Chương 155: Minh Tích Nguyệt tự nguyện mắc câu


Không rõ đây là lần thứ bao nhiêu Minh Tích Nguyệt tìm 'tình địch' Sở Tinh Lan để gây phiền phức nữa, cứ hễ gặp mặt là lại âm thầm đấu pháp với nhau.

Sở Tinh Lan đã quen với việc nhìn thấy y là đánh, tiện thể xem chứng bệnh vừa điếc vừa mù của Minh Tích Nguyệt phải bị ăn bao nhiêu trận đòn mới có thể trị khỏi.

Cái hệ thống chó đẻ đấy không đến gây phiền phức cho Sở Tinh Lan, đôi sư đồ đó thì ra ngoài lịch luyện không làm trò gì, cậu nhàn rỗi thảnh thơi, liền tới một hồ nước hoang vắng nơi dã ngoại để câu cá.

Hồ nước nơi hoang dã không có linh khí gì, cũng không có thiên tài địa bảo, chỉ có đầm sen đang nở rộ cùng đàn cá béo dưới nước. Tu sĩ chê nơi này nghèo nàn không thèm ngó tới, phàm nhân lại thấy nguy hiểm nên không dám bén mảng. Thế là hời cho Sở Tinh Lan.

Cậu ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, đầu đội nón cỏ, hóa thân thành ông lão câu cá.

Có câu được cá không thì chưa biết, nhưng ít nhất được thanh tịnh.

Trong lúc yên tĩnh câu cá cậu còn suy nghĩ làm thế nào để âm thầm đối phó với hệ thống.

"Mình đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua cái cần câu cá này, người bán còn quảng cáo nhất định sẽ có cá lớn cắn câu, sao lâu thế rồi mà con cá bằng ngón tay cũng chẳng thấy vậy?"

"Lẽ nào cái cần câu này không tốt? Chắc chắn không phải do kỹ năng câu cá của mình có vấn đề."

"Mình tuyệt đối không thể về trắng tay!"

"Hôm nay Minh Tích Nguyệt lại không đến tìm mình gây rắc rối, tự dưng cảm thấy không quen. Tên mù này đi đâu rồi? Chẳng lẽ cũng giống như mồi câu của mình hôm nay, cá không thèm đớp, đến cả tôm hùm đất cũng chê?"

Ở một mình lâu quá, Sở Tinh Lan đã bắt tự lẩm bẩm.

Ngay đúng lúc này, cần câu đột nhiên câu động đậy.

Cá dưới nước đã mắc câu!

Nhìn sức lực vùng vẫy thế này có vẻ là một con cá lớn!

"Biết ngay mình sẽ không về trắng tay mà!"

Sở Tinh Lan lập tức hành động, chuẩn bị kéo con cá ở dưới nước lên, xem thử là con cá lớn nào, tiện thể khoe khoang một chút.

Dưới nước đột nhiên nổi lên một đống bong bóng, vang lên tiếng ùng ục, một thân hình đỏ rực dưới nước đang lại gần cậu, hệt như yêu quái trong nước.

Đột nhiên, Sở Tinh Lan có một loại dự cảm không lành, đang tính mặc kệ võ đức dùng linh lực đập ngất con cá dưới nước rồi vớt lên, sau đó rời khỏi hồ nước chốn hoang dã này.

"Xòa--------"

Một bóng người đỏ rực từ nước nhảy vọt lên, đáp thẳng lên thuyền nhỏ, sóng nước chấn động làm đứt dây câu, cá lớn cũng nhân cơ hội thoát thân, vẫy đuôi một cái rồi lặn mất tăm.

"Á! Cá của ta! Ta đợi cả một ngày trời!" Đợi nguyên một ngày, cuối cùng cá bị Minh Tích Nguyệt dọa chạy mất, Sở Tinh Lan lập tức lên cơn ngứa tay muốn đánh người, "Minh Tích Nguyệt, ngươi đền cá cho ta!"

Lúc nhắc ngươi, ngươi không đến, lúc không nhắc thì ngươi lại dọa mất cá của ta.

Cá không mắc câu thì cũng ngươi không mắc câu?

Tôm hùm đất, ngươi là con cá béo tự nguyện mắc câu à?

Không cần biết là tôm hùm đất hay cá béo, hôm nay ta phải băm ngươi làm thịt viên!

"Sở Tinh Lan! Đã lâu không gặp, ngươi giấu Ngưng Hương Tiên Tử đi đâu rồi? Ta tặng nhiều thư cho nàng như thế, sao nàng không chịu ra gặp ta?" Trên đầu Minh Tích Nguyệt còn đội một cái lá sen, rong rêu quấn quanh người, có vẻ như y mới bơi qua đây, trông cực kỳ nhếch nhác, "Không tìm được nàng, ta chỉ đành đến tìm ngươi thôi."

Sở Tinh Lan trèo thuyền ra giữa hồ, Minh Tích Nguyệt không chắc bóng dáng quen thuộc đội nón cỏ ấy là ai. Nên y đành âm thầm lặn xuống nước bơi đến gần, xem thử người này là ai rồi tính tiếp.

Khi Minh Tích Nguyệt ở dưới nước nhìn thấy Sở Tinh Lan thò đầu ra kéo cần, trong lòng đột nhiên nảy ra một trò đùa ác ý, cố ý nhảy lên khỏi mặt nước hù dọa cậu một trận.

Trong cơn tức giận, Sở Tinh Lan bẻ gãy cần câu trong tay, rút kiếm ra khỏi vỏ: "Tiên tử gì đó mặc kệ đã! Bây giờ ta muốn đánh ngươi thành tiên tử! Đền cá cho ta!"

Trong mấy lá thư rách nát ấy là một đống thư tình, viết rất văn vở, Sở Tinh Lan vừa nhìn đã thấy không hứng thú, nên đã nhét hết vào đáy hòm rồi.

Bây giờ cậu chỉ muốn đánh kẻ ngày nào cũng thèm đòn này một trận.

"Cá gì? Sao đang yên đang lành lại đánh người rồi! Ta thấy ngươi muốn đấu pháp với ta thì có!"

Minh Tích Nguyệt nghiêng người tránh đòn công kích của Sở Tinh Lan, y cũng rút kiếm ra, hai người đứng trên thuyền giữa hồ sen đánh nhau.

Bọn họ dẫm lên thuyền nhỏ và lá sen, thân hình nhẹ như lông hạc lướt trên mặt hồ. Trong lúc giao đấu, mặt hồ vốn tĩnh lặng bị khuấy lên ngàn tầng sóng, kiếm quang rực rỡ, ánh kiếm phản chiếu gương mặt máu chiến của hai người.

Cũng giống như hai người đang đấu pháp trên võ đài lúc này vậy, thân pháp linh hoạt uyển chuyển như rồng bay phượng múa, đấu pháp mà như đang tận hưởng vậy.

Cho đến khi Sở Tinh Lan tìm ra được điểm đột phá, một cước đã Minh Tích Nguyệt ngã xuống mặt đất.

"Tôm hùm đất, ngươi thua rồi." Sở Tinh Lan bắt đầu lật nợ cũ, đưa tay kéo y dậy, "Con cá hứa đền cho ta đâu? Sao lâu vậy rồi mà đến cái vảy cá ta cũng không thấy, còn muốn ăn thêm một trận đòn nữa à?"

Minh Tích Nguyệt mặt dày, nhân cơ hội đan tay mười ngón: "Ta chính là con cá tự nguyện cắn câu vì ngươi, con cá lớn là ta đã mắc câu rồi đây."

"Đồ mặt dày."

"Đừng giận mà, ta biết một nơi không có người, cá chỗ đó vừa to vừa béo, khi nào rảnh chúng ta có thể đi câu cá." Minh Tích Nguyệt vội vàng dỗ cậu, vạch ra kế hoạch rất hấp dẫn, "Nếu mệt, còn có thể nghỉ ngơi ăn uống ở quanh đó."

Nơi ấy chính là động phủ tình yêu mà Minh Tích Nguyệt đang bí mật xây dựng.

Nơi ấy tốt biết bao nhiêu, yên bình tĩnh lặng, không có ai đến.

Nơi ấy sẽ không có kẻ mù mắt nào đến quấy rầy thế giới riêng tư của hai người.

Kế hoạch của Minh Tích Nguyệt lại bắt đầu bay xa.

Sở Tinh Lan nghe xong, cảm thấy có vẻ là một nơi đáng để đi: "Nói rồi đấy nhé, khi nào rảnh nhớ dẫn ta đi."

"Ừ."

Đợi khi mọi chuyện yên ổn cũng phải tìm nơi thả lỏng bản thân một chút.

Dưới đài, tuy các tu sĩ không nghe rõ hai người đang nói gì, nhưng lại thấy rõ từng ánh mắt từng động tác thân mật giữa họ.

"Sao ta cảm thấy quan hệ giữa bọn họ càng ngày càng thân mật nhỉ? Khác hẳn trước kia luôn."

"Cứ cảm thấy như tầng giấy giữa bọn họ đã bị chọc thủng rồi vậy?"

"Mấy ngày nay Sở Tinh Lan làm gì thế? Tu vi tăng chóng mặt, mối quan hệ với đạo lữ cũng đột phá nhảy vọt."

"Chẳng lẽ là tác dụng của cấm địa Thanh Nguyên Tông? Còn vào được nữa không? Ta cũng muốn đi một chuyến?"

"Tỉnh đi, ngươi vào đó cũng không có đạo lữ đâu."

..............

Minh tông chủ đứng ở xa quan sát rõ ràng, rất nhanh đã nhìn thấu hai người bọn họ đã đến bước nào, âm thầm dùng đá truyền tin báo tin mừng cho cha nó.

Minh Triển Tiên: [ Không ngờ Minh Tích Nguyệt nó làm được thật rồi, ta thấy sẽ thành hôn nhanh thôi, lúc trước còn tưởng ít nhất cũng phải mấy trăm năm nữa nó mới thức tỉnh. ]

Lữ Trường Trạch: [ Thế thì chuyện tiệc cưới phải bàn trước rồi. ]

Minh Triển Tiên: [ Phải dẹp cái bức tượng vàng quái dị ở Hợp Hoan Tông trước đã, quá dung tục!]

Hai trưởng bối thấy Minh Tích Nguyệt chọn nhầm cách truy thê, còn tưởng ít nhất phải mấy trăm năm nữa y mới tìm được con đường chân chính.

Hôm nay, cuối cùng bọn họ cũng không cần lo lắng quá nhiều về chuyện tình yêu của Minh Tích Nguyệt nữa rồi.

Lần này Sở Tinh Lan thắng ở cảnh giới phân thần kỳ, được coi là tu sĩ mạnh nhất trong những người cùng cấp bậc, danh tiếng bỗng chốc vang xa.

Lần trước là vang danh trong lĩnh vực luyện khí, lần này nổi danh trong đại hội tỉ võ giữa các đại tông môn, tên tuổi chấn động tứ phương.

Trên linh võng càng ngày càng có nhiều người thảo luận về cậu.

Minh tông chủ nhìn Minh Huyền đang trầm tư, hỏi hắn.

"Đồ đệ ngoan của ngươi mấy năm nay đã trưởng thành hơn rất nhiều, còn nhanh hơn chúng ta năm đó, ngươi vẫn còn chưa vừa lòng sao?"

Đồ đệ thế này người ta cầu còn không được.

Rốt cuộc Minh Huyền vẫn chưa hài lòng ở chỗ nào?

Minh Huyền nhìn thiên tượng đang thay đổi, vẻ mặt u sầu, chẳng biết nhìn ra được gì.

"Vẫn chưa đủ mạnh."

Hắn luôn cảm thấy cơn phong ba đang đến gần. Trước khi mọi thứ ập tới, Sở Tinh Lan nhất định phải mạnh hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip