Chương 156: Linh cảm bộc phát
Tu sĩ các cảnh giới khác nhau lần lượt kết thúc tỉ thí, không ngoài dự đoán, hơn phân nửa chiến thắng đều rơi vào tay tu sĩ Thiên Diễn Tông.
Một lần tỉ đấu này, Sở Tinh Lan mới thật sự hiểu được danh xưng đệ nhất tông môn tu chân giới của Thiên Diễn Tông đến từ đâu.
Tuy rằng phong các thường ngày hơi mộc mạc giản dị, đệ tử tông môn ai ai cũng khiêm tốn, trông có vẻ không đáng tin lắm, nhưng thật sự rất có bản lĩnh.
Không hề có chút may mắn nào, tất cả đều đi lên nhờ thực lực.
Bọn họ đều nhận được phần thưởng từ Tiên Minh.
Sở Tinh Lan nhận được Thủy Liêm Kính.
Nghe đồn đây là một thần khí, tốc độ thời gian bên trong khác biệt với bên ngoài, một năm trong đó bằng mười năm bên ngoài, tu sĩ vào đó tu luyện có thể đạt được hiệu quả gấp bội.
Khuyết điểm duy nhất là, đến nay vẫn chưa có người nào tìm được cách vào trong, các tu sĩ thấy Sở Tinh Lan giành được thần khí này, nghĩ rằng cậu cũng chẳng vào được, nên không cảm thấy to tát gì.
Sở Tinh Lan thì lại cực kỳ hứng thú với những bảo vật có thể giúp cậu trở nên mạnh hơn, thỉnh thoảng lại mang nó ra ngắm nghía xem làm thế nào để vào được bên trong.
Sau khi Tiên Minh tuyên bố kết thúc đại hội tỉ thí, hành trình ở Thanh Nguyên Tông cũng sắp khép lại.
Tu sĩ của các tông môn quay về phòng nghỉ ngơi, hôm sau sẽ chuẩn bị quay về tông môn của mình.
Nửa đêm, Sở Tinh Lan trở mình mãi vẫn không ngủ được, nằm trong lòng Minh Tích Nguyệt xoay qua lăn lại, làm y tỉnh giấc, còn kéo mất chăn, để lại Minh Tích Nguyệt nằm run rẩy trong cơn gió lạnh.
"Đừng động, không ngủ mà nằm trong lòng ta lật đi lật lại làm gì? Còn cướp chăn của ta nữa?" Minh Tích Nguyệt thấy người trong lòng không chịu nằm yên, liền đè cậu lại, "Còn dám nhúc nhích nữa, đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau vận động đến sáng, còn có thể giữ ấm."
Sở Tinh Lan lập tức nằm im không nhúc nhích.
Khó khăn lắm cái eo già này của cậu mới được nghỉ mấy ngày, không thể chịu dày vò thêm nữa, sắp rã ra đến nơi rồi.
Sau khi hai người đắp chăn đàng hoàng lại, Minh Tích Nguyệt ôm chặt Sở Tinh Lan vào lòng.
"Có chuyện gì khiến ngươi phiền não vậy?"
"Chẳng phải trong Thanh Nguyên Tông có phản đồ à? Mấy ngày nay ta nghĩ bọn họ sẽ nhân cơ hội gây khó khăn cho chúng ta rồi giết người diệt khẩu." Sở Tinh Lan luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, sau đó mới nhớ ra chuyện trong cấm địa của Thanh Nguyên Tông, "Chúng ta đã sắp về rồi mà bọn họ vẫn chưa làm gì, đúng là nhịn giỏi thật."
Nếu là tình tiết trong thoại bản nào đó, thì lúc này pháo hôi sẽ đột nhiên xông ra chỉ trích bọn họ tự tiện xông vào cấm địa gây ra rắc rối lớn, sau đó yêu cầu nghiêm khắc trừng phạt bọn họ.
Sở Tinh Lan đã chuẩn bị trước biện pháp ứng phó với những nguy cơ có thể xảy ra, mà lúc này người cũng sắp đi rồi, vẫn chưa thấy bọn chúng ra tay.
Chuyện này không hợp lý.
Sở Tinh Lan vẫn còn đang thắc mắc.
Bọn chúng càng không chịu lộ mặt gây chuyện, thì càng khiến người ta cảm thấy những kẻ đó đang âm mưu chuyện gì đó.
Lúc này Minh Tích Nguyệt mới biết Sở Tinh Lan đang trằn trọc chuyện gì, nói ra lời giải đáp để cậu không phiền não nữa.
"Sau chuyện cấm địa, các đại tông môn đều biết nội bộ Thanh Nguyên Tông có phản đồ, rất nhiều ánh mắt đang theo dõi bọn họ. Thanh Nguyên Tông cũng đang âm thầm điều tra xem rốt cuộc ai là kẻ phản bội. Lúc quan trọng thế này, sao có thể ngu xuẩn mà ra mặt gây chuyện với chúng ta."
Bọn họ tạm thời không cần đau đầu vì chuyện phản đồ của Thanh Nguyên Tông, chính người của Thanh Nguyên Tông mới phải phiền lòng.
"Ngày mai, ta lại phải dẫn người của Hợp Hoan Tông về rồi. Ta phải rời đi một khoảng thời gian, ngươi sẽ nhớ ta chứ?"
Minh Tích Nguyệt cầm một lọn tóc của Sở Tinh Lan về nghịch, đột nhiên ghé vào tai cậu nhắc đến huyện này, ánh mắt mong chờ nhìn Sở Tinh Lan, "Mau nói, ngươi sẽ nhớ ta."
"Quỷ ấu trĩ."
"Ngươi không nhớ ta cũng chẳng sao, ta sẽ tập kích đêm khuya." Có vẻ như Minh Tích Nguyệt vẫn nhớ mãi không quên chuyện tập kích ban đêm, đã lên kế hoạch đâu vào đấy cả rồi.
Chỉ những lúc gần chia ly, Minh Tích Nguyệt mới càng cảm thấy lúc trước Thanh Nguyên Tông sắp xếp cho họ ở chung phòng đúng là quá chu đáo.
Giúp y có cơ hội thân mật với Sở Tinh Lan như thế này.
Thanh Nguyên Tông đúng là thánh địa của tiểu tình lữ!
Sở Tinh Lan vả một phát vào đầu Minh Tích Nguyệt.
"Ngủ đi, đừng nghĩ lung tung, đừng có vì tập kích ban đêm mà phải chết trong Chiêu Dương Phong."
Cậu muốn vừa về đã nhìn thấy người nào đó vì lén lút lúc đêm khuya mà bị sư tôn một kiếm đâm chết.
Cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt lại phải tách ra, Minh Tích Nguyệt quyến luyến không nỡ rời đi.
Đệ tử Hợp Hoan Tông đưa ra chủ ý bọn họ sẽ tự mình về tông, có thể để thiếu tông chủ của bọn họ ở Thiên Diễn Tông luôn, khỏi cần chuộc về nữa.
Minh Huyền từ chối, Chiêu Dương Phong bọn họ không chứa nổi người của Hợp Hoan Tông và Tử Hà Phong.
Minh Tích Nguyệt đồng thời sở hữu cả hai thân phận đen đủi bị trả hàng về Hợp Hoan Tông.
"Tinh Lan! Chờ ta! Ta xử lý xong công chuyện của Hợp Hoan Tông sẽ đến tìm ngươi!"
Lúc Minh Tích Nguyệt bị đồng môn Hợp Hoan Tông khiêng về, còn phát ra tiếng kêu thảm thiết như đôi uyên ương bị chia rẽ.
"Các đồ đệ, mặc kệ y. Đi, về Thiên Diễn Tông."
Minh Huyền mỗi tay xách một đồ đệ ném lên lưng tiên hạc, dẫn đội của Thiên Diễn Tông trở về.
Vài ngày sau, mọi người lại nhìn thấy Thiên Diễn Tông đang được pháp trận bảo hộ.
Rời tông một thời gian, Sở Tinh Lan nhìn phong cảnh điền viên chân chất của Hồ Lô Sơn lại cảm thấy nhớ nhung.
Nhìn xuống thị trấn dưới núi, vạn nhà sáng đèn, náo nhiệt vô cùng, cậu chợt nhớ tới chuyện gì đó, liền rẽ hướng xuống trấn nhỏ.
"Đồ nhi? Con đi đâu vậy?" Sư tôn Minh Huyền nhìn hai đồ đệ không về Chiêu Dương Phong mà còn chạy lung tung, hắn ngồi trên lưng tiên hạc dặn dò, "Chú ý an toàn, có chuyện gọi ta."
Không có đồ đệ nào chịu ngồi yên.
Thiếu niên ham chơi, khoảng thời gian này bọn họ cũng đã vất vả rồi, thích chơi thì chơi đi.
"Sư tôn, con có chuyện cần làm, đợi lát nữa con về. Về rồi mang đồ ăn ngon cho người!"
Sở Tinh Lan báo cáo với sư tôn một tiếng, sau đó xuống trấn ở dưới chân núi, vèo một cái đã đến trước mặt sạp sách.
Ông chủ sạp trông lén la lén lút, trên sạp toàn rau củ hoa quả, còn dính cả bùn đất, rõ là chuyển nghề rồi.
Sở Tinh Lan thất vọng, định quay đi thì ông chủ vội gọi hắn lại, hé ra bên dưới rau là mấy cuốn sách được che đậy kỹ càng.
"Tiên sư! Ngài đến thật đúng lúc! Đây là lô thoại bản mới ra lò! Vừa mới được giao đến đó! Vẫn là sách của vị tiên sinh lúc trước ngài thích!"
Đúng là treo đầu dê bán thịt chó.
Sở Tinh Lan nghi hoặc: "Bán có quyển sách mà còn phải lén la lén lút vậy à?"
Cậu nhớ lần trước đến còn quang minh chính đại bày ra bán mà.
Lẽ nào tu chân giới đã bắt đầu quét văn hóa phẩm đồi trụy?
"Vì viết rất nhiều bí mật của các đại năng trong tu chân giới nên đã bị cấm rồi, lỡ mà bị bắt được, cả người bán sách và mua sách đều sẽ bị phạt." Ông chủ thỉnh thoảng lại âm thầm quan sát xung quanh, sau khi xác định quanh đây không có người của chấp pháp đường tuần tra mới tiếp tục giới thiệu với Sở Tinh Lan, "Nể tình khách quen, hôm nay mua ba tặng một. Vẫn là người thần bí ấy viết, tiên sư, lấy vài cuốn không?"
Có vị trưởng lão nhàm chán xuống núi dạo chơi, vô tình phát hiện những cuốn sách phá hỏng đạo tâm này, trong lúc đau đớn tột độ lập tức bẩm báo lên tông môn, kết quả là ban hành lệnh cấm.
Trong phạm vi quản lý của Thiên Diễn Tông không được phép xuất hiện sách của người này!
Theo đó cũng treo trưởng truy sát người thần bí này.
Không ngờ vị tác giả thần bí này cũng rất năng suất, một dạo không thấy lại viết ra được một đống thoại bản mới.
Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho vị thái thái này linh cảm bộc phát?
"Tác phẩm của hắn, ta lấy hết!"
Sở Tinh Lan tò mò không biết người này có còn viết ra những chuyện cậu hứng thú hay không, ví dụ như, có tin tức nào liên quan đến hiện thực không, thế là dứt khoát mua hết.
Sở Tinh Lan cầm trong tay, nhìn đến tên sách, đồng tử co rút lại.
"Dám viết thật, đây là sách mà người bình thường có thể viết ra sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip