Chương 244: Phiên ngoại 1.1 Ngày tháng đại sư huynh làm phong chủ
Chiêu Dương Phong.
Từ sau khi Cát Kiếm Bình đảm nhiệm vị trí tân phong chủ Chiêu Dương Phong, ngày nào cũng bận tới nỗi chân không chạm đất, còn mệt hơn cả khi còn làm đại sư huynh.
"Mệt chết ta rồi! Mệt chết ta rồi! Sao sư tôn phi thăng xong là không trở về nữa vậy, nhiều việc cần xử lý thế này, ta còn chưa kịp phi thăng đã sắp mệt tới nỗi muốn nằm luôn ra đất."
Ngày nào cũng mệt không thở ra hơi, Cát Kiếm Bình vô cùng hoài niệm những ngày tháng sư tôn và Sở Tinh Lan chưa phi thăng.
Ít nhất thì chuyện lớn có thể bỏ đó cho sư tôn, chuyện nhỏ thì kéo theo Sở Tinh Lan đi xử lý.
Bây giờ dồn cả vào một mình hắn.
Cát Kiếm Bình cảm thấy hắn còn khổ hơn cả trâu của Lư sư huynh nữa, hắn giống như một con lừa làm việc trong tông môn vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng chỉ đành nhanh chống bồi dưỡng các đệ tử, để còn nhận lấy gánh nặng này của hắn.
Một ngày nào đó, Cát Kiếm Bình đang truyền dạy khẩu quyết cho các đệ tử, rồi nghiệm thu thành quả tu luyện của bọn họ.
Thiên phú của các đệ tử cũng được, tu luyện cũng tính là có tiến bộ, ngày tiếp nhận công việc của hắn không còn xa nữa!
Tuy ngày xưa Cát Kiếm Bình thích làm biếng, không có hình tượng đàng hoàng gì, nhưng khi ở trước mặt để tử thì vẫn trầm ổn hơn rất nhiều, tốt xấu gì cũng có dáng vẻ của một sư tôn.
Sau khi tông môn nhiều lần yêu cầu, cuối cùng hắn cũng đổi bộ đồng phục đệ tử mặc quanh năm của mình, đổi qua bộ y phục trưởng lão tiên khí bay phấp phới, ngày thường cũng có thêm một chút dáng vẻ tiên phong đạo cốt.
Đồng thời cũng trở thành một luyện khí sư nổi danh trong tu chân giới.
Các đệ tử còn đang suy ngẫm về những thủ thuật trong luyện khí, Cát Kiếm Bình thì uể oải đến phát chán, bắt đầu đi lòng vòng quanh khắp Chiêu Dương Phong.
Sờ búp măng, chăn tiên hạc, nghĩ cách để làm biếng, không muốn xử lý công việc của tông môn.
Đi rồi lại đi, hắn đến gần động phủ mà sư tôn và Sở Tinh Lan để lại, thất thần nhìn về phía trước.
Vài con tiên hạc được các đệ tử cho ăn no căng đang đi qua trước mắt hắn, nhoáng một cái đã biến mất tăm.
Chỉ còn lại động phủ của bọn họ vẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Từ sau khi sư tôn Minh Huyền và tiểu sư đệ Sở Tinh Lan phi thăng, đến nay động phủ của bọn họ vẫn chưa có người nào động đến, vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước khi họ phi thăng.
Thỉnh thoảng sẽ có các đệ tử trong tông môn đến để lại một chút linh quả, thắp vài nén hương, thử xem có ngộ ra được chút gì không.
Đặc biệt là khi tông môn đến kỳ sát hạch.
Luôn có những người cảm thấy nếu có thể cọ được chút tiên khí của tu sĩ phi thăng, thì nhất định sẽ thuận lợi thông qua bài kiểm tra.
Một truyền mười, mười truyền trăm, lời đồn được phổ biến rộng rãi, ngày càng có nhiều người đến đây cúng bái.
Theo bọn họ, Chiêu Dương Phong chẳng có mấy người, vậy mà trong thời gian ngắn phi thăng tận hai người, động phủ này chắc chắn không tầm thường.
Nói không chừng còn có thể cọ được tiên khí của thiên tài!
Bọn họ còn nói có sách mách có chứng, nói y như thật vậy.
Giờ đây, nơi này cũng coi như đã trở thành địa điểm tham quan được săn đón nhất trong Thiên Diễn Tông.
Cát Kiếm Bình cảm thấy bọn họ đồn vớ vẩn, làm gì có chuyện cúng một chút quả là có thể phù hộ cho bọn họ thông qua kỳ sát hạch của tông môn được chứ, đã tu tiên rồi còn tin cái này.
Chỉ là bọn họ đến Chiêu Dương Phong, Chiêu Dương Phong cũng nhộn nhịp hơn rất nhiều, các đệ tử làm quen cùng các đồng môn, nói chuyện cũng rất vui vẻ, nên hắn cũng mặc kệ bọn họ thích làm gì thì làm.
"Lâu lắm rồi không dọn dẹp, bụi hơi nhiều, phải quét dọn một chút mới được." Cát Kiếm Bình cau mày nhìn động phủ, quyết định động tay dọn dẹp sơ qua bên trong, "Lỡ như sư tôn và tiểu sư đệ phi thăng về thăm nhà, thì cũng có một chỗ để ở."
Tuy chưa từng có tu sĩ đã phi thăng nào trở về tu chân giới, nhưng Cát Kiếm Bình vẫn chuẩn bị trước.
Qua lâu vậy rồi, động phủ của bọn họ vẫn không chút thay đổi, Cát Kiếm Bình vừa dọn dẹp vừa nhớ lại quá khứ của bọn họ, tựa như bọn họ vẫn còn ở Chiêu Dương Phong.
Cát Kiếm Bình nghĩ mình cũng phải dốc sức tu luyện thôi, đến lúc phi thăng rồi còn được gặp lại người quen cũ.
Sư tôn và tiểu sư đệ phi thăng cả rồi, vậy thì hắn cũng phải phi thăng!
Còn tiếp tục làm biếng, đợi phi thăng rồi sư tôn thấy hắn lười như vậy, khả năng cây thước phiên bản tiên giới của người sẽ quất trúng đầu của hắn.
Các đệ tử thấy Cát Kiếm Bình đang bận rộn, vội đi qua giúp đỡ, cảm thấy rất tò mò về hai vị tiền bối nổi danh này của Chiêu Dương Phong, vừa dọn dẹp vừa hỏi đến chuyện ngày xưa.
"Sư tôn! Sư tôn! Có thể kể cho bọn con nghe chuyện về sư tổ và sư thúc không?"
"Sư tôn! Sư tổ và sư thúc là người như thế nào? Có thể phi thăng thì chắc chắn là người có phẩm chất cao quý, tiên phong đạo cốt nhỉ!"
"Sư tôn! Nghe nói sư thúc là một luyện khí sư rất lợi hại, đạo lữ cũng rất giỏi, câu chuyện của bọn họ chắc phải cảm động lòng người lắm!"
"Chắc chắn rồi! Ta chỉ nghe qua thôi mà đã cảm thấy cực kỳ oai rồi, nhất định là kiểu siêu ngầu ấy."
"Sư tôn! Người là tốt nhất! Người kể chuyện cho chúng con nghe đi!"
.........
Trong mắt của đệ tử trẻ tuổi tràn ngập sự tò mò và mong đợi.
Trong đầu bọn họ đã tưởng tượng ra không ít cảnh tưởng ngầu lòi.
Những gì bọn họ biết về Minh Huyền và Sở Tinh Lan đa phần đều thông qua những lời đồn đại, như mang theo bộ lọc vậy.
Cát Kiếm Bình: "....."
Cát Kiếm Bình nhớ lại một lúc, nhớ đến quá khứ sư đồ bọn họ là một nhóm quỷ gây họa, hắn chợt rơi vào trạng thái trầm mặc quỷ dị.
Lúc mọi người bình thường thì cũng ra dáng tiên phong đạo cốt đấy, trông cũng chẳng khác tiên nhân là bao.
Còn những lúc khác thì dẹp đi.
Không dám nhìn thẳng.
Hắn đột nhiên không dám nói ra chuyện sư tôn Minh Huyền là kẻ sau màn, còn chơi nhân bản gây chuyện lớn, rồi tiểu sư đệ Sở Tinh Lan ngày thường thích mặc nữ trang thành đôi cùng tử địch.
Quá phá hỏng hình tượng rực rỡ của bọn họ trong mắt mọi người.
Cảm thấy hơi ảnh hưởng đến hình tượng của phong bọn họ.
Cát Kiếm Bình ấp a ấp úng nửa ngày, cũng chẳng nói ra được gì.
Đợi một lát! Ta đang nghĩ cách biên soạn!
Dưới ánh mắt mong chờ của các đệ tử, hắn chỉ đành giả vờ bày ra dáng vẻ cao thâm khó dò nói sự thật đúng là như vậy, tiên phong đạo cốt y như trong tưởng tượng của các ngươi!
Hắn nhiệt tình bốc phét, cứ như sự thật đúng là như thế vậy.
Lại còn không quên thổi mình anh dũng soát khí vô địch.
Đến nỗi chính bản thân Cát Kiếm Bình cũng thấy chột dạ.
Cát Kiếm Bình hi vọng sau này các đệ tử biết được chân tướng thì đừng suy sụp quá, chính hắn lúc ban đầu biết được những sự thật chấn động này còn ù hết cả đầu.
Các đệ tử nhìn đến cây thước của sư tôn để lại, lóe lên ánh sáng lạnh dưới ánh mặt trời, thước do tu sĩ gần đến cảnh giới phi thăng trông không hề tầm thường chút nào.
"Lẽ nào đây là thần khí nào đó?"
"Chắc chắn là thần khí trảm yêu trừ ma! Đánh yêu ma một roi, bọn chúng sẽ phải ôm đầu bỏ chạy!"
Sư tổ để lại pháp khí nhất định có đạo lý của người!
Nói không chừng chính là pháp bảo có thể trảm yêu trừ ma!
Chỉ là không biết nó có công dụng đặc biệt gì không.
"Đúng thật là pháp khí." Cát Kiếm Bình nhìn cây thước, nhớ đến quá khứ ăn roi thì lòng bàn tay lại thấy hơi đau, nhưng cuối cùng vẫn nhịn đau thừa kế thần khí đánh đệ tử này, "Đến lúc vi sư sẽ đích thân nói cho các con biết thần khí này dùng như thế nào!"
Thước của sư tôn đã là của hắn rồi!
He he!
Các đệ tử rất mong chờ, vẫn không hay biết rằng tương lai bọn họ sẽ phải đối mặt với chuyện gì.
Các đệ tử như có mười vạn câu hỏi vì sao, lúc nào cũng có đủ kiểu câu hỏi: "Sư tôn, ban đầu sao người lại bái nhập môn hạ của sư tổ vậy?"
Cát Kiếm Bình lời ít ý nhiều:
"Sư tổ của các con bắt ta về đấy."
Đây là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip