Chương 158: Quét văn hóa phẩm đồi trụy mà cũng quét đến đầu cậu
Kiếm của đội chấp pháp bao vây chặt chẽ bọn họ, lấy bọn họ làm trung tâm nhanh chóng giải tán đám đông xung quanh, ai ai cũng sợ bị vạ lây.
Sở Tinh Lan: "?"
Càn quét văn hóa phẩm đồi trụy mà cũng quét đến đầu cậu được?!
Không phải chứ, cậu chỉ xem thoại bản, không đến nỗi bắt cậu về nhốt lại chứ?
Lúc trước cậu toàn đọc công khai, dựa vào đâu mà bắt cậu!
Cậu không phục!
Trong khoảnh khắc, Sở Tinh Lan cảm thấy cậu lại sắp làm mất mặt sư tôn rồi, cậu và đại sư huynh khắp nơi gây chuyện làm mất mặt sư tôn, người nào cũng có bản lĩnh chuốc họa.
Sở Tinh Lan đang nghĩ cách để thoát thân.
Nếu bọn họ không nhận ra cậu, thì cậu sẽ khai mình là tán tu ngang qua, chấp pháp đường của Thiên Diễn Tông có làm thế nào cũng không thể ra tay với tán tu được.
Người của đội chấp pháp vừa đến đã nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc hay bị nhốt vào phòng cấm, còn có cả những gương mặt ít khi gặp: "Lần nào các ngươi cũng góp mặt! Bắt về hết!"
Bọn họ nhìn đến Sở Tinh Lan, người này bọn họ quen này, đây chẳng phải Sở Tinh Lan sao?
Sở Tinh Lan thân là đệ tử của Minh Huyền, nay lại có tiếng tăm lớn trong lĩnh vực luyện khí và đấu pháp, trong thế giới tu chân sùng bái cường giả này, người của chấp pháp đường bọn họ cũng biết đến gương mặt này.
"Sở sư đệ ngươi ở đây làm gì?"
Bọn họ thấy Sở Tinh Lan ôm một đống sách, trông không phải là thứ đang hoàng gì, bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng.
Quét văn hóa phẩm đồi trụy quét đến tân nhiệm thiên chi kiêu tử của tông môn là trải nghiệm như thế nào?
Rất muốn đăng lên linh võng hỏi.
Sở Tinh Lan: "....."
Đại sự không ổn, không ngờ bọn họ lại nhận ra cậu.
Người sợ nổi danh, heo sợ béo, đã bị bắt quả tang mua truyện cao h rồi còn nhận ra cậu là ai nữa.
"Ta đi ngang qua nơi này, nhìn thấy có người đang bán thoại bản, thậm chí còn có cả truyện sư tôn và ta, ta nhìn mà máu nóng xộc lên đầu, thân là đồ đệ sao có thể không quản!" Sở Tinh Lan lập tức trở nên nghiêm túc, tức giận những thứ này làm hỏng con đường tu hành của mọi người, "Ta đang cẩn thận điều tra xem rốt cuộc là kẻ nào làm loạn sau lưng, phá hỏng thanh danh của ta, ảnh hưởng đạo tâm của các đệ tử!"
Sở Tinh Lan nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trông dáng vẻ như cậu và cao h quyết không đội trời chung.
Tuy rằng trong trái tim cậu là một quả xoài, quả xoài vàng ươm, nhưng ngoài mặt cậu phải từ chối cao h cách xa ngàn dặm.
Người bên cạnh đần cả mặt: "?"
Đạo hữu, vừa nãy lúc ngài mua lấy mua để có nói thế đâu, sao giờ lật mặt nhanh thế!
Nghĩ đến tác phong đàng hoàng thường ngày của Sở Tinh Lan, người của đội chấp pháp cũng tin lời cậu nói, thả người đi.
Ông chủ sạp sách bị dẫn đi tra hỏi, ít nhất ba ngày sẽ không ra được, tuy Sở Tinh Lan không nỡ bỏ lỡ bản viết tay, những cũng chỉ đành bất lực quay về Chiêu Dương Phong.
Lúc này đại sư huynh cũng vừa mới về, lại quay về phong cách mộc mạc như xưa.
Hắn như hòa làm một với khung cảnh thôn quê yên ả của Thiên Diễn Tông, lúc không có người ngoài, chẳng ai nhận ra hắn bây giờ và khi ở Thanh Nguyên Tông là cùng một người.
"Đại sư huynh, mấy bộ y phục lỗng lẫy đó đâu rồi?" Sở Tinh Lan nhìn một lượt, phát hiện đại sư huynh đã đổi về phong cách ban đầu, bỗng chốc cảm thấy kỳ lạ, "Nhìn huynh mặc mấy bộ đó quen rồi, giờ lại ngày ngày mặc đồng phục đệ tử, nhìn không quen. Mua y phục mới mà không mặc, chẳng phải rất lãng phí sao?"
Người đẹp vì lụa, đại sư huynh đã dùng thực lực chứng minh tính quan trong của vẻ bề ngoài.
Sở Tinh Lan rất muốn tư vấn lại phong cách ăn mặc cho đại sư huynh, nhìn sao cho có tinh thần hơn một chút.
Đại sư huynh thì lại cảm thấy đồng phục đệ tử mặc rất thoải mái, có dày vò thế nào cũng không dễ bị nhăn, còn dễ giặt.
"Đổi y phục rất phiền phức, ta luyện khí thường làm bẩn y phục, vẫn là đồng phục miễn phí của tông môn thích hợp nhất.
Ở khoản này, sư tôn là luyện khí sư quanh năm mặc bạch y mà không làm bẩn mới là bất thường.
"Sư tôn đi đâu rồi?" Sở Tinh Lan mới chợt nhận ra sư tôn lại không ở, thảo nào đại sư huynh lại bắt đầu tác quai tác quái.
Đồ ăn ngon trong túi trữ vật của cậu vẫn chưa kịp hiếu kính sư tôn nữa.
"Người lại vào rừng ngộ đạo bế quan rồi, nói không chừng lần tới có thể đột phá luyện hư kỳ rồi." Đại sư huynh vừa nói vừa gói gém đồ đạc, trông có vẻ như chuẩn bị ra ngoài.
Vậy sư tôn tạm thời không có phúc ăn rồi, đợi người bế quan ra rồi nói.
Sở Tinh Lan tò mò, đại sư huynh vừa về tông môn, bình thường ở lì trong tông môn không nhúc nhích sao nay lại ra ngoài rồi.
"Tiểu sư đệ, Tịnh Viễn nhận nhiệm vụ, ta cảm thấy rất nguy hiểm, ta không thể trơ mắt nhìn huynh đệ tốt của ta đi mạo hiểm một mình, ta phải đi theo giúp đỡ." Đại sư huynh dừng lại, dặn dò Sở Tinh Lan đôi câu, "Chờ sư tôn xuất quan, ngươi nói lại giúp ta một câu."
Đâu là nhiệm vụ mới nhất của tông môn.
Có vài nam nữ thanh nhiên trong trấn nhỏ đột nhiên mất tích, phái đi mấy đợt tu sĩ tìm người mà mãi vẫn chẳng có manh mối gì, thậm chí còn có vài tu sĩ tu vi cao đã bỏ mạng, nghi ngờ là có yêu thú tu vi cao cường xuống núi ăn người.
Rất nhiều người bất lực trước chuyện này, nên đã cầu cứu đến Thiên Diễn Tông.
Tang Tịnh Viễn không nỡ nhìn phàm nhân vô tội phải bỏ mạng, vừa về đến tông môn đã tiếp nhận nhiệm vụ, dẫn theo vài đệ tử tông môn gấp rút lên đường xử lý chuyện này.
Chuyến này có chút nguy hiểm, nhưng cũng nằm trong phạm vi có thể giải quyết.
Đại sư huynh ở không trên núi nhàm chán, quyết định đi theo lịch luyện.
Sở Tinh Lan bỗng cảm thấy ngạc nhiên: "Đại sư huynh, huynh tiền trảm hậu tấu đấy à! Sư tôn mà biết sẽ dùng thước đánh chết huynh."
Rất phù hợp với tính cách ưa náo nhiệt của đại sư huynh, nơi đâu có nguy hiểm nơi đó có hắn, tất cả đều nhờ vào mạng cứng và thực lực sống sót đến bây giờ.
Cấm địa Thanh Nguyên Tông cũng vậy, bây giờ cũng thế.
"Ta chịu đòn! Hơn nữa, ta cũng sẽ không tìm chết, lần này ta đã mời rất nhiều chí hữu cùng nhau đồng hành, bảo đảm không xảy ra chuyện." Đại sư huynh hùng hồn tuyên bố, lại như gọi món đọc ra một đống tên tu sĩ, "Ta cũng phải ra ngoài lịch luyện, ta mà còn lười biếng, đến lúc ngủ dậy đệ cũng đã hợp thể kỳ rồi."
Đại sư huynh muốn ra ngoài, Sở Tinh Lan không cản được, khuyên không được thì thôi, đành lặng lẽ nhìn đại sư huynh chuẩn bị xách túi xuống núi đi hành hiệp trượng nghĩa.
"Vượng Tài! Ta không nỡ rời xa ngươi! Ngươi ở Chiêu Dương Phong cũng phải ngoan ngoãn ăn pháp bảo đấy! Cho ta cọ chút may mắn, chuyến này sẽ không còn nguy hiểm." Đại sư huynh ôm Vượng Tài đang gặm pháp bảo hít một hơi, hít đến nỗi tỳ hưu nhỏ kêu áu áu, "Chờ ta lịch luyện về sẽ mang pháp bảo mới về cho ngươi."
Sở Tinh Lan háo hức: "Đại sư huynh, cần ta giúp đỡ không? Ta đánh cũng được lắm, ta cũng đi, đánh hung thú nhắm con nào chuẩn con nấy."
"Miễn đi, sư tôn mà biết ta dẫn đệ tới chỗ nguy hiểm, chắc lột mất một lớp da của ta mất." Đại sư huynh dứt khoát từ chối lời đề nghị của Sở Tinh Lan: "Nếu đệ rảnh quá thì tu luyện nhiều vào. Sư tôn ra mà chẳng thấy có ai, hai chúng ta sẽ bị treo lên đánh cùng nhau."
Đại sư huynh thu dọn xong đồ đạc, lặng lẽ ra khỏi phong, muốn cản cũng không cản nổi.
"Tiểu sư đệ, sư tôn có đệ lại tin và đá lưu ảnh cho đệ, nhớ xem đấy."
"Đại sư huynh, có chuyện nhớ gọi ta và sư tôn, chúng ta cũng giỏi đánh lắm!"
"Biết rồi!"
Sở Tinh Lan lấy đá truyền tin ra, xem sư tôn nhắn lại gì cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip