Chương 254: Phiên ngoại 7.1 Hiện đại


Sở Tinh Lan đã về nhà được mấy ngày rồi.

Sau khi Sở Tinh Lan quay về thế giới ban đầu, ngoại trừ nhiều thêm một người ra, thì cuộc sống dường như chẳng có thay đổi gì, vẫn như lúc trước.

Ở trong thế giới không còn tu tiên, thiên đạo hạn chế pháp bọn họ sử dụng pháp thuật, tránh cho thế giới này bị mất cân bằng.

Một vài pháp thuật nhỏ không quan trọng thì vẫn có thể sử dụng.

Bình thường bọn họ sẽ không sử dụng pháp thuật ở nơi đầy rẫy camera này, đặc biệt sau khi gây chuyện xong.

Trên mạng đều đang điên cuồng xuất hiện những video kỳ lạ.

# Hình như nhìn thấy có người ngự kiếm phi hành #

# Mẹ tôi đã nhìn thấy có người đang bay trên trời #

# Đừng đợi đến ngày tận thế nữa, mấy người bay trên trời, còn tôi chạy dưới đất #

# Chính thức lên tiếng làm rõ trích xuất camera ngự kiếm phi hành là đoạn cắt của bộ phim tiên hiệp mới đang quay #

# Diễn viên siêu đẹp trai #

.........


Bây giờ khắp nơi đều là camera, hễ không cẩn thận là lại bị chụp lại hình ảnh của bọn họ.

Giữa đủ loại tin tức gây nhiễu và việc liên tục xóa bỏ video, chuyện này cuối cùng cùng cũng dần dần phai nhạt khỏi tầm mắt mọi người.

Đầu sỏ Minh Tích Nguyệt đang ngồi sau xe Sở Tinh Lan, vừa đón gió vừa chịu mắng.

Hải âu lướt qua mặt biển, ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt biển sáng lấp lánh, kèm theo đó là gió biển thổi qua, khiến mái tóc của bọn họ bay tán loạn.

"Bảo ngươi ra cửa bắt xe, ngươi lại cứ phải ngự kiếm phi hành cơ, bị người ta chụp lại còn phải ồn ào một trận nữa." Sở Tinh Lan lái xe chở Minh Tích Nguyệt hóng gió biển, "Hay là lần sau ngươi tự thi triển cho mình một pháp thuật ẩn hình đi, rồi ngươi muốn bay thế nào thì bay, cùng lắm thì thiên đạo có ý kiến với ngươi thôi."

Cùng lắm thì thiên đạo bổ y vài nhát.

Bị người ta chụp lại còn phải phí sức đi khắp nơi xử lý chuyện này.

Minh Tích Nguyệt vẫn tranh thủ sàm sỡ như trước, tiện thể nói lời ngon ngọt: "Chẳng phải là vì vội vàng đưa đồ cho ngươi sao?"

Thế giới này thật thú vị, có rất nhiều đồ vật kỳ quái, Minh Tích Nguyệt tò mò, thấy cái gì cũng nhìn.

Đúng thật là hòa bình như trong tưởng tượng của y, Sở Tinh Lan lớn lên ở một nơi như vậy, đến thế giới khác sinh sống quả thật chẳng dễ dàng gì.

"Lần đầu tiên nhìn thấy nơi mà ngươi lớn lên, thật tốt. Tinh Lan, thế giới này của ngươi có nhiều bạn bè thật đấy, các ngươi thân thiết đến mức khiến người khác phải ngưỡng mộ."

Sở Tinh Lan vừa về, thế giới đã tự động sửa chữa bug cậu không tồn tại, tất cả mọi người đều mặc định chuyện Sở Tinh Lan biến mất.

Bạn bè tỏ vẻ kinh ngạc, Sở Tinh Lan mất tích một đoạn thời gian, không ngờ lại dẫn một người đàn ông siêu đẹp trai về.

Thì ra là yêu đương phản nghịch bỏ nhà ra đi!

Quá ghê gớm.

Bọn họ xoay vòng vòng quanh Sở Tinh Lan.

"Cậu mất tích lâu như thế! Thì ra là có người yêu rồi! Lẽ nào đây chính là thời kỳ phản nghịch đến muộn của cậu!"

"Người anh em! Không ngờ cậu lại cong!"

"Cũng đẹp trai đấy!"

"Má nó! Đẹp trai thế!"

......


Tuy mọi người vô cùng ngạc nhiên khi Sở Tinh Lan tìm một mỹ nam về làm người yêu, nhưng vẫn tỏ ý thấu hiểu.

Minh Tích Nguyệt nhìn bọn họ khoác vai bá cổ mà điên cuồng ghen tuông.

"Có thế mà ngươi cũng ghen? Ngươi là tôm hùm đất tẩm giấm." Sở Tinh Lan cảm thấy rất bất lực với Minh Tích Nguyệt như ngâm trong vại giấm ra, "Nếu ngươi mà biết lúc trước ta ở chung kí  túc xá với người khác, chắc phải ăn hết giấm trong nhà chúng ta mất."

"Sao có thể. Chỉ là cảm thán thôi, nếu ta ở cùng ngươi, thì đã thành đôi từ lâu rồi!"

"Không! Ngươi thiếu đánh như thế, sẽ chỉ bị ta tẩn chết thôi."

Hai người đang ầm ĩ, dường như Sở Tinh Lan có chuyện trong lòng, cứ cau mày mãi.

Minh Tích Nguyệt sáp gần Sở Tinh Lan: "Sao thế? Tinh Lan, từ lúc ngươi về cứ buồn thiu mãi, có phải gặp vấn đề gì không? Ai chọc ngươi rồi, ta đi đánh hắn."

Sở Tinh Lan đã hoàn thành mục tiêu của mình, thành công phi thăng, dẫn người yêu về nhà gặp ba mẹ.

Sở Tinh Lan cảm thấy hơi khó hiểu: "Tích Nguyệt, ta cảm thấy rất không bình thường."

"Có gì không bình thường."

"Không bình thường." Sở Tinh Lan thất thần, "Theo lí mà nói, ta biến mất lâu như vậy, nói sao bọn họ cũng phải hỏi một câu, nhưng vì sao lại chưa bao giờ hỏi đến?"

Cậu mất tích hơn nửa năm, ba mẹ không hề hỏi cậu đã trải qua những gì.

Thậm chí Minh Tích Nguyệt đứng trước mặt trực tiếp lấy ra một đống thiên tài địa bảo từ trong nhẫn trữ vật làm sính lễ, phô trương như vậy mà cha Sở mẹ Sở chỉ chấn động một lúc rồi lại khôi phục bình tĩnh.

Cảm giác bọn họ đã chấp nhận rồi.

Sau khi nhìn ngắm Minh Tích Nguyệt một hồi, dường như đã chấp nhận chuyện đứa con trai ngoan của bọn họ tìm một người đàn ông về làm chồng.

Dù có xuất hiện thêm những thứ kỳ quái, bọn họ cũng không kinh ngạc nữa.

Minh Tích Nguyệt đường đường chính chính ở cùng Sở Tinh Lan, cả ngày quấn quýt ra vào có nhau, cũng chẳng thấy có ý kiến gì.

Sở Tinh Lan biết ba mẹ thoáng, dù cậu làm bất cứ chuyện gì cũng luôn ủng hộ, cậu dẫn một người lạ về cùng ăn cùng ở, thế mà cũng không hỏi!

"Có khi nào, bọn họ vốn dĩ tiếp nhận thiết lập này không?"  Minh Tích Nguyệt thì nghĩ rất thoáng, "Có thể ba mẹ rất thích ta, mà ta lại được lòng trưởng bối thế này, lại chẳng vội gật đầu đồng ý chuyện hôn sự của chúng ta ấy chứ."

Minh Tích Nguyệt vừa đến đã rất siêng năng.

Tặng đủ các loại quà cáp.

Giặt quần áo, làm cơm, biết mát xa, lại còn biết ăn nói, rất được lòng trưởng bối.

Sở Tinh Lan đứng bên cạnh chịu phải cú sốc lớn!

Vị thiếu tông chủ này lại biết làm mấy việc này thật, hồi đưa cậu đến Thiên Diễn Tông nói muốn giặt quần áo nấu cơm cho cậu, lẽ nào không phải nói bừa?

Phương pháp giáo dục của Hợp Hoan Tông thật thần kỳ.

Hợp Hoan Tông không chỉ dạy cách cởi quần áo bằng một tay, đến cả cách để cha mẹ của đạo lữ nhanh chóng chấp nhận mà bọn họ cũng biết.

Không hổ là Hợp Hoan Tông.

Những phương pháp giáo dục khác nhau giữa các tông môn trong tu chân giới đúng thật là rất thú vị.

Thái độ né tránh vấn đề của ba mẹ khiến cậu cảm thấy thấp thỏm trong lòng mãi.

Cậu đã chuẩn bị xong phải giải thích như thế nào rồi, nhưng tất cả như đang đấm vào bông vậy.

"Hay là chủ động nói đi?" Minh Tích Nguyệt im lặng chốc lát, bắt đầu tích cực đưa ra kế sách, "Ta đoán bọn họ đã đoán ra được gì đó từ trước rồi, trong lòng rõ ràng cả, chỉ là không muốn nói đến chuyện buồn của ngươi mà thôi."

Sở Tinh Lan vừa trở về, trên khuôn mặt bình tĩnh của cha mẹ đã ngay lập tức xuất hiện cảm xúc vừa mừng vừa khóc.

Mừng vì Sở Tinh Lan quay về rồi.

Khóc vì trên người cậu đã chịu rất nhiều vết thương, trước lúc rời đi còn chẳng bao giờ bị thương nhiều đến thế.

Bọn họ đoán ra đoạn thời gian này Sở Tinh Lan đã phải qua nhiều cực khổ, chịu rất nhiều vết thương.

Sở Tinh Lan do dự, nếu ba mẹ biết cậu trải qua những chuyện này, nhiều lần suýt chết ở bên đó, chắc chắn bọn họ sẽ đau lòng.

Để sau đi.

Bọn họ phải trâm trước xem phải làm thế nào để tránh những chuyện như suýt chết ra.

Người xung quanh càng lúc càng ít, Minh Tích Nguyệt lại bắt đầu bày trò.

"Tinh Lan! Đưa ta lướt thêm một vòng nữa đi! Ta phải cùng ngươi trải qua thế giới hai người!"

Thế giới này tuyệt đối sẽ không có người bất ngờ xông ra làm phiền bọn họ!

"Đã nói mấy lần rồi! Ở bên ngoài đừng sờ eo ta! Gần đó còn có người kìa! Còn sờ nữa ta bỏ ngươi giữa đường bây giờ!

Minh Tích Nguyệt luôn có niềm yêu thích đặc biệt với sờ eo, thỉnh thoảng lại tranh thủ kiếm lợi cho mình.

Cũng chẳng biết là học được thói quen xấu này từ đâu nữa.

"Đạo lữ với nhau cả! Có chỗ nào của ngươi mà ta chưa sờ qua đâu!"

Người ở gần đó đột nhiên bước chậm lại hóng chuyện.

Dù ở bất cứ đâu, Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt vẫn gà bay chó sủa như thường.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip