Chương 256: Phiên ngoại 7.3 Hiện đại


"Thì ra ba mẹ đã biết trước rồi, con còn nghĩ xem phải mở miệng thế nào đây."

Lúc này Sở Tinh Lan mới biết, ngày mà cậu bị móc mất kim đan, câu nói cậu nghe được trong lúc cận kề cái chết, bóng dáng cha mẹ mà chậu nhìn thấy hóa ra không phải là ảo giác tự an ủi bản thân, mà chính là động lực đến từ thế giới khác.

"Bị ba mẹ nhìn thấy cảnh không hay rồi, nhưng mà, cũng chỉ có lần đó, con vẫn chạy nhảy tốt đây, chẳng có chuyện gì cả."

Cảnh tượng ấy ngay cả Sở Tinh Lan cũng cảm thấy nhếch nhác thảm hại, không dám tượng tượng khi ấy ba Sở mẹ Sở nhìn thấy  dáng vẻ cận kề cái chết của mình đã cảm thấy như thế nào.

Đột nhiên trong lòng cậu cảm thấy rất bối rối.

Dù cho mình có thật sự chết tại thế giới khác đi chăng nữa, Sở Tinh Lan cũng không dám để bọn họ quá lo lắng.

Sở Tinh Lan kể sơ qua về trải nghiệm của mình trong tu chân giới, chỉ kể chuyện vui không kể chuyện buồn, chỉ nói cậu là một thiên tài tu luyện trong tu chân giới, và cả quá trình gặp gỡ, quen biết Minh Tích Nguyệt, để bọn họ yên tâm.

Ai cũng hiểu một thân một mình tha hương dị quốc rất khó khăn, hơn nữa Sở Tinh Lan còn sống trong một tu chân giới đánh giết khắp nơi, lẻ loi một mình khổ sở biết bao.

Nếu không, Sở Tinh Lan cũng đã không bị thương.

Mẹ Sở: "Nhìn thấy con sống sót trở về, mẹ đã rất mãn nguyện rồi, mẹ không dám đòi hỏi quá nhiều nữa."

Cảnh tượng Sở Tinh Lan suýt chết trong mơ quá mức khủng khiếp, bà chỉ hi vọng Sở Tinh Lan có thể bình an vượt qua kiếp này.

"Lần này về rồi thì ở bên ba mẹ nhiều hơn đi, khoan hãy vội đi." Ba Sở luôn có cảm giác Sở Tinh Lan vẫn sẽ rời đi, con trai lớn khó giữ, "Ít nhất khi ba mẹ còn ở, con đừng đi quá xa."

"Ba mẹ còn ở, con sẽ không đi nữa, con không đi đâu hết."

Cậu trải qua trăm cay ngàn đắng mới về được đến nhà, lần này sẽ không vội vàng rời đi nữa.

"Lần này con dẫn bạn đời về cùng, ba mẹ, ba mẹ nghĩ thế nào?" Sở Tinh Lan nhắc đến Minh Tích Nguyệt đang bận làm việc, "Chính là kiểu kết hôn trong tu chân giới ấy, ba mẹ đối phương cũng đồng ý cả rồi. Bọn họ rất tốt với con, cũng coi như là một người bạn đời khá lý tưởng."

Một cuộc đời kỳ lạ, đứng trên cửa sổ liếc mắt nhìn xuống một cái đã xuyên không rồi, tu tiên rồi lại còn kết hôn với người khác.

Mà thế giới ban đầu chỉ mới trôi qua nửa năm.

Minh Tích Nguyệt nghe thấy Sở Tinh Lan khen mình trước mặt cha mẹ, khóe miệng cong lên đầy sung sướng.

Đạo lữ đang khen y kìa!

Minh Tích Nguyệt lại cảm nhận được hạnh phúc.

"Đã không còn quan trọng nữa, ba mẹ tin tưởng mắt nhìn của con."

Ba Sở mẹ Sở nhớ đến giấc mơ, lúc Sở Tinh Lan gần chết, chính là Minh Tích Nguyệt ở bên cạnh đưa cậu đi cứu chữa, khi nhìn thấy hai người bọn họ cùng quay trở về, trong lòng đã đoán trước được câu chuyện.

"Chỉ mong con được hạnh phúc bình an."

Những gì mà Sở Tinh Lan trải qua đã định sẵn kiếp này của cậu sẽ không bình thường, có một người ở bên cậu cũng là chuyện tốt.

Sở Tinh Lan có thể bước đi trên con đường trong thế giới đó, chắn chắn không thể thiếu sự tồn tại của Minh Tích Nguyệt, còn theo Sở Tinh Lan đến dị giới,  bọn họ tin tưởng mắt nhìn người của Sở Tinh Lan.

Khoảng thời gian này Minh Tích Nguyệt đã rất nỗ lực thể hiện, có thể nhìn ra là một người có phẩm chất tốt đẹp, nên đã ngầm thừa nhận bọn họ ở bên nhau rồi.

Là sự khẳng định của cha mẹ ở thế giới bên này.

"Tinh Tinh,  sau này nếu có đi xa. Nhớ nói với ba mẹ một tiếng, như vậy các con có đi đâu ba mẹ cũng yên tâm."

"Vâng."

Một đoạn thời gian nữa trôi qua.

Minh Tích Nguyệt đã có một thân phận hợp pháp ở thế giới này.

Cục điều tra bí mật của thế giới này mới phát hiện ra rằng những rắc rối gần đây do hai ông lớn thần bí kia gây ra.

Thế giới nhỏ bé như bọn họ sao lại đột nhiên xuất hiện hai ông lớn thần bí vậy chứ?

Đánh cũng đánh không lại, chỉ đành khuyên bọn họ làm một công dân tốt ở thế giới này.

Lần này Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt quay về chỉ muốn sống những ngày tháng yên bình, không nghĩ đến gây chuyện, nên đã đồng ý với bọn họ.

Chuyện tu tiên thật sự không thích hợp để lộ ra bên ngoài, cục điều tra bí mật nhoáng cái đã dọn dẹp hết những rắc rối mà bọn họ vô tình gây ra, còn giúp giải quyết vấn đề về thân phận và công việc.

Ngoài mặt bọn họ có một thân phận hợp pháp, cũng có một công việc chính đáng nhưng không mấy nổi bật, sống hòa nhập ổn thỏa trong thế giới này, người thường hoàn toàn không nhìn ra điểm bất thường nào ở chỗ bọn họ.

Sau khi ổn định, Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt chuẩn bị cho việc kết hôn ở thế giới bên này.

Đã thành hôn ở tu chân giới, về rồi thì kiểu gì cũng phải bù lại!

Mục đích là để mỗi thế giới đều thừa nhận tình yêu của hai người bọn họ.

Ba Sở mẹ Sở đã đồng ý.

Thiệp mời được gửi đi.

Sau đó lại là những nghi thức rườm rà trong hôn lễ, cuối cùng bọn họ cũng đã kết hôn ở thế giới này.

Dù có như thế nào, Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt cũng đều đã nhận được lời chúc phúc và sự chứng kiến của cha mẹ, bạn bè người thân ở hai thế giới.

Tình yêu giữa hai người lại tiến thêm một bước.

Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt ở thế giới này mấy chục năm, cùng ba Sở mẹ Sở du lịch khắp nơi trên thế giới, cho đến khi ba mẹ rời đi.

Không phải Sở Tinh Lan chưa từng nghĩ đến chuyện khiến bọn họ sống lâu thêm một chút, nhưng mà thế giới này không có linh khí, cách thức tu tiên không thể dùng đến, thân là tiên nhân đã phi thăng càng không thể can thiệp vào số mệnh của phàm nhân.

Vào một buổi chiều nắng đẹp gió khẽ thổi, ánh mặt trời chiếu xuống chiếc ghế đung đưa trong sân, Sở Tinh Lan còn đang ngồi tắm nắng cùng ba mẹ, bọn họ nói cảm thấy hơi mệt, rồi khẽ dựa vào người Sở Tinh Lan, bình yên nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sở Tinh Lan im lặng rất lâu, rồi nhẹ nhàng đắp chăn giúp bọn họ.

"Ba mẹ, ngủ ngon."

Cuộc đời của bọn họ đã không còn gì nuối tiếc.

Sở Tinh Lan đã không còn điều gì lưu luyến ở thế giới này.

Sinh lão bệnh tử ở phàm nhân dù là thần tiên cũng không thể níu kéo, ly biệt cũng là con đường mà mỗi người phải đi qua.

Sở Tinh Lan chỉ có thể nói lời tạm biệt với ba mẹ, đưa tiễn bọn họ.

Thiên đạo cũng thúc giục bọn họ nhanh chóng rời khỏi thế giới này, tu sĩ đã phi thăng không thể tiếp tục ở lại, bọn họ sống lâu như vậy mà vẫn còn trẻ, đã bị rất nhiều người nhìn trúng rồi.

Có thể đánh lại được, nhưng không cần phải gây ra rắc rối không cần thiết.

Đây là lúc Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt phải chuẩn bị rời đi rồi.

Trước khi đi, Sở Tinh Lan đến thăm mộ ba mẹ thêm lần nữa.

Trước mộ ba mẹ, hoa tươi khẽ lay động. Trong bức di ảnh, ánh mắt dịu dàng của ba mẹ dõi theo Sở Tinh Lan và Minh Tích Nguyệt rời đi, như thể đó chỉ là một cuộc tiễn biệt như thường ngày.

Như lời hứa sau khi gặp lại, trước khi Sở Tinh Lan đã đến tạm biệt với bọn họ.

"Ba, mẹ, tạm biệt nhé. Lần này còn thật sự phải đi xa rồi, cũng chẳng biết bao giờ mới có thể quay lại."

Vĩnh biệt sau những lần cách xa gặp lại, là một chuyện rất bi thương.

Chẳng biết bươm bướm từ đâu tới đậu trên mái tóc của Sở Tinh Lan, dường như đang xoa đầu an ủi cậu, cổ vũ cậu tiếp tục trước đi trên con đường của mình.

Nhành hoa đung đưa trong gió, như cánh tay đang vẫy trong lúc tạm biệt.

Minh Tích Nguyệt đi qua ôm lấy cậu.

"Tinh Lan, sau này còn có ta, ta sẽ không rời bỏ ngươi. Tương lai sau này, ta sẽ cùng ngươi đi tiếp."

Đến khi màn đêm dần buông xuống, côn trùng kêu khắp bốn phía, hai người bọn họ im lặng mà ôm lấy đối phương thay lời an ủi, mãi đến khi thiên đạo thúc giục thêm lần nữa, bọn họ mới biết thời gian đã không còn nhiều.

"Tinh Lan, phải đi thôi."

Bọn họ đã chẳng còn quá nhiều thời gian để tiếp tục ở lại nơi này, cậu phải tiếp tục tiến lên phía trước rồi.

Sở Tinh Lan lưu luyến không nỡ rời đi: "Đi đây."

Bọn họ lại một lần nữa mở ra khe hở của thế giới, bóng dáng hai người biến mất trong thế giới này.

Bước chân của họ đi khắp muôn nơi vẫn chưa từng dừng lại.



Trans xong chương này thấy nhớ nhà quá (┬┬﹏┬┬)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip