả dục đan, rất nhanh sau đó đã bình tĩnh trở lại, "Bây giờ ta lại khỏe rồi, ta sẽ không mạo phạm đến ngươi đâu, cũng may ta là luyện đan sư, có thể tự luyện đan cho mình."

Đang trên đường cao tốc bỗng dưng biến thành xe đồ chơi, đến cả khói xe cũng chẳng còn.

Sở Tinh Lan: "....."

Không hổ là ngươi, chiến thần yêu đương trong sáng.

Sở Tinh Lan đột nhiên hoài nghi, chắc bọn họ sẽ không để dành đến ngày thành hôn đấy chứ?

Ngươi nỗ lực như vậy, có gì mà không được.

Sở Tinh Lan: "Ngươi áp chế mãi thế này, không sợ sẽ có ngày mất khống chế à?"

"Nếu không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn thì chắc là không đâu." Minh Tích Nguyệt vô cùng tự tin, "Tinh Lan, ngươi không thể nghi ngờ trình độ luyện đan của ta được, ta là luyện đan sư hàng đầu đấy."

Sở Tinh Lan: "....."

Nhịn luôn đi.

Hai người bọn họ bình thường vẫn hay dính chặt vào nhau, vậy nên động tĩnh bên này cũng không thu hút sự chú ý của người khác.

Giải quyết xong đàn bướm kì dị kia, bọn họ lại tiếp tục xuất phát.

Trên đường đi, Sở Tinh Lan nghĩ đến chuyện trong nhóm bọn họ có người có vấn đề, nhân lúc mọi người không chú ý tìm đại sư huynh hỏi chuyện cũ.

"Đại sư huynh, ta có một chuyện không biết có nên hỏi không."

Nếu có thể, cậu hi vọng đại sư huynh là người tốt.

Đại sư huynh nghe giọng Sở Tinh Lan có gì đó sai sai, dứt khoát từ chối: "Vậy thì đừng hỏi."

"Nếu ta nhất định phải hỏi thì sao?"

Đại sư huynh bất lực: "Tiểu sư đệ, giữa sư huynh đệ ta không cần phải dài dòng, có chuyện thì nói thẳng. Nói đi, có phải đệ lén gây chuyện sau lưng ta và sư tôn rồi không? Sư huynh ta sẽ giữ bí mật giúp đệ."

Hắn cũng đâu phải là loại sư huynh vô tình vô nghĩa, sư đệ nhà mình gây chuyện, chẳng lẽ hắn còn có thể đại nghĩa diệt thân hay sao?

Sở Tinh Lan hạ quyết tâm, hỏi ra thắc mắc trong lòng: "Sư huynh, ta muốn biết, năm đó huynh trốn thoát khỏi tay Tang sư thúc kiểu gì vậy?"

Thực lực của Tang Lâm Vãn rất mạnh, tu vi năm đó ít nhất đã là xuất khiếu kỳ rồi.

Hơn một trăm năm trước, đại sư huynh thời đó tu vi cao nhất cũng chỉ từ trúc cơ đến kim đan thôi, vậy mà hắn lại có thể sống sót thoát khỏi tay một người có tu vi thâm sâu khó lường như vậy.

Quả thực là một chuyện khó tin.

Lúc trước sợ hỏi sẽ đụng trúng chuyện đau lòng của đại sư huynh, nên Sở Tinh Lan không dám hỏi.

Bây giờ nghĩ lại, đại sư huynh sống sót thoát khỏi Tang Lâm Vãn, lại còn kịp truyền tin, chuyện này thật sự không bình thường lắm.

Tên biến thái Tang Lâm Vãn ấy đã giết sạch phân thân của chính mình, sao lại co thể dễ dàng tha cho đại sư huynh?

Hay là Tang Tâm Vãn giết đến khúc cuối thì lương tâm đột nhiên trỗi dậy?

Đại sư huynh: "Tiểu sư đệ, đệ muốn biết?"

Khi ấy đại sư huynh trông thấy phong mình suýt nữa bị diệt môn, vội vã truyền tin cho sư tôn, dùng đủ các pháp thuật xoay người chạy trốn.

Sở Tinh Lan: "Đại sư huynh, thế là có thể thoát chết ngay dưới mí mắt Tang sư thúc rồi à? Xin hãy truyền thụ lại tuyệt kỹ bảo mệnh này cho ta đi."

Nhớ lại chuyện này, trong lòng đại sư huynh vẫn còn cảm thấy khiếp sợ: "Không, hắn đuổi kịp rồi. Lúc đó, kiếm của Tang sư thúc cách trái tim ta chưa đến một tấc, chỉ cần hắn dùng thêm tí sức nữa thôi, lúc đệ bái nhập vào sư môn chắc phải quét mộ cho ta rồi."

Sở Tinh Lan: "....."

Đại sư huynh, lúc trước huynh chưa kể chuyện này đâu.

"Suýt nữa đã bị giết, chuyện đau lòng này không kể thì thôi vậy."

Khi đó đại sư huynh nghĩ rằng mình chết chắc rồi, hối hận lúc truyền tin cho sư tôn không căn dặn luôn chuyện chết rồi thì phải phải chôn ở cái hố nào.

Bên cạnh đại sư huynh đầy rẫy những thi thể của sư đệ sư muội sớm chiều bên nhau, mới đây thôi bọn họ còn chơi đùa cùng hắn, chớp mắt đã hóa thành vong hồn dưới lưỡi kiếm của Tang Lâm Vãn.

Trên y phục và kiếm của Tang Lâm Vãn không vương chút máu nào. Ánh mắt hắn dịu dàng nhìn dáng vẻ hoảng hốt của đại sư huynh, cười vui như vừa thành công bày ra một trò đùa ác ý.

"Kiếm Bình, yên tâm, tuy ta đã giết sư đệ sư muội của ngươi, khiến phong các ngươi suýt nữa diệt môn, nhưng ta không giết ngươi, ngươi có biết vì sao không?"

Khi Tang Lâm Vãn giết người mang đầy sát khí, vậy mà vừa đối mặt với đại sư đã lập tức nở một nụ cười, dáng vẻ hiền từ chắc khác gì ngày thường, giống như trưởng bối trong tông môn đang nói chuyện với vãn bối vậy.

"Đại sư huynh, vì sao vậy?"

Sở Tinh Lan gặng hỏi.

"Tang sư thúc còn nói gì với huynh nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip