Chương 19: Chúng ta song tu đi


Sở Tinh Lan không thể tin nổi, cậu cầm môn quy nhìn lại một lần nữa, sợ bản thân mình đã nghe nhầm rồi.

Nhìn đi nhìn lại môn quy sáng loáng được viết ở đó.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe được yêu cầu kỳ lạ như vậy, thế mà còn cấm sư huynh đệ đồng môn

Cấm sư đồ cậu còn hiểu được, nhưng cấm sư huynh đệ là thế nào?

Chẳng trách đại sư huynh lại bảo cậu chuẩn bị tâm lý nghe môn quy, môn quy kỳ lạ thật sự rất nhiều.

Ai mà thích thể loại sư đồ văn và sư huynh đệ văn thì khổ rồi.

"Đã tu tiên rồi mà còn quản chuyện này?" Sở Tinh Lan chịu phải đả kích lớn, "Chẳng lẽ tình yêu này còn có thể gây ra chuyện động trời gì hay sao?"

"Không sao đâu, chúng ta đâu phải sư đồ, cũng chẳng phải sư huynh đệ. Dựa theo bối phận ngươi còn phải gọi ta một tiếng sư thúc, cái này tông môn không có cấm. Nhưng mà giữa chúng ta cũng không cần băn khoăn vấn đề bối phận."

Minh Tích Nguyệt đã tính xong ngay từ đầu rồi.

"Nếu sau này gây ra chuyện gì, nói không chừng còn dần dần bổ sung thêm. Sớm muộn gì Thiên Diễn Tông cũng biến thành đại bản doanh của vô tình đạo."

Ngày ngày nhìn Tang Tịnh Viễn chỗ nào cũng vướng mắt, dáng vẻ đoạn tuyệt tình ái đó chính là thánh thể tu vô tình đạo bẩm sinh, trong tông môn còn có không ít người học theo hắn.

Mỗi lần Minh Tích Nguyệt về tông môn là lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh càng ngày càng nhiều, điều này khiến trái tim y cũng trở nên lạnh vèo vèo.

"Nếu không phải những người đi trước vì yêu mà gây ra một đống chuyện thì làm gì có nhiều hạn chết thế này."

Theo lời kể thì lúc trước không quản đến tình yêu giữa các tiên nhân đâu, những tông chủ đời đầu cũng không để ý đến, cảm thấy chỉ kiếm một đạo lữ thì gây nên chuyện gì được?

Chẳng lẽ còn có thể giết nhau đến đỏ mắt à?

Đúng là có thật.

Người không phải thánh, cũng sẽ bị các thể loại cầu mà không được và chấp niệm chi phối, vì độ tình kiếp mà giết đến đỏ cả mắt, tình nhân biến thành kẻ thù cũng không ít.

Khoảng thời gian này đã gây ra không ít chuyện lớn, sau khi xảy ra hàng loạt chuyện liên quan đến mạng người mới dần dần bổ sung thêm những môn quy kỳ lạ này.

Thậm chí những mỹ nam mỹ nữ sau khi trở thành sư tôn còn khiến bản thân mình trở nên thô lỗ, không còn chút phong thái nào của năm xưa, cũng chính vì để đề phòng bản thân mình rơi vào thảm cảnh thân bại danh liệt.

Đằng sau những môn quy kỳ lạ của Thiên Diễn Tông đều phải trả giá bằng máu, mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng.

Tìm đối tượng gì chứ? Tất cả đều tu luyện đoạn tuyệt tình ái hết đi.

Trong chốc lát, Sở Tinh Lan cảm thấy khó mà đưa ra đánh giá: "Thiên Diễn Tông cũng náo nhiệt thật đấy, quả nhiên, nói chuyện yêu đương ảnh hưởng phi thăng. Tích Nguyệt à, ngươi vẫn nên tu luyện đàng hoàng đi, đừng có ngày ngày nghĩ đến tìm đạo lữ gì đó nữa, ảnh hưởng phi thăng."

Mục tiêu của Sở Tinh Lan vẫn là phi thăng rời khỏi thế giới về quê hương.

Cậu tạm thời không nghĩ đến tình tình ái ái gì cả.

Đôi mắt hồ ly của Minh Tích Nguyệt nheo lại, không tán đồng với cách nói này: "Tinh Lan, có phải ngươi quên ta là tu sĩ Hợp Hoan Tông rồi không? Ta tìm đạo lữ cũng là hợp tình hợp lý mà."

Y cũng đâu phải là cái đám tu sĩ phải khổ sở thanh tâm quả dục đấy, Hợp Hoan Tông bọn họ không có cái phong cách đó đâu.

"Công pháp tu luyện của ta ở Hợp Hoan Tông không khác gì so với các đồng môn, song tu với ta cũng sẽ đạt được hiệu quả gấp bội." Minh Tích Nguyệt chợt nghĩ ra một cách hay, đôi mắt hồ ly rạng rỡ tràn đầy mong chờ, "Hay là chúng ta song tu đi? Đảm bảo giúp ngươi tu hành tiến bộ vượt bậc!"

Sở Tinh Lan vẫn luôn mong muốn nâng cao tu vi để phi thăng, lời đề nghị này quả thực rất hợp ý cậu.

Thế nhưng cậu lập tức bác bỏ: Nghiêm cấm sắc dục! Muốn song tu thì đi tìm người khác, ta là thẳng nam sắt thép!"

Cậu chưa bao giờ có ý định mượn đường tắt để tu hành, so với việc song tu cùng người khác, cậu thà chăm chỉ ngồi thiền tu luyện.

Huống hồ, tu tiên giới lắm kẻ nhập ma, vạn nhất hôm nay còn song tu, ngày mai đối phương đột nhiên lĩnh ngộ "sát phu chứng đạo" thì sao?

Chuyện này quá nguy hiểm!

Minh Tích Nguyệt thấy cậu dứt khoát cự tuyệt, trong mắt lộ ra chút ủy khuất, bèn trách móc: "Ta không muốn tìm người khác! Ngươi là đạo lữ của ta, vậy mà lại muốn đẩy ta cho kẻ khác, ngươi làm tổn thương trái tim ta rồi. Hay là ngươi chê ta xuất thân từ Hợp Hoan Tông? Nếu vậy, từ nay ta chính là đệ tử Thiên Diễn Tông!"

Thân phận của Minh Tích Nguyệt lại thay đổi linh hoạt.

Sở Tinh Lan lắc đầu, giọng điệu kiên định:

"Ta không có ý đó. Chỉ là, ta không muốn đi theo con đường này. Ta không đến đây vì công pháp của ngươi, ta muốn dựa vào chính mình để phi thăng thành tiên. Ta có con đường của riêng ta."

Cầu có lối đi của cầu, đường có lối đi của đường. Cậu đến từ nơi nào, cuối cùng vẫn phải quay về nơi đó. Cậu và Minh Tích Nguyệt vốn không cùng một đường.

Cậu ở đây kết thân với một người, nếu một ngày nào đó thân tử đạo tiêu hoặc phi thăng rời khỏi thế giới này, đạo lữ của cậu phải làm sao?

Rõ ràng biết trước tương lai của mình, vậy mà vẫn cố ý trêu chọc đối phương, vậy chẳng phải quá bạc tình bạc nghĩa sao?

Nhưng Minh Tích Nguyệt lại không hề có ý định từ bỏ.

Một khi buông tay, Sở Tinh Lan sẽ đi đến một nơi mà y không thể nhìn thấy, từ đó hai người vĩnh viễn chia xa.

"Ngươi muốn phi thăng, ta sẽ giúp ngươi thành tiên. Ta chưa từng là rào cản trên con đường của ngươi. Chính ngươi đã nói, chỉ cần ta đủ mạnh thì sẽ không có gì ngăn cách chúng ta. Nhưng bây giờ, tại sao ngươi lại nghĩ rằng ta không được?"

Câu nói này làm Sở Tinh Lan sững người.

Cậu cảm thấy lời này rất quen thuộc.

Suy nghĩ một lúc, cậu mới nhớ ra một đoạn ký ức xa xưa.

Nhiều năm trước, Minh Tích Nguyệt từng bị người khác xem thường căn cốt và thể chất. Y lo lắng bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho người thân.

Mặc dù phụ mẫu chưa bao giờ trách móc y, nhưng chính vì họ càng yêu thương, y càng tự ti. Ân tình quá sâu, đôi khi lại hóa thành nghiệt duyên.

Y từng vô số lần tự hỏi vì sao mình lại mang thể chất này, vì sao lại khiến cha mẹ lo lắng đến mức không thể chuyên tâm tu luyện, y từng tự hỏi liệu có phải bản thân chính là gánh nặng của họ hay không.

Điều này suýt khiến y sinh ra tâm ma.

Năm đó, thiếu niên từng kiêu hãnh ngút trời lại ủ rũ ra ngoài giải sầu, vô tình chạm mặt Sở Tinh Lan đang cải trang nữ nhân để tránh bị truy sát. Một kiếm vung lên, ma tu trước mặt lập tức bị chém gục.

Xích y thiếu niên đứng giữa vũng máu, sắc mặt lạnh lùng như tu la, trên người viết đầy vẻ bi thương. Trong lòng y thoáng có chút hả hê, nhưng lại càng thêm đau xót.

Hồi lâu sau, y mới ngập ngừng hỏi Sở Tinh Lan:

"Tiên tử, ta có phải là kẻ vô dụng không? Một người có thể chất đặc biệt như ta có phải chỉ là gánh nặng, là thứ ràng buộc người khác không?"

"Nếu không có ngươi, hôm nay ta đã bỏ mạng rồi. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, khiến kẻ khác vừa nghe danh đã kinh hãi, vậy thì ngươi sẽ không bao giờ là gánh nặng của ai cả." Sở Tinh Lan không rõ vì sao Minh Tích Nguyệt bỗng trở nên tiêu cực như vậy, nhưng lại lo y nghĩ quẩn rồi nhảy xuống sông tự vẫn, thế thì sẽ sinh ra tâm ma mất. Thế nên cậu vội vàng mở miệng trấn an: "Minh đạo hữu, kẻ nào không phục thì cứ đánh đến khi hắn phải câm miệng."

Tu chân giới vốn là nơi kẻ mạnh làm vua, ai dám bất kính thì cứ dùng nắm đấm mà khiến hắn phải tâm phục khẩu phục.

Còn suy nghĩ linh tinh làm gì?

Ai dám lắm mồm, đánh cho hắn đời đời kiếp kiếp không dám hé răng, để hắn biết vì sao hoa lại đỏ.

"Lời tiên tử thật khiến tại hạ bừng tỉnh đại ngộ." Minh Tích Nguyệt nghe những lời đơn giản nhưng thẳng thắn ấy, tâm tình lập tức tốt lên, đôi mắt phượng sáng rực: "Vậy đợi ta trở nên cường đại, ta sẽ bảo hộ tiên tử, thế nào? Chỉ cần ta đủ mạnh, ta sẽ không còn là gánh nặng của ai nữa, ta sẽ cùng tiên tử cưỡi gió đạp sóng."

Sở Tinh Lan khẽ gật đầu: "Được."

Chỉ cần ngươi đủ mạnh để bảo vệ bản thân là được, dù sao ta cởi bộ nữ trang này ra, ngươi còn có thể nhận ra ta không?

Minh Tích Nguyệt nhìn vị tiên tử thanh lãnh trước mặt, càng lúc càng say mê dáng vẻ ngỡ gần mà xa ấy.

Ngay cả những thi thể ma tu la liệt đầy núi cũng không còn quá chướng mắt nữa.

"Ngươi đang nghĩ gì thế? Mau lại đây bôi thuốc." Sở Tinh Lan thuần thục đưa tay định cởi đai lưng của Minh Tích Nguyệt, lập tức kéo y về với thực tại.

Minh Tích Nguyệt: "???"

Y hoảng hốt túm chặt y phục, không để cậu kéo xuống.

"Ngươi... Ngươi đừng như vậy! Ta tự làm được! Giữa ban ngày ban mặt, quang minh chính đại, thế này còn ra thể thống gì?"

Đây là y quán, nếu để người khác nhìn thấy, chẳng phải mất sạch mặt mũi sao?

Sở Tinh Lan không thể nhịn được nữa. Bôi thuốc thôi mà cũng phải ngượng ngùng như vậy, có phải nam nhân không hả?

"Vừa nãy còn đòi song tu với ta, bây giờ kéo quần cũng không chịu, đồ chỉ biết nói mồm! Chỉ là bôi thuốc thôi mà!"

Chiến thần bốc phét, ngại như thế thì đừng có bốc phét chuyện song tu!

Đám y tu bên ngoài nghe vậy, mặt đỏ tới tận mang tai, vội vàng bịt tai chạy mất.

Minh sư thúc, chuyện này kích thích quá rồi!

Chúng ta vẫn còn ở đây đó! Chúng ta không bị điếc đâu!

Giữa lúc giằng co, một khối ngọc bội hình dáng kỳ lạ được buộc bằng kết bình an trên người Minh Tích Nguyệt đột nhiên rơi xuống đất, phát ra âm thanh giòn tan vang vọng trong căn y quán vắng vẻ.

Sở Tinh Lan nhanh tay nhặt lên trước Minh Tích Nguyệt, vừa nhìn thấy hình dáng của nó, sắc mặt cậu trở nên khó diễn tả.

"Thứ xấu xí này ngươi vẫn còn giữ à?"

Đây là món đồ luyện khí đầu tiên mà Sở Tinh Lan từng rèn ra năm đó, cậu còn tưởng Minh Tích Nguyệt đã sớm vứt đi rồi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip