Chương 46: Nghi ngờ hai người đang lén hôn nhau


Tông môn đã lần lượt phái đi không ít đệ tử để tìm kiếm các đồng môn mất tích, nhưng hầu hết đều trở về tay trắng.

Sống không thấy người, chết không thấy xác, cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy.

Bên phía của Sở Tinh Lan cũng có lác đác hơn mười đồng môn cùng đồng hành đi tìm người mất tích.

"Tang sư huynh, Diệp sư huynh, hai người cũng đến rồi à?" Sở Tinh Lan nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc giữa nhóm người, trong lòng vui lên không ít, ít ra thì không cần phải giao tiếp quá nhiều với người lạ, "Diệp sư huynh, ngươi còn dắt theo chó nữa."

Dắt chó theo thì quá tốt rồi.

Mũi chó thính, tìm người rất có ích.

Không biết tỳ hưu có thể tìm người như tìm linh thảo bảo vật được không?

Sở Tinh Lan liếc nhìn tỳ hưu to cỡ bàn tay đang ngáp ngủ trên vai mình, cảm thấy không thể trông chờ vào một con linh thú vừa mới nở ra, đành phải bỏ qua ý định ấy.

Bóc lột lao động trẻ em sẽ bị trời đánh đấy.

Diệp Khinh Chu dắt theo một con chó vàng lanh lợi, đang ngồi xổm vuốt ve đầu nó: "Ta mượn Đại Hoàng của sư huynh, nó rất thông minh, nhớ được mùi của các đồng môn, tìm người sẽ dễ hơn một chút."

Hắn nhìn thấy tỳ hưu trên vai Sở Tinh Lan đang đội mũ nhỏ ngáp dài, thân là đệ tử của linh thú phong, hắn lập tức nổi hứng thú.

"Ngươi thế mà ấp nở được quả trứng linh thú đó rồi, Các ngươi đúng là có duyên. Ta là đệ tử linh thú phong mà còn chưa từng thấy loại linh thú này, là linh thú biến dị sao?"

Sở Tinh Lan thay tỳ hưu nhận luôn: "Là chuột truy bảo biến dị, bẩm sinh đã xấu xí, đại sư huynh ta làm cho nó một cái mũ nhỏ."

Tỳ hưu lập tức phản đối gào loạn.

Nó không xấu chút nào! Nó là con tỳ hưu đẹp nhất đấy!

Hai người hàn huyên đôi câu.

Đại sư huynh nhàm chán đứng bên cạnh, vừa thấy Tang Tịnh Viễn lập tức nở nụ cười tươi rói, khoác vai bá cổ, như huynh đệ chí cốt đi cạnh nhau, miệng than thở đầy vẻ bi thương.

"Tịnh Viễn, cuối cùng cũng có dịp cùng nhau hành động rồi! Ngươi không biết đâu, ta bị nhốt trong động phủ luyện khí suốt đoạn thời gian qua, suýt chút nữa mệt đến chết theo tổ sư gia luôn đó."

Sở Tinh Lan biết Tang Tịnh Viễn và đại sư huynh Cát Kiếm Bình có mối quan hệ tốt, nhưng tận mắt thấy hai người bá vai bá cổ thì vẫn hơi ngạc nhiên.

Dù sao một người lạnh lùng như Tang Tịnh Viễn và một người chuyên gây sự như đại sư huynh nhìn như hai thái cực, thật khó tưởng tượng họ có thể chơi thân với nhau.

Tang Tịnh Viễn vẫn lạnh như băng: "Kiếm Bình huynh, ra ngoài phải giữ phong thái của sư huynh, đừng để sư đệ sư muội chê cười."

Đại sư huynh mặt đầy oán thán, trách hắn tu vô tình đạo biến thành khối băng sống.

"Lâu thế rồi mà mặt vẫn lạnh tanh, ngươi tu vô tình đạo xong càng ngày càng không thú vị."

Sở Tinh Lan tò mò hỏi Minh Tích Nguyệt đại sư huynh và Tang sư huynh quen nhau từ bao giờ, Tang sư huynh trông lạnh lùng, xa cách thế cơ mà.

"Minh Tích Nguyệt, ngươi biết đại sư huynh ta quen Tang sư huynh kiểu gì không? Quan hệ thân thiết đến mức này luôn đấy."

Minh Tích Nguyệt khẽ bật quạt giấy trong tay, che khuất hai người không cho người khác thấy rõ họ đang làm gì, rồi y ghé sát tai Sở Tinh Lan thì thầm: "Ta nghe nói rồi, hai người đó mới vào môn phái không lâu đã quen nhau, do gây họa mà thân thiết."

Mái tóc đen của y rủ xuống như thác, khi hai người gần sát nhau, vài sợi tóc lướt vào cổ áo Sở Tinh Lan, trượt qua xương quai xanh khiến lòng cậu khẽ run lên.

Lúc này rồi mà còn tán tỉnh được, thật đúng là ngươi, Minh Tích Nguyệt.

"Tang sư huynh trông như môn quy hóa hình mà cũng có lúc gây họa à." Sở Tinh Lan kinh ngạc, không giống tí nào với vẻ ngoài của hắn.

Minh Tích Nguyệt: "Chuyện này trong môn cũng nhiều người biết mà."

Khi Tang Tịnh Viễn vừa được Tang Lâm Vãn đưa về môn phái thì vẫn chưa tích cốc, thích ăn gà luộc. Bị mấy đệ tử xuất thân từ gia tộc tu tiên cười nhạo là chồn tinh mới thích ăn cái đó.

Cát Kiếm Bình lúc đó đang ăn gần đấy, xưa nay hắn đã không chịu nổi ai nhạo báng người khác vô cớ hay chê bai ẩm thực, lập tức vác búa luyện khí đập cho mấy kẻ đó tím hết mặt mũi.

Tang Tịnh Viễn khi ấy vẫn còn bốc đồng, cũng lập tức rút kiếm, cùng với Cát Kiếm Bình đánh những kẻ cười nhạo hắn một trận nên thân, ra tay cũng chẳng kém Cát Kiến Bình.

Hai người đánh những kẻ có tu vi còn cao hơn mình đến kêu cha gọi mẹ, nằm liệt giường ba tháng, phạt trăm lần chép môn quy. Vì bọn họ đánh đồng môn nên được lĩnh một trận đòn ở chấp pháp đường, từ đó quen biết nhau.

Sở Tinh Lan tỏ vẻ đồng tình: "Miệng tiện thì đáng bị trị. Bị xử một trận mới biết ngoan ngoãn."

Thì ra Tang sư huynh, một đệ tử ưu tú điển hình của tông môn lúc trước lại là người như vậy!

Khó trách lại chơi thân được với đại sư huynh, thật không nhìn ra.

Tang sư huynh đúng là trúc xấu mọc măng tốt, xung quanh toàn người đàng hoàng, nên ảnh hưởng cũng tốt theo.

Hai người núp sau quạt nói chuyện tám nhảm, thu hút sự chú ý của những người xung quanh, hóng hớt theo dõi bên này.

Hai người ghé sát đầu như vậy, rất dễ khiến người ta nghi ngờ đang lén hôn nhau sau quạt đấy nhé!

Khi mọi người đã đủ, họ cưỡi kiếm bay đến vùng gần nơi các đồng môn mất tích.

Chỗ đó gọi là Liên Hoa Loan, nằm giữa Thanh Nguyên Tông và Thiên Diễn Tông, gần đó có không ít núi non và trấn nhỏ, khu vực khá giàu có, được hai đại môn phái che chở, trước nay chưa từng xảy ra chuyện lớn.

Mấy đệ tử mất tích đang trên đường lịch luyện về, ghé ngang đây nghỉ ngơi thì mất tích luôn, dù có đào ba thước đất cũng không thấy người đâu.

Nhưng những đệ tử đó thỉnh thoảng vẫn dùng truyền âm thạch để cầu cứu về tông môn, có vẻ như vẫn còn sống, nghi là đang mắc kẹt trong kết giới nào đó gần núi rừng quanh trấn.

Tông môn lo rằng sẽ có người thương vong khi tìm kiếm, nên yêu cầu các đệ tử dùng truyền âm thạch có chức năng quay phim và chụp ảnh để tiện hỗ trợ khi cần.

Cuộc tìm kiếm phát trực tiếp của giới tu chân chính thức bắt đầu.

Vừa đến nơi, mọi người liền thi triển đủ loại bản lĩnh, tìm kiếm dấu vết các đệ tử mất tích.

Có người tìm bằng hồn phách, có người nhờ chó đánh hơi, cũng có người dò tìm trận pháp.

Sở Tinh Lan dõi theo tín hiệu cầu cứu được truyền về từ truyền âm thạch, đi về phía kết nối lúc có lúc không, càng đến gần chỗ đó thì càng ngửi thấy mùi kỳ lạ.

Cậu ngửi thấy trong không khí có mùi hôi tanh như đào mộ bốc xác người chết.

Đi theo mùi đó, cậu nhìn thấy một cái rương gỗ lớn không rõ ai để ở đó.

Lúc nãy mọi người mới đi qua đây, rõ ràng chưa có cái gì.

Cảm giác như cố ý để họ trông thấy vậy.

Người khác nghe động tĩnh thì kéo đến xem: "Cái gì đấy? Ai lặng lẽ đặt ở đây thế?"

"Ai hay giết người thì biết, giết người thì dễ chứ vứt xác mới khó." Sở Tinh Lan nhìn chiếc rương, nghi ngờ nói, "Bên trong có động tĩnh, ta nghi trong đó có xác tu sĩ."

Là gì thì mở ra xem sẽ rõ!

Sở Tinh Lan xuất Linh Tê Nhất Chỉ, kim quang nổ tung rương gỗ, để lộ thứ bên trong.

"Xương cốt!"

Đó là một bộ xương khô, nó bỗng ngẩng đầu gào lên một tiếng đầy thù hận.

Từ bốn phương tám hướng, từng đợt xương khô như thủy triều ùn ùn lao đến chỗ họ.

Minh Tích Nguyệt quát lớn một tiếng, hóa đất thành sông chặn đám xương khô lại, đồng thời nhắc nhở mọi người chuẩn bị chiến đấu.

"Cẩn thận! Mọi người chuẩn bị nghênh chiến!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip