Chương 104

Có điều đó là chuyện sau này, bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở về cái đêm sau khi tiệc ca hát mừng sinh nhật của Tần Hãn kết thúc---

Sau mười hai giờ đêm, dù mọi người có hào hứng đến đâu, có luyến tiếc thế nào, buổi tiệc sinh nhật vẫn phải đi đến hồi kết.

Thoát khỏi yy xong, Hạ Thường Chu ngồi trước màn hình máy tính cười vu vơ một lúc, sau đó mới lật đật chạy sang phòng bên tìm Tần Hãn, Tần Hãn nhìn thấy Hạ Thường Chu bước vào, cười hỏi: " Đói bụng rồi à?"

Hạ Thường Chu: "....Trong mắt em anh chỉ là một đứa ham ăn lúc nào cũng chỉ biết đến ăn thôi sao?"

Tần Hãn nhướn mày: " Bánh kem trong tủ lạnh vẫn chưa ăn đấy, là vị phô mai anh thích."

Hạ Thường Chu lập tức: " Ăn ăn ăn! Chúng ta mau ăn thôi! Còn chờ gì nữa!"

Tần Hãn phì cười rồi đứng dậy, Hạ Thường Chu vội ngăn cậu lại: " Để anh đi cho, hôm nay là sinh nhật em, em ngồi xuống đi, đợi anh đi lấy."

Tần Hãn dừng lại, khẽ lắc đầu, vẻ mặt trịnh trọng: " Để em đi đi."

Hạ Thường Chu: "........" Lấy cái bánh kem thôi mà mặt nghiêm túc vậy là tính làm gì đây? Nhưng Hạ Thường Chu cũng không nghĩ nhiều, thấy Tần Hãn đã đứng lên rời khỏi phòng, hắn bèn dứt khoát đặt mông ngồi xuống, tiện tay nhấn mở game trên màn hình máy tính của Tần Hãn, chơi rất vui vẻ.

Hắn chơi game được một lúc, QQ của Tần Hãn chợt nhảy thông báo, cảnh tượng quen thuộc này khiến Hạ Thường Chu khựng lại, sau đó không tự chủ được di chuyển chuột nhấp mở biểu tượng QQ của Tần Hãn.

Hạ Thường Chu: ....Đệt! Trượt tay!

Nhị Nguyệt Thanh: Hãn Hãn ~ Tiểu Hãn Hãn ~

Nhị Nguyệt Thanh: Hihi~ Bạn đoán xem mình đang dùng máy tính của ai chat với bạn nè?

Nhìn thấy vẻ kiêu ngạo đắc ý của Viên Minh Thanh, Hạ Thường Chu vừa liếc mắt liền nhìn thấu mục đích của cậu ta là gì.

....Ha ha, không phải là muốn khoe ân ái đây sao, dám khoe ân ái trước mặt chó độc thân, đúng là ngứa đòn!

Chờ chút, không đúng, hình như hắn không còn là chó độc thân nữa rồi.

Hạ Thường Chu đảo mắt một vòng, cười gian tà dùng acc QQ của Tần Hãn trả lời Nhị Nguyệt Thanh---

Xuân Hoà Thuỷ Hàn: Là ai vậy ~ Mình hông đoán ra ~ Muốn biết ghê á>/////////<

Nhị Nguyệt Thanh: Clgt?! Tần Hãn cậu bị hack nick rồi à?

Xuân Hoà Thuỷ Hàn: Ghét ghê ~ Mình đâu có bị hack đâu~ >/////////<

Nhị Nguyệt Thanh: .....Anh là vợ của Tần Hãn?

Xuân Hoà Thuỷ Hàn: Mắc gì tôi là vợ em ấy! Em ấy mới là vợ tôi được chưa!

Nhị Nguyệt Thanh: Vậy ra hai người dùng chung máy à? Cẩu nam nam! Khoe ân ái!

Xuân Hoà Thuỷ Hàn: ==

Hạ Thường Chu ở phía bên này cạn lời: ".....Là ai khoe ân ái trước vậy nhỉ."

Viên Minh Thanh đầu bên kia đập đầu vào bàn phím: " Thua rồi! Đã vậy còn bị thồn ngược cơm chó!"

Thế là lúc Tần Hãn mang bánh kem phô mai đã cắt quay về phòng, liền nhìn thấy Hạ Thường Chu vẻ mặt cạn lời, cậu đặt đĩa bánh kem xuống, hỏi Hạ Thường Chu: " Sao thế?"

" À, Viên Minh Thanh vừa tìm em đấy," Hạ Thường Chu quay đầu lại, dời mắt về đĩa bánh kem, " Có vẻ muốn lấy chuyện ' cậu ta đang dùng máy tính của Đường Tống đăng nhập QQ' để khoe ân ái, nhưng bị anh dùng acc QQ của em khoe ân ái ngược lại rồi, ừm... em không để ý chứ?"

" Làm tốt lắm," Tần Hãn nhướn mày, " Đừng nói acc QQ của em, ngay cả em cũng là của anh rồi, có gì mà để ý?"

Hạ Thường Chu cười khúc khích, nhận lấy đĩa bánh kem phô mai Tần Hãn đưa, hạnh phúc cắn một miếng.

Tần Hãn nhìn Hạ Thường Chu ăn bánh kem vui vẻ đến nỗi hai mắt híp lại, khoé miệng cậu hơi nhếch lên, ánh mắt cũng trở nên âm trầm.

Bánh kem ngon tuyệt, hương vị phô mai đậm đà, bánh vừa mềm vừa xốp, Hạ Thường Chu nhét đầy bánh phô mai vào miệng, hai má phồng lên như sóc con tích trữ đồ ăn, hắn liếc thấy Tần Hãn chỉ nhìn hắn chăm chú, không đả động gì đến miếng bánh, bèn ngậm miếng bánh trong miệng hỏi: " Sao...em không...ăn đi? Ngon lắm á..."

Tần Hãn nhướn mày, cười nói: " Đừng ăn vội như vậy..."

" À, đúng rồi," Hạ Thường Chu cắn nĩa, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, " Hình như tụi mình quên đốt nến hát mừng sinh nhật trước khi cắt bánh kem?"

" Tụi mình đâu còn là trẻ con nữa, đốt nến làm gì," Tần Hãn cụp mắt, nhìn chằm chằm bánh kem trong tay Hạ Thường Chu, " Có lòng là được rồi."

" Nhưng đây là thủ tục mà, không đốt nến thì làm sao thổi nến ước nguyện được?" Hạ Thường Chu càng nghĩ càng thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, " Đây là sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần, cho dù đốt nến cầu nguyện không nhất thiết sẽ thành hiện thực, nhưng biết đâu có thể thành hiện thực thì sao?"

Tần Hãn dừng lại, nhìn Hạ Thường Chu, Hạ Thường Chu nghiêm túc nhìn cậu: " Bây giờ bánh kem vẫn chưa bị ăn hết, dù sao em nên tranh thủ đốt nến trước khi ăn hết bánh đi."

" Thôi được," Tần Hãn bất đắc dĩ cười cười, nhắm mắt lại, một phút sau, cậu mở mắt ra, " Được rồi, em ước xong rồi."

" Em ước gì vậy?" Hạ Thường Chu tò mò hỏi, nhưng ngay lập tức, cổ họng hắn bị vật cứng nào đó bên trong bánh ngọt chặn ngang, thế là ho một trận long trời lở đất.

Tần Hãn: "......."

Hạ Thường Chu ra sức vỗ ngực, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, hắn ho sù sụ suốt mười phút, ho đến nỗi trào cả nước mắt, mãi mới thở lại được, mắt ngấn nước phun thứ làm mình bị hóc ra.

Nhìn thứ mình vừa phun ra trong lòng bàn tay, Hạ Thường Chu chìm trong im lặng.

Hạ Thường Chu: "........."

Tần Hãn: "..........."

Hạ Thường Chu: "........."

Tần Hãn: "..........."

Hạ Thường Chu........

Hạ Thường Chu im lặng nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, chấn động từ đầu đến chân.

Đó là là một chiếc nhẫn nam màu trắng bạc, bên trên còn dính chút phô mai và vụn bánh ngọt.

Hạ Thường Chu nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, lại nhìn sang Tần Hãn đang cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng vành tai đã đỏ ửng, hắn nhìn chiếc nhẫn, lại nhìn Tần Hãn, nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn Tần Hãn, nhìn nhẫn, nhìn Tần Hãn, nhìn qua nhìn lại....

Hạ Thường Chu ngơ ngác cả buổi trời, sau đó mới ngu ngơ hỏi Tần Hãn: " Sao trong bánh kem phô mai lại có nhẫn? Tiệm bánh kem kia lại có chiêu trò khuyến mãi kì lạ gì à?"

Cái kiểu khuyến mãi mua bánh tặng nhẫn này...... thật sự không hợp lý chút nào!

Nhưng ngoại trừ tình huống mua bánh kem tặng nhẫn ra, việc ăn bánh kem ăn trúng phải nhẫn đâu còn cách lí giải nào khác? Chẳng lẽ trong lúc làm bánh thợ làm bánh vô tình đánh rơi vào? Hay là cái bánh phô mai này đã vi phạm chính sách không thể thành tinh sau thời lập quốc, biến thành một con yêu quái bánh kem, không những vậy còn kết tinh một loại nội đan hình nhẫn bạc bên trong nó?

Tần Hãn: "..........."

Tần Hãn trông rất bình tĩnh, nhưng vành tai đã đỏ ửng lên, cậu hơi mím môi: " Là em bỏ vào."

Hạ Thường Chu: ".....Sao em lại bỏ nhẫn vào trong bánh kem?" Lẽ nào là chuyện hắn nghĩ đến sao? Là chuyện hắn nghĩ đến sao? Là như vậy sao?!

Vành tai Tần Hãn càng đỏ hơn: "....Anh nói xem?"

Hạ Thường Chu cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, mặt cũng dần dần đỏ bừng.

" Đây chính là thứ em từng nói trước đây," Tần Hãn nhìn Hạ Thường Chu, cười khẽ nói, " Em đáp lễ cho anh."

Khuôn mặt Hạ Thường Chu nóng lên, hắn ấp úng một chút, cuối cùng mới mở miệng: " Nhẫn của em đâu? Đây là nhẫn đôi đúng không?"

Tần Hãn liếm môi dưới, lấy ra từ trong túi quần một chiếc nhẫn kiểu dáng giống hệt với chiếc nhẫn trên tay Hạ Thường Chu.

Là một cặp nhẫn đôi.

Hạ Thường Chu hừ khẽ: " Bỏ nhẫn vào trong bánh kem....Cách thức lỗi thời như vậy cũng là do em đọc được trong cẩm nang tình yêu nào đó phải không? Đúng là cổ lỗ sĩ."

Tần Hãn trầm tư mấy phút, sau đó mới ủ rũ nói: "....Lần này là em tự nghĩ ra."

Hạ Thường Chu khựng lại, bật cười haha một trận.

Tần Hãn bị Hạ Thường Chu cười, xấu hổ đến nỗi đỏ ửng cả vành tai, cậu mím môi, đưa tay lên che mặt lại.

Hạ Thường Chu nhìn hành động che mặt đáng yêu của Tần Hãn, trái tim không khỏi đập loạn liên hồi, mãi mới bình tĩnh lại nói: " Nhẫn, em đeo lên giúp anh đi."

Nói đoạn, hắn đưa chiếc nhẫn trong lòng bàn tay cho Tần Hãn, dĩ nhiên, trước khi đưa cho Tần Hãn, hắn đã dùng tạm góc áo lau sạch phô mai và vụn bánh kem trên đó.

Tần Hãn nhận lấy chiếc nhẫn, nghiêm túc trịnh trọng đeo nhẫn vào cho Hạ Thường Chu.

Đeo vào ngón áp út bên tay trái Hạ Thường Chu.

Hạ Thường Chu ngẩn người một lúc, sau đó, hắn cúi đầu sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út, mỉm cười.

Mấy phút sau, Hạ Thường Chu mới đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn trong tay Tần Hãn, mỉm cười đeo nhẫn cho Tần Hãn, cũng là đeo lên ngón áp út bên tay trái.

Đeo nhẫn cho nhau xong, hai người cùng nhìn đối phương.

Cứ nhìn mãi như vậy, bỗng Tần Hãn đưa tay ra, che mắt của Hạ Thường Chu.

Hạ Thường Chu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đôi mắt bị bàn tay Tần Hãn che lại, nhiệt độ lòng bàn tay của Tần Hãn hơi cao, vừa ấm lại hơi nong nóng, đến bây giờ Hạ Thường Chu mới nhận ra, không ngờ Tần Hãn lại căng thẳng đến mức lòng bàn tay nóng như vậy.

....Thì ra Tần Hãn không hề bình tĩnh thản nhiên như hắn tưởng.

Hạ Thường Chu không kìm được bật cười.

Ngay sau đó, Tần Hãn vẫn ở tư thế ấy, che đi đôi mắt của Hạ Thường Chu, cúi người xuống.

Hạ Thường Chu cứ như vậy bị Tần Hãn che mắt lại, khoé môi đón nhận nụ hôn đầy dịu dàng của cậu, trong lòng hắn chưa từng có cảm giác yên bình tĩnh lặng như bây giờ, như thể tất cả ồn ào huyên náo của thế giới lúc này đều tan biến, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Tần Hãn khẽ thì thầm vào tai Hạ Thường Chu: "....Thành hiện thực rồi."

Hạ Thường Chu nghi hoặc " Hả?" một tiếng.

Tần Hãn cười khúc khích: " Điều ước sinh nhật em vừa cầu nguyện, đã trở thành hiện thực rồi."

Tận mấy phút sau, Hạ Thường Chu mới hiểu Tần Hãn đang nói gì.

" Quả nhiên, chuyện cầu nguyện vào ngày sinh nhật," Tần Hãn cười khẽ nói, "...Vẫn nên kiên trì ước mỗi năm một lần, biết đâu sẽ thành hiện thực đấy?" Cậu chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy tay Hạ Thường Chu.

Hạ Thường Chu ngẩn ngơ, lát sau mới ngượng ngùng nắm lại tay Tần Hãn, đan mười ngón tay.

Sau khi âu yếm sến súa hồi lâu, hai người quay lại trước màn hình máy tính.

Hiệu suất của tổ kịch " Gặp quỷ" thật đáng kinh ngạc, sau khi phần một của bộ kịch chính thức ra mắt chưa bao lâu, phần hai của bộ kịch đã gấp rút tiến hành, vì Nhị Nguyệt Thanh và Cá Chua Ngọt đã rời giới, phần hai của bộ " Gặp quỷ" phải thay cv mới, hai cv mới vừa gia nhập nhóm đều là những cv khá nổi tiếng, hơn nữa vì mùa hai có thêm nhiều nhân vật mới, cho nên tổ kịch " Gặp quỷ" lại tổ chức thêm một đợt tuyển cv, những cv vừa tuyển vào nhóm có người nổi tiếng, cũng có vài người là người mới vừa bước chân vào giới võng phối.

Tóm lại, lần đầu tiên nghe thấy cv mới gọi mình là sama, trong lòng Hạ Thường Chu có hơi phấn khích một xíu.

Bởi vì nhất thời đắc ý, Hạ Thường Chu và cv mới kia như vừa gặp đã thân, tám chuyện hồi lâu vẫn chưa chịu lên giường đi ngủ, cuối cùng Tần Hãn đành phải ép buộc Hạ Thường Chu tắt máy tính, sau đó thẳng tay vác hắn lên giường.

....Thế là đêm đó Hạ Thường Chu bị Tần Hãn giày vò vô cùng thảm.

Đông đi xuân đến, xuân đi thu đến, thu đi....

Khụ khụ, tóm lại, chẳng mấy chốc đã đến tháng mười.

Ngày một tháng mười là lễ Quốc Khánh, trong khi mọi người đang hân hoan chào đón kì nghỉ dài bảy ngày, Hạ Thường Chu cũng chào đón buổi họp mặt đầu tiên trong đời mình.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi họp mặt, Hạ Thường Chu đã nôn nóng chuẩn bị cho buổi hẹn này, mỗi ngày đều bấm ngón tay nhẩm đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa.

Vì vậy vào đêm trước buổi gặp mặt, Hạ Thường Chu cảm thấy cực kì phấn khích, như thể sắp được gặp nam thần mà mình yêu thầm bấy lâu, hắn lăn qua lăn lại trên giường, lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui.....

....Thế là đêm đó Hạ Thường Chu bị Tần Hãn giày vò vô cùng thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip