Chương 184: Ngửi thấy mùi hương của Sở Tinh Lan


Không cần biết là có bị Tạ Linh Hoa đeo bám hay không, Sở Tinh Lan vẫn sẽ tranh Vân Châu với hắn.

Khoảng thời gian này Sở Tinh Lan dựa vào Luyện Khí Các và Tiên Minh kiếm được rất nhiều linh thạch trong việc luyện khí, vẫn có thể đấu một trận với Tạ Linh Hoa lắm tiền nhiều của.

Tạ Linh Hoa đang lên tiếng cảnh cáo mọi người đột nhiên cảm nhận được có ánh mắt đang đánh giá hắn, một ánh mắt trong sáng khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, hắn nghi ngờ nhìn qua.

"Hình như ta ngửi thấy mùi hương của Sở Tinh Lan, hắn đến đây rồi sao?"

Tạ Linh Hoa lập tức nhìn về phía đối diện, Sở Tinh Lan thấy hắn nhìn qua thì trốn, tuy không nhìn thấy Sở Tinh Lan, nhưng lại chạm mắt với một hồng y mỹ nhân.

Vị 'cô nương' đó hung hăng trừng mắt nhìn hắn, đảo mắt một vòng như nhìn thấy thứ gì dơ bẩn vậy, sau đó thả màn che xuống không cho hắn nhìn nữa.

Tạ Linh Hoa hơi khó hiểu.

Vị hồng y cô nương này đẹp thì đẹp thật, nhưng sao hắn lại cảm thấy rất đáng ghét nhỉ? Cứ như nhìn thấy Minh Tích Nguyệt lúc nào cũng quấn lấy Sở Tinh Lan, thỉnh thoảng còn nhảy ra phá hỏng kế hoạch bắt người của hắn.

Tạ Linh Hoa chăm chú quan sát đối diện, tấm màn che chắn tầm mắt của hắn, hắn luôn có cảm thấy có một thân hình khác rất quen thuộc.

"Đối diện là người nào?"

Có khi nào là Sở Tinh Lan không?

Thuộc hạ của Cực Lạc Các cung kính trả lời: "Đại nhân, đối diện là hai nữ tu, không nhận ra là nhân vật nào, có lẽ là tiểu thư của tiên môn thế gia quanh đây."

Mới chỉ nhìn từ xa một lần, bọn họ cũng không xác định.

Nữ tu?

Sở Tinh Lan thì lại có sở thích trang điểm thành tiểu cô nương, chẳng qua trước giờ hắn không thích dẫn theo người khác, cũng chưa từng nghe nói hắn quen biết nữ tu.

Tác phong hành sự này chưa chắc đã là hắn.

Nghĩ vậy Tạ Linh Hoa cũng yên tâm hẳn.

Nếu Sở Tinh Lan ở chỗ này, hắn lại còn phải phân thâm nghĩ xem cách bắt người về nữa.

Đấu giá Vân Châu đã bắt đầu.

Người chủ trì buổi đấu giá bắt đầu kích động báo giá!

"Vật phẩm Vân Châu chính thức bắt đầu đấu giá! Giá khởi điểm năm trăm vạn linh thạch!"

Đại đa số tu sĩ đều thèm khát Vân Châu đến nhỏ dãi, nhưng vì không dám đắc tội với Cực Lạc Các nên chỉ dám đứng ngoài xem kịch, chờ xem rốt cuộc còn ai dám tranh giành với hắn.

Hiện trường có mười mấy tu sĩ có thực lực dám hét giá với Tạ Linh Hoa.

"Năm trăm năm mươi vạn linh thạch!"

"Sáu trăm vạn linh thạch!"

"Bảy trăm vạn linh thạch!"

..........

Sau một hồi tranh đấu, bên Cực Lạc Các Tạ Linh Hoa hét giá: "Một ngàn hai trăm vạn linh thạch!"

Từng ấy linh thạch, dù là đại tông môn đi nữa cũng chưa chắc đã có thể lấy xuất ra trong một lần, Cực Lạc Các đúng thật là có tiền, tiếp sau đó đã không còn ai dám tranh với hắn nữa.

Vân Châu tuy tốt, nhưng ngặt nỗi tài lực không đủ.

Người chủ trì: "Một ngàn hai trăm vạn linh thạch lần một! Một ngàn hai trăm vạn linh thạch lần hai! Một ngàn......"

Ngay lúc người chủ chỉ chuẩn bị hạ búa chốt giá, phía đối diện Tạ Linh Hoa một lần nữa lên tiếng giành với hắn: "Một ngàn hai trăm năm mươi vạn, hôm nay không cần biết là ai giành với ta, Vân Châu ta phải lấy!"

Không còn nghi ngờ gì, đây chính là lời tuyên chiến với Cực Lạc Các, thái độ kiêu ngạo này thu hút mọi sự chú ý của tu sĩ có mặt tại hiện trường.

"Mọi người nhìn hai người bọn họ đấu qua đấu lại, liền bắt đầu thì thầm bàn tán."

"Đây rốt cuộc là ai? Người dám đối đầu trực diện với Cực Lạc Các không nhiều đâu!

"Những một ngàn hai trăm năm mươi vạn linh thạch đấy! Có nhiều đại tông môn còn không có nhiều thế,  e là hai vị 'nữ tu' này có thân phận không tầm thường."

"Có gan thật, không sợ bị đánh chết ngay tại chỗ."

"Lỡ như đối phương cũng là đại năng thì sao."

"Thần tiên đánh nhau, chúng ta xem kịch là được."

........

Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt đang được mọi người thảo luận nhìn giá tiền càng lúc càng lên cao, trong lòng không thản nhiên như ngoài mặt, bọn họ đang tiếc đứt ruột cho linh thạc sắp ra đi của mình.

Sở Tinh Lan đếm lại số linh thạch hiện có của mình, trong lòng vô cùng phiền muộn: "Từ sau khi bước chân lên con đường tu tiên, cảm giác như giai cấp của mình cũng thay đổi. Ví dụ như, bây giờ ta rất muốn giả làm ăn mày đi xin cơm."

Cậu luyện khí, luyện ra một đống, linh thạch mà cậu vất vả lắm mới kiếm ra được giờ lại sắp bay mất.

"Tinh Lan, đừng lo  lắng. Chỗ ta còn có không ít tiền riêng." Minh Tích Nguyệt cống hiến luôn kho vàng nhỏ của mình, "Hôm nay nói sao cũng không thể thua Tạ Linh Hoa được."

Dù sao linh thạch của y tiêu mãi cũng không hết, bây giờ không dùng, chẳng lẽ còn đợi đến lúc phi thăng mang theo sao?

Lấy được Vân Châu trong hội đấu giá còn dễ một chút, chỉ cần cắt đuôi những kẻ theo dõi bọn họ, thay bộ y phục khác, còn có mấy ai nhận ra là bọn họ mang Vân Châu đi chứ.

Nhưng nếu Vân Châu mà bị người của Cực Lạc Các mang đi, vậy thì rắc rối rồi, dù bọn họ có muốn lấy Vân Châu, thì cũng phải đích thân đến Cực Lạc Các.

Cực Lạc Các bên đó có một Tạ Linh Hoa rình Sở Tinh Lan như hổ đói rình mối, Sở Tinh Lan qua đó chẳng khác gì dê vào miệng cọp.

Minh Tích Nguyệt quyết tâm tránh khỏi rủi ro này!

Thế là, hội đấu giá xảy ra cảnh tượng này.

Mỗi lần Tạ Linh Hoa ra giá, người đối diện lại như nhắm vào hắn vậy, không ngừng tăng giá.

Có thể thấy người này lắm tiền nhiều của.

Càng lúc càng nhiều tu sĩ tò mò âm thầm suy đoán thân phận của người đối diện, nhiều tiền thế này, ra giá không chớp mắt, còn không sợ đắc tội Cực Lạc Các.

Thỉnh thoảng còn buông lời châm chọc, kiêu ngạo hơn cả người của Cực Lạc Các.

Sở Tinh Lan nhìn Minh Tích Nguyệt đang hét giá: "Ngươi là hỗn thế ma vương chuyển thế à? Thiếu đòn thật đấy."

Ngày nào cũng lo cho tôm hùm đất vì cái càng quá láo mà bị người ta đập cho một trận rồi bắt đi hấp ăn.

"Ta thích nhìn sắc mặt càng lúc càng khó coi của hắn." Minh Tích Nguyệt bắt đầu nổi hứng, tiếp tục báo giá. "Hai ngàn vạn linh thạch! Ta xem còn có ai dám tranh với ta! Dám đắc tội ta, các ngươi có thể đi chết được rồi!"

Khoản tiền này đã là một con số trên trời với tu chân giới.

Lần này bên Cực Lạc Các không lên tiếng nữa.

Thuộc hạ hỏi Tạ Linh Hoa: "Đại nhân, còn tăng giá nữa không?'

Bọn họ đã chẳng còn dám nhìn vào gương mặt đen như đít nồi của Tạ Linh Hoa, sợ hắn không vui cắt đầu của bọn họ mang về làm bóng.

Cũng không phải Cực Lạc Các không thể tiếp tục hét giá nữa, chỉ là dùng số tiền này để mua một viên Vân Châu, đối với bọn họ mà nói không có lợi ích gì.

Tạ Linh Hoa trầm mặt, gần như là cắn răng mà nói.

"Không cần, bọn họ dám giành đồ với chúng ta, vậy ta phải đích thân qua đó xem rốt cuộc là thần thánh phương nào."

Thứ hắn không có được, vậy thì cướp.

Có người dám giành đồ của hắn, vậy thì cũng phải chuẩn bị tinh thần bị hắn báo thù.

Cuối cùng, viên Vân Châu này chốt giá cao nhất là hai ngàn vạn linh thạch.

Sau khi hội đấu giá kết thúc, tu sĩ chủ trì và tu sĩ phụ trách bảo vệ vật phẩm mang Vân Châu đến, còn kèm theo vài viên đan dược quý hiếm trợ giúp tu hành và một nhẫn trữ vật đựng báo bối làm quà tặng.

"Khách nhân, đây là Vân Châu của hai vị. Còn những thứ này là tấm lòng của chúng tôi, kính mong hai vị nhận lấy."

Quý khách! Đây đúng là quý khách!

Phải nhân cơ hội này kết giao.

Sở Tinh Lan vừa mới bỏ ra một khoản tiền lớn không chút do dự nhận lấy, cất Vân Châu và đồ vào túi, hai người chuẩn bị quay về nghiên cứu cách sử dụng của thứ này.

Minh Tích Nguyệt cũng nóng lòng muốn dẫn người về Hợp Hoan Tông, ở chỗ có Tạ Linh Hoa thêm một phút nữa thôi cũng khiến y cảm thấy không thoải mái.

Ngoài của truyền đến tiếng bước chân dồn dập, có một đôi tay vén lên tấm màn, bên ngoài vang lên giọng nói âm trầm của Tạ Linh Hoa.

"Để bản các chủ xem thử, rốt cuộc là kẻ nào dám tranh đồ với ta."

--------------

Tôi vừa đọc xong bộ Thoát Cương, muốn dịch bộ này lắm nhưng chắc không còn thời gian nữa rồi, motip na ná Ba lần gả cho cá muối, vừa hài vừa ngược, hi vọng có người thầu bộ này :(((



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip