Chương 105
Ngày họp mặt, Hạ Thường Chu đã dậy từ sáng sớm, hắn lục hết tất cả quần áo trong tủ ra, thay từng bộ quần áo một lên người rồi ngắm nghía trước gương, xoay tới xoay lui tìm góc đẹp nhất, Hạ Thường Chu cứ thế thay hết bộ này tới bộ khác nhưng vẫn không vừa ý, cảm thấy chẳng có bộ nào có thể tôn lên được hết vẻ đẹp trai của hắn.
Hạ Thường Chu do dự cả buổi, lấy hai bộ quần áo xỏ dép chạy ra phòng khách, Tần Hãn đang ở trong bếp nấu sữa đậu nành, không khí tràn ngập mùi sữa đậu thơm ngào ngạt, thấy Hạ Thường Chu chạy đến, Tần Hãn đầu không buồn ngẩng, nói: " Đợi một chút, sữa đậu sắp nấu xong rồi."
" Anh thấy khó chọn quá," Hạ Thường Chu nhíu mày, " Em nhìn xem, cảm thấy anh mặc bộ nào trông đẹp hơn?"
Tần Hãn ngẩng đầu liếc hắn một cái: ".....Anh là con gái à, lại còn băn khoăn không biết nên diện gì ra đường?"
Hạ Thường Chu tỉnh bơ đáp: " Làm gì có cô gái nào đẹp trai như anh, nói mau, anh mặc bộ nào đẹp hơn."
"....Mọi người cũng quen biết nhau lâu vậy rồi," Tần Hãn dở khóc dở cười, " Anh có cần phải trịnh trọng như vậy không?"
" Đây là buổi gặp mặt đầu tiên trong đời anh, không trịnh trọng sao được," Hạ Thường Chu hừ khẽ, sau đó đột nhiên nghĩ ra điều gì, nửa đùa nửa thật trêu Tần Hãn, "....Chờ chút, đừng nói là em ghen đấy nhé?"
Tần Hãn dừng tay: " Từ trước đến giờ anh chưa từng vì em mà dậy sớm lựa quần chọn áo."
Hạ Thường Chu cười hehe: " Tụi mình đã là đôi chồng chồng già...hơn nữa cũng sống chung rồi, còn để ý nhiều như vậy làm gì?"
Tần Hãn cười bất đắc dĩ: " Tụi mình sống chung còn chưa được một năm, mới đó đã là đôi chồng chồng già? Hay là trong mắt anh em già cả rồi?"
" Hình như trong hai đứa mình anh mới là người lớn tuổi hơn ấy," Hạ Thường Chu hậm hực, hắn nhìn sữa đậu nành đang sôi trong nồi, cười hỏi Tần Hãn, " Thế nào? Máy làm sữa đậu mới mua dùng tốt chứ?" Lúc trước hắn và Tần Hãn đi dạo trong siêu thị, nhất thời nổi hứng mua một cái máy làm sữa đậu nành về làm sữa đậu, nhưng Hạ Thường Chu mua về rồi cất một góc không dùng đến, hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tần Hãn dùng máy làm sữa đậu, sữa đậu nành ép ra từ máy vẫn còn sống, cho nên phải nấu lại lần nữa.
" Sữa đậu nấu xong rồi," Tần Hãn tắt bếp, " Anh nếm thử là biết dùng tốt hay không."
Hai người ngồi vào bàn ăn, Tần Hãn dùng bát đựng đầy sữa đậu, múc ra hai bát nhỏ, đưa một bát cho Hạ Thường Chu, Hạ Thường Chu uống vài ngụm, gật đầu nói: " Vị không tồi, xem ra em có kĩ năng làm sữa đậu tiềm ẩn."
Tần Hãn cười đưa một miếng quẩy cho Hạ Thường Chu: " Dưới nhà mới mở một tiệm bán đồ ăn sáng, anh ăn thử xem vị thế nào."
Hạ Thường Chu cắn một miếng quẩy, nhúng quẩy vào sữa đậu rồi ăn: " Hihi, vợ yêu của anh thật đảm đang."
"....Vợ yêu?" Tần Hãn nhướn mày.
" Khụ khụ, xưng hô thế nào không quan trọng," Hạ Thường Chu vội vàng xé một miếng quẩy lớn trong tay nhét vào miệng Tần Hãn, " Mau ăn đi, ăn xong tụi mình còn đi họp mặt."
Ăn sáng xong, Hạ Thường Chu và Tần Hãn cùng đi đến địa điểm hẹn.
Điểm hẹn của bọn họ là một quán karaoke cách trường đại học D không xa.
Quán karaoke này nằm ở khu vực khá sầm uất, kế bên là phố mua sắm, đối diện còn có một khu siêu thị lớn nên bình thường người qua lại rất nhộn nhịp, nhất là khi buổi gặp mặt lại rơi vào kì nghỉ lễ Quốc Khánh, vì vậy khi Hạ Thường Chu trên đường đi đến quán karaoke, xung quanh hắn người người đông đúc tấp nập, chật như nêm cối.
Tần Hãn nhìn dòng người qua lại, đưa tay giữ chặt lấy Hạ Thường Chu: " Theo sát em, đừng để lạc."
Hạ Thường Chu hừ mũi: " Là em phải theo sát anh mới đúng, đừng để lạc."
Tần Hãn nhướn mày: " Được rồi, anh vui là được."
Hạ Thường Chu cười hehe: " Đúng rồi, bọn họ nói tập hợp ở đâu thế?"
" Ở ngay cửa," Tần Hãn cúi đầu nhìn đồng hồ, " Xem ra chúng ta đến hơi sớm, đợi chút vậy."
" Nếu đã đến sớm, hay là mình đi ăn kem đi?" Hạ Thường Chu chỉ vào cửa hàng McDonald's đối diện.
Vì vậy lúc Hạ Thường Chu và Tần Hãn mỗi người cầm một cây kem bước ra từ cửa hàng McDonald's, Hạ Thường Chu liền nhìn thấy nơi bọn họ đứng vừa nãy có thêm một cô gái, cô gái này rất xinh đẹp, làn da trắng trẻo, cả người toát lên khí chất, ăn mặc trông như sinh viên đại học, Hạ Thường Chu nhìn chằm chằm cô nàng một lúc, chợt cảm thấy hơi quen.
Cô gái đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía hai người họ, sau đó mỉm cười vẫy tay.
Hạ Thường Chu khựng lại, quay đầu nhìn Tần Hãn, hắn bỗng nhớ ra hình như đây là cô gái lúc hắn gặp Tần Hãn lần đầu tiên, khi ấy cô đi cùng Tần Hãn nên bị hắn hiểu lầm là bạn gái của cậu.
" Chị ấy là Tần Tĩnh," Tần Hãn cười giải thích, "....Chị họ bên nội của em."
" Album?" Hạ Thường Chu lập tức phản ứng lại.
Tần Hãn gật đầu: " Ừm, chị ấy chính là Album."
Hạ Thường Chu và Tần Hãn nhanh chóng đi về phía Tần Tĩnh, cũng chính là Album, ánh mắt Album sáng rực nhìn chằm chằm Hạ Thường Chu hồi lâu, cười lớn: " Hey, em dâu~ Nghe danh đã lâu~ Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, cậu đẹp trai hơn chị tưởng nhiều."
Hạ Thường Chu cảm thấy hơi xấu hổ, cười xòa: " Cũng, cũng tạm thôi."
" Thật sự rất đẹp trai, đừng khiêm tốn," Album cười bí hiểm, cô nhìn chằm chằm Hạ Thường Chu, sau đó giơ tay sờ mặt hắn, Hạ Thường Chu không kịp đề phòng bị Album chạm vào, chưa kịp phản ứng lại, đã nghe thấy Album nhỏ giọng trầm trồ, " Da cậu đẹp thật đấy, vừa trắng vừa mịn! Đúng là thụ có khác!"
Hạ Thường Chu bị chọc trúng chỗ nhột, hậm hực: " Em không phải thụ."
Album cười hihi giả vờ không nghe thấy câu phản bác của Hạ Thường Chu, cô quay sang nhìn Tần Hãn, nháy máy cười nói: " Thế nào? Dạo gần đây sống vui vẻ hạnh phúc như cá gặp nước, quên cả lối về luôn nhỉ?"
Tần Hãn nhướn mày cười: " Cũng không tệ."
" Đừng khiêm tốn, trông mặt em hồng hào rạng rỡ như vậy, vừa nhìn đã biết cuốc sống dạo gần đây phơi phới lắm đúng không?" Album giơ tay chọc chọc vai Tần Hãn, vẻ mặt " Chị hiểu em mà".
Ba người cùng trò chuyện một lúc, lại qua vài phút sau, một anh chàng tuấn tú mặc áo sơ mi kẻ sọc đi đến trước mắt bọn họ, Hạ Thường Chu dừng lại, vừa liếc mắt đã nhận ra anh chàng tuấn tú kia chính là chủ tiệm bánh ngọt mà Tần Hãn và Hạ Thường Chu từng gặp.
Anh chủ tiệm bánh ngọt mỉm cười với bọn họ, nở nụ cười ôn hòa: " Thiên vương cái địa hổ?"
Tần Hãn: "......."
Hạ Thường Chu: "........"
Đây là ám hiệu bọn họ đã thống nhất khi gặp mặt, nhưng lúc ấy bọn họ không để bụng, ngược lại cảm thấy cách nhận biết người quen như vậy cũng khá đặc biệt, nhưng bây giờ đọc ám hiệu trực tiếp ngay trước mặt như vậy, cảm thấy có chút xấu hổ.
Chỉ có Album hai mắt lóe sáng, hăng hái đọc câu ám hiệu còn lại: " Gà ác hầm nấm hương!"
Tần Hãn: "......."
Hạ Thường Chu: "........"
Anh chủ tiệm bánh ngọt: ".........."
Anh chủ tiệm bánh ngạc nhiên một chút, sau đó cười nhẹ: " Câu tiếp theo không phải là Bảo tháp trấn hà yêu sao?"
" Ờm," Album sững lại, cười gượng đáp, " Haha....xấu hổ ghê."
" Được rồi được rồi," Hạ Thường Chu giải vây, " Ám hiệu gì đó chúng ta hiểu là được, nhân tiện, tôi là Thuyền Chuối, cậu ấy là Xuân Hòa Thủy Hàn, cô ấy là Album." Hạ Thường Chu giới thiệu, bởi vì lúc trước hắn và Tần Hãn đã giải thích vụ acc clone và mối quan hệ của bọn họ với mọi người trong nhóm, cho nên các thành viên trong nhóm đều đã biết chuyện hai tài khoản kia của Tần Hãn và chuyện hai người bọn họ đã ở bên nhau ngoài đời thực.
Anh chủ tiệm bánh ngọt mỉm cười: " Tôi là Canh Hạt Sen, xin chào."
Canh Hạt Sen?
Hạ Thường Chu sửng sốt, chàng trai trước mắt trông tuấn tú ôn hòa, gần như không hề có chút khí chất tổng công của Canh Hạt Sen trên mạng, nhưng dù sao trên mạng và ngoài đời không giống nhau, cho nên sau khi sửng sốt một lúc, Hạ Thường Chu đã nhanh chóng chấp nhận thiết lập này.
" Canh Hạt Sen! Tổng công đại nhân!" Album đứng bên cạnh hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Canh Hạt Sen, cô ngạc nhiên, "....Ông là tổng công đại nhân thật sao?!!"
Canh Hạt Sen cười bất đắc dĩ: " Tôi là Canh Hạt Sen thật mà."
" Khụ khụ, tổng công đại nhân cũng rất đẹp trai, nhưng có vẻ không như tôi tưởng tượng," Album dường như có chút tiếc nuối, " Tổng công cao một mét tám, tám múi cơ bụng, vai u thịt bắp đâu?!"
" Bà đừng có tự tiện gán thêm thiết lập cho tôi được không," Canh Hạt Sen bật cười, " Tôi chưa bao giờ nói tôi cao một mét tám, tám múi cơ bụng, vai u thịt bắp.... Tôi chỉ là người bình thường thôi."
Album nhún vai: " Thôi được, giọng công xác thụ, kiểu thiết lập này thật ra cũng khá đáng yêu mà nhỉ? Đúng không em dâu?"
Hạ Thường Chu: "....Xin hãy gọi em là em rể, cảm ơn."
Album cười tươi như hoa: " Hơn hai mươi năm cuộc đời đây là câu chuyện buồn cười nhất mà chị từng được nghe, thân hình nhỏ bé như vậy mà cũng đòi đè người ta? Ngay cả Pudding Sữa cậu còn không đè được, cậu chỉ là thụ trong nhóm thụ thôi."
Hạ Thường Chu: QAQ
Hạ Thường Chu quay đầu nhìn Tần Hãn, vẻ mặt hậm hực: Phản bác, phản bác chị ấy, phản bác chị ấy mau...
Tần Hãn hiểu sự oán giận trong mắt Hạ Thường Chu, cười nói với Album: " Được rồi, đừng chọc anh ấy nữa."
Hạ Thường Chu thấy Tần Hãn đứng ra bênh vực mình liền cảm thấy hài lòng, nhưng mãi hắn vẫn không nghe thấy câu tiếp theo, lập tức ủ dột, chỉ có mỗi câu này thôi á? Chỉ có vậy thôi á? Có mỗi vậy thôi?
" Rồi rồi, chị hiểu rồi, tiểu thụ của em chỉ có em mới được phép chọc," Album cười gian, lại quay sang hỏi Canh Hạt Sen, " Tổng công đại nhân, thụ nhà ông đâu?"
Canh Hạt Sen ngớ người, chớp chớp mắt: " Thụ nào nhà tôi?"
" Pudding Sữa ấy!" Album nói như điều hiển nhiên, " Thụ nhà ông sao vẫn chưa tới?"
Canh Hạt Sen trầm tư: " Cậu ấy đến hay không sao tôi biết được...với cả, cậu ấy không phải thụ nhà tôi."
Album hắng giọng: " Quen miệng thôi mà...trong nhóm chat tôi cũng toàn nói vậy."
Canh Hạt Sen cười bất lực, đang định nói gì đó thì chợt có người cắt ngang---
" Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi... Tôi đây."
Hạ Thường Chu vô thức quay đầu về hướng phát ra giọng nói, lập tức chết lặng.
Chàng trai xinh đẹp nọ như thể bước ra từ truyện tranh thiếu nữ, mái tóc đen mềm mại ôm lấy gò má, gương mặt thanh tú xinh đẹp, màu môi như màu cánh hoa anh đào, mặc dù Hạ Thường Chu mới chỉ nhìn thấy ảnh hoa anh đào trên mạng, nhưng điều này không thể ngăn cản hắn liên tưởng...
Người trước mắt quả thực là một chàng trai trẻ đẹp không tì vết, ngoại trừ chiếc áo hoodie trắng có hoa văn đốm đen như bò sữa cậu mặc và chiếc kẹo mút ngậm trong miệng--- Sau đó Hạ Thường Chu liền nhìn thấy phía sau chiếc mũ áo hoodie của người đó có hai cái sừng bò, cuối cùng hắn cũng chắc chắn rằng đó đúng là một chiếc áo hoodie bò sữa.
Nhưng khi chàng trai xinh đẹp mặc áo hoodie bò sữa nọ đi đến trước mặt Hạ Thường Chu, hắn bỗng nhận ra--- hắn nhận ra hình như tầm mắt của hắn và cậu trai kia không ngang nhau. Sự chênh lệch chiều cao khủng khiếp này khiến Hạ Thường Chu không khỏi lùi lại một bước, lúc bấy giờ Hạ Thường Chu mới kinh ngạc phát hiện ra, chiều cao một mét bảy mươi bảy gần một mét tám của hắn, vẫn phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn vào mắt đối phương!
Hạ Thường Chu trợn tròn mắt...Vậy ra, chàng trai xinh đẹp mặc hoodie bò sữa miệng ngậm kẹo mút này, phải cao ít nhất một mét chín!
Một chàng trai xinh đẹp cao một mét chín!
Cằm Hạ Thường Chu lập tức rớt bộp xuống đất, không nhấc lên nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip