Chương 100

Là món quà bị mở suốt đêm, ngày hôm sau Hạ Thường Chu eo nhức chân mỏi suýt thì không dậy nổi, còn tên đầu sỏ lại trông cực kì thoả mãn, thiếu điều viết bốn chữ xuân phong đắc ý trên mặt.

Hạ Thường Chu uể oải ôm Cẩu Thặng nằm trên giường cả buổi sáng, mãi đến khi Tần Hãn gọi hắn dậy ăn trưa, hắn mới ôm Cẩu Thặng ngồi dậy.

Ăn cơm trưa xong, Tần Hãn chợt nói: " Buổi chiều em phải ra ngoài một chuyến."

Hạ Thường Chu dừng giây lát: " Nhưng không phải buổi chiều em còn phải tổ chức tiệc hát mừng sinh nhật sao? Có kịp không?"

" Vâng," Tần Hãn đưa tay vuốt ve mặt Hạ Thường Chu, " Em sẽ về trước lúc ấy."

Tuy Hạ Thường Chu hơi thắc mắc tại sao vào ngày quan trọng như ngày sinh nhật, Tần Hãn lại gấp gáp ra ngoài làm gì, nhưng Tần Hãn không nói, hắn cũng ngại hỏi nhiều, mặc dù hai người đã hẹn hò, nhưng vẫn nên cho đối phương không gian riêng tư phù hợp.

" Về sớm một chút, chú ý an toàn." Cho nên Hạ Thường Chu chỉ có thể nói vậy.

Tần Hãn bật cười: " Tụi mình hiện tại cứ như đôi chồng chồng mới cưới ấy, ngày hôm sau chồng đi làm, vợ dặn dò chồng chú ý an toàn..."

Hạ Thường Chu trợn ngược mắt: " Sao không phải là vợ đi làm, còn chồng ở nhà lo việc nội trợ?"

Tần Hãn bất lực thở dài: " Được thôi, miễn là anh vui."

Sau khi Tần Hãn ra ngoài, Hạ Thường Chu cũng mở máy tính bắt đầu làm việc, gần đây hắn nhận lời mời viết bản thảo cho một tạp chí, yêu cầu của bên tạp chí kia hơi phiền phức một chút, nhưng tiền nhuận bút lại cao hơn rất nhiều, vì vậy sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, hắn đồng ý nhận lời mời của biên tập viên tạp chí, để hoàn thành công việc lần này, Hạ Thường Chu đã phải tìm tòi tham khảo rất nhiều tư liệu.

Vì vậy sau khi Hạ Thường Chu tìm xong tư liệu, bên ngoài cửa sổ trời cũng đã xế chiều.

Lưu lại tiến độ công việc của ngày hôm nay xong, Hạ Thường Chu xoa Cẩu Thặng đang nằm trên đùi mình, đang thắc mắc sao đến giờ Tần Hãn vẫn chưa về, hắn đã nghe thấy tiếng cửa mở từ ngoài phòng khách.

Hạ Thường Chu ôm Cẩu Thặng ra khỏi phòng, quả nhiên Tần Hãn đã quay về.

Nhìn bánh kem phô mai Tần Hãn cầm trên tay, lúc này Hạ Thường Chu mới biết hoá ra Tần Hãn đi mua bánh kem, hắn bèn sờ mũi lúng túng cười: " Khụ khụ, anh quên mất chuyện mua bánh kem..." Để người ta tự đi mua bánh kem trong ngày sinh nhật của chính mình có vẻ hơi kì....

Nhưng Hạ Thường Chu thực sự quên khuấy mất chuyện này, dù sao bạn bè của hắn cũng chỉ có mỗi Đường Tống, Đường Tống hiển nhiên không phải kiểu người sẽ mua bánh kem chúc mừng sinh nhật, ngày sinh nhật của mình Đường Tống cùng lắm cũng chỉ tự nấu cho mình một bát mì trường thọ mà thôi.

Chờ chút...

Mì trường thọ?

" Hay là, anh nấu cho em một bát mì trường thọ nhé." Hạ Thường Chu chợt nảy ra ý tưởng này, tuy hắn không biết nấu cơm, nhưng nấu một bát mì có lẽ cũng đơn giản thôi nhỉ?

Tần Hãn khựng lại, hơi nhướn mày, như thể có chút bất ngờ.

" Yên tâm, không đến nỗi ăn vô là chết đâu," Hạ Thường Chu lo Tần Hãn nghi ngờ hắn sẽ nấu bát mì trường thọ thành mì bóng đêm, liền vội vỗ ngực thề thốt, nhưng ngay sau đó hắn lại hơi chần chừ: "...Chắc vậy?"

" Được, anh nấu đi," Tần Hãn bật cười, " Chỉ cần là anh nấu, cho dù có độc, em cũng sẽ ăn hết."

Hạ Thường Chu áy náy: " Có lẽ không đến nỗi độc chết người đâu nhỉ?" Cùng lắm chỉ tiêu chảy thôi...nhưng hắn không dám nói ra nửa câu sau, lỡ như nói ra lại linh nghiệm thật thì sao? Hắn không muốn cắm flag nữa đâu.

Nhìn Hạ Thường Chu lo sợ bất an, Tần Hãn nắm lấy cằm hắn cắn nhẹ một cái, cười khẽ: " Mì chính tay anh làm, em có khóc cũng sẽ ăn bằng hết."

Hạ Thường Chu: "....Mì dở tới cỡ nào mà khiến em ăn vào phải bật khóc luôn vậy?!"

Tần Hãn bó tay: " Đây không phải trọng điểm... Lúc em nói lời yêu anh có thể chú ý nghe được không?"

Thấy sắp đến giờ buổi tiệc hát mừng sinh nhật bắt đầu, Hạ Thường Chu giục Tần Hãn mau vào yy, còn hắn thì xắn tay áo vào bếp thể hiện tay nghề, hình như Tần Hãn còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Hạ Thường Chu đẩy vào phòng.

Tranh thủ lúc Tần Hãn đang ở trong phòng mở yy, Hạ Thường Chu đứng trong bếp rút điện thoại ra, tìm kiếm cách nấu mì trường thọ trên baidu, sau đó làm theo từng bước như hướng dẫn, cuối cùng cũng cho ra lò một bát mì trường thọ.

Lúc này Hạ Thường Chu có lẽ đã bị thần tình yêu nhập vào rồi, không ngờ hắn thuận lợi nấu mì một lèo mà không gặp chút sự cố nào, ngay cả hai miếng trứng chiên đặt trên bát mì trường thọ cũng có màu vàng rụm rất hấp dẫn, trông không hề giống như của người mới chiên trứng lần đầu.

Nấu mì xong, Hạ Thường Chu nếm thử, sau đó hài lòng gật đầu, xem ra lần đầu vào bếp của hắn khá thành công, ngoại trừ trứng vẫn chưa chín lắm, mì trường thọ vị hơi mặn...thì mọi thứ đều hoàn hảo.

Thế là Hạ Thường Chu vui vẻ bưng bát mì trường thọ, xông vào phòng Tần Hãn: " Mì trường thọ làm xong rồi! Anh đã nếm thử giùm em một miếng, vị ổn lắm không tệ đâu! Anh nghĩ chắc anh có thiên phú tiềm ẩn làm đầu bếp đấy! Mau khen anh mau khen anh đi!"

Lúc nói chuyện, Hạ Thường Chu đã bưng mì đến trước mặt Tần Hãn, đặt bên cạnh bàn máy tính, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Tần Hãn, vẻ mặt " Mau khen anh mau khen anh~" như thể muốn được tán dương.

Tần Hãn dừng lại, mỉm cười đưa tay kéo cằm Hạ Thường Chu lại gần, cắn yêu một cái lên cằm hắn, mà lúc này khoé mắt Hạ Thường Chu vô tình liếc qua yy trên màn hình máy tính của Tần Hãn---

Xuân Nhật Kiếm Sơn: Ô mai god trong phòng Xuân Hoà Thuỷ Hàn sama có giọng của người khác!

Phong Hoà Lạc Sảng: Oaaa còn là giọng đàn ông nữa!

Tuý Cốc Hoa Thanh: Lẽ nào là tiểu thụ nhà đại thần?!

Tuyết Cập Xuy Hoa: Chờ chút, không đúng... Mọi người không thấy giọng này nghe quen lắm sao?!

Thiên Hà Lạc Nhạn: Cậu nói tôi mới để ý giọng này nghe rất quen tai! Hình như từng nghe thấy ở đâu rồi!

Lúc này Hạ Thường Chu mới nhớ ra lúc hắn vừa bước vào phòng, hình như Tần Hãn đang nói chuyện trên yy.... Cho nên lời hắn nói lúc nãy cũng bị mọi người trên yy nghe thấy rồi?

........Đây chẳng phải là tình tiết bại lộ thân phận vô cùng kinh điển trong tiểu thuyết võng phối sao!

Nếu bị người khác phát hiện hắn chính là Thuyền Chuối, mà Thuyền Chuối lại ở chung với Xuân Hoà Thuỷ Hàn, vậy chẳng phải sẽ khiến người ta suy nghĩ về mối quan hệ của Xuân Hoà Thuỷ Hàn và Tần Vương Hán Vũ sao? Hạ Thường Chu sợ chết khiếp, lập tức không dám nói thêm câu nào, chỉ đành im lặng bịt miệng, lo lắng nhìn Tần Hãn.

Chỉ cần hắn không mở miệng nói chuyện, có lẽ người khác sẽ không chỉ dựa vào một câu nói mà đoán ra hắn là Thuyền Chuối phải không? Dù sao trên đời có rất nhiều người có giọng nói giống nhau... mà nhỉ?

Tần Hãn lại không căng thẳng như Hạ Thường Chu nghĩ, chỉ cười khẽ một tiếng, nói với mọi người trên yy: " Tiếp theo giao cho MC nhé, tôi đi ăn mì trường thọ đã."

Bình Sa Lạc Nhạn: Oaaaaaa đó là ai vậy! Là bé thụ của sama sao!

Lục Thuỷ Thu Ba: Chắc chắn là vậy! Làm mì trường thọ cho công nhà mình, nhất định là một bạn thụ đảm đang hiền huệ!

Tùng Lâm Tuyết Thanh: /tot/~~Các sama đều đã có chủ rồi~

Hà Đường Xuân Noãn: Là fan của cp song đại thần, tim tôi đã vụn vỡ rồi, đây chính là cp chính thức bị xé trong truyền thuyết sao

Bạch Vân Thác Tuyết: Chuyện ảo trên yy đương nhiên phải nhường chỗ cho hiện thực! Mọi người phải ship cp một cách lí trí!

...............

Sau khi xác nhận Tần Hãn đã tắt mic, Hạ Thường Chu rốt cục không nhịn được mở miệng: " Vừa nãy anh vô tình nói chuyện, không sao đấy chứ? Bọn họ sẽ không phát hiện ra anh là Thuyền Chuối đâu đúng không?"

Tần Hãn cầm lấy đũa Hạ Thường Chu đưa cho, cúi đầu gắp mì ăn thử một miếng.

" Vị thế nào?" Hạ Thường Chu lo lắng hỏi, hắn im lặng chọt ngón tay, " Đây là lần đầu tiên anh nấu, cho dù không ngon cũng không được nói thẳng ra làm tổn thương anh."

Tần Hãn nhìn vẻ lo lắng thấp thỏm của Hạ Thường Chu, nhướn mày: "...Cũng không tệ."

" Thật á?" Hạ Thường Chu mở to mắt, hắn không tin Tần Hãn lắm, bèn lại gần nếm thử một miếng, " Không dở thật á?"

" Không dở," Tần Hãn gắp một miếng đút cho Hạ Thường Chu, nhìn hai má phồng phồng của Hạ Thường Chu, mắt cậu cong lên tràn ngập ý cười, "...Ăn khá ổn."

Hạ Thường Chu được Tần Hãn khen, khuôn mặt ửng hồng, hắn cười khúc khích, không kìm được có chút lâng lâng trong lòng: " Nói không chừng anh thực sự có tài năng nấu ăn tiềm ẩn đó..."

" Ngoại trừ trứng chiên hơi sống, mì trường thọ quá mặn, có phải anh cho hơi nhiều muối không?" Một câu của Tần Hãn lập tức đập tan ảo tưởng " Đậu vào Tân Đông Phương, trở thành đầu bếp, lấy được một quý ngài hoàn hảo, cuộc đời đạt đến đỉnh cao, tưởng tượng thôi cũng cảm thấy sung sướng ~" của Hạ Thường Chu.

Nhìn vẻ mặt thoáng chốc liền sa sầm của Hạ Thường Chu, Tần Hãn dường như thấy được đôi tai trên đầu hắn đang cụp xuống buồn hiu, cậu cười khẽ, giơ tay xoa đầu Hạ Thường Chu: " Nhưng lần đầu tiên anh đã có thể nấu được như vậy là giỏi lắm rồi."

Hạ Thường Chu hừ nhẹ, cướp lấy đôi đũa trong tay Tần Hãn: " Dám chê bai anh, uổng công anh thương em, chiên cho em tận hai quả trứng, không cho em ăn nữa!" Nói đoạn, hắn liền chọc phần trứng đã bị Tần Hãn cắn một miếng, há to ngoạm hết cả miếng vào miệng.

Trong miệng ngậm đầy trứng chiên, Hạ Thường Chu đắc ý nhìn Tần Hãn, lại còn lúng búng khiêu khích: " Không cho em ăn không cho em ăn, có giỏi thì lại mà cắn anh~"

Hắn vừa khiêu khích xong, ngay lập tức đã bị Tần Hãn nắm lấy cằm cắn một cái.

Hạ Thường Chu trợn tròn mắt: Bảo em cắn mà em cắn thật á!

Tần Hãn nắm lấy cằm Hạ Thường Chu cắn một cái, còn dùng răng khẽ nghiến, nhân lúc Hạ Thường Chu đang ngơ ngác, cậu lại hôn lên môi Hạ Thường Chu, cạy mở răng hắn, đưa lưỡi vào.

...Đến khi Hạ Thường Chu thở dồn dập hoàn hồn lại, Tần Hãn đã thả hắn ra, sờ khoé miệng mình cười khẽ nói: "....Vị của trứng chiên, cũng không tệ."

Ngay lúc Tần Hãn cúi đầu định nếm thử lần nữa, Cẩu Thặng bỗng nhảy vào giữa hai người, đặt mông ngồi vào lòng Hạ Thường Chu, sau đó hướng về phía Tần Hãn nhe nanh múa vuốt kêu meo meo, có lẽ nó tưởng Tần Hãn đang bắt nạt chủ nhân của mình.

Tần Hãn khựng lại một chút, dở khóc dở cười buông Hạ Thường Chu ra, Hạ Thường Chu hừ khẽ một tiếng, xoa cái bụng trắng mềm mại của Cẩu Thặng: " Con trai, làm tốt lắm ~ Lát nữa ba sẽ thưởng cá khô cho con~"

Cẩu Thụng cọ cái bụng nhỏ vào lòng bàn tay Hạ Thường Chu, meo một tiếng, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

----Tranh sủng thành công, kế hoạch pass√

-------------------------------

Trứng chiên lòng đào kiểu cháy xém vàng vàng bên ngoài í

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip