Chương 108
Hạ Thường Chu và mọi người xoã bung nóc, chớp mắt đã đến năm sáu giờ chiều, mọi người đều đã đói bụng, ngay cả người nhai luôn miệng suốt từ đầu đến cuối buổi như Hạ Thường Chu cũng cảm thấy đói meo.
Hạ Thường Chu sờ cái bụng xẹp lép của mình, mè nheo hỏi Tần Hãn: " Khi nào mới được ăn cơm đây, đói bụng quá...."
Tần Hãn nhướn mày, giơ tay nhéo cái bụng nhỏ dưới lớp áo của Hạ Thường Chu: " Anh ăn suốt cả buổi còn gì? Nhai không ngừng nghỉ luôn ấy."
Hạ Thường Chu hừ mũi: " Có mấy miếng dưa leo thôi mà, cùng lắm chỉ lót dạ được thôi, bây giờ anh đói lắm đói lắm lắm...." Hắn nhìn chằm chằm Tần Hãn, cố gắng để Tần Hãn có thể bắt được sóng não oán giận của mình.
Đúng lúc này cũng có một số người bắt đầu than đói bụng, như thể bị lây nhiễm, dần dần, lần lượt những người khác cũng than đói, vì vậy mọi người cùng thống nhất chuyển địa điểm, đi đến một nhà hàng nhỏ gần đó để lấp bụng.
Bên cạnh ktv có rất nhiều quán ăn và nhà hàng nhỏ, mọi người thảo luận một lát, sau đó lựa chọn một quán ăn trang trí trông khá đẹp mắt, vì hiện tại vừa khéo đến giờ cơm chiều, cho nên khách đến tiệm ăn khá đông, mãi mọi người mới tìm được một gian phòng riêng còn trống, liếc nhìn số phòng, lại là 419.
Không gian trong phòng không tệ, sau khi Hạ Thường Chu tò mò đánh giá khắp phòng một lượt, bèn tìm chỗ ngồi xuống, bởi vì nhóm bọn họ đông người, nên phải chia thành hai bàn, Hạ Thường Chu ngồi cạnh Tần Hãn, còn bên trái hắn là Đường Tống.
Lúc nhìn thấy Đường Tống ngồi xuống cạnh Hạ Thường Chu, vẻ mặt Viên Minh Thanh có chút bất mãn, nhưng cậu không có lí do chính đáng nào để chống đối, đành nén nhịn ngồi xuống cạnh Đường Tống, còn cố ý nhích ghế đẩu lại gần Đường Tống, đảm bảo khoảng cách giữa mình và Đường Tống gần hơn khoảng cách giữa Đường Tống và Hạ Thường Chu.
Về hành động trẻ con này của Viên Minh Thanh, Đường Tống chỉ bình thản tự rót cho mình một cốc trà.
Đường Tống vừa rót trà vào cốc, Viên Minh Thanh lập tức chủ động lau bát đũa giùm Đường Tống, động tác vô cùng trôi chảy thành thạo, như thể đã tự luyện tập rất nhiều lần, lau bát đũa xong, cậu nhìn Đường Tống bằng ánh mắt sáng rỡ đầy mong chờ, vẻ mặt " Khen tôi đi, khen ngợi tôi đi~"
Đường Tống mỉm cười, giơ tay xoa đầu Viên Minh Thanh.
Hạ Thường Chu ngồi bên cạnh âm thầm quan sát từ đầu đến cuối: "........"
....Sao trông như chủ nhân và chó con vậy nhỉ?
Đến khi Hạ Thường Chu hoàn hồn, hắn nhận ra Tần Hãn cũng đã lau xong bát đũa cho hắn, lúc này cậu đang ung dung uống một ngụm trà trong cốc sạch, nước trà của tiệm ăn nhỏ đương nhiên là loại trà rẻ tiền chẳng ngon lành gì, nhưng vẻ mặt của Tần Hãn lại vô cùng nhàn nhã, như thể đang thưởng thức trà ngon.
....Nếu Hạ Thường Chu không biết Tần Hãn vốn không thích uống trà, cũng không sành trà, suýt nữa hắn đã bị Tần Hãn lừa.
Mọi người lần lượt nhanh chóng gọi món, tiếp đó đợi nhân viên phục vụ mang món lên.
Trong lúc đợi nhân viên phục vụ, mọi người ngồi tám chuyện cười nói vui vẻ, bởi vì bàn Hạ Thường Chu đa số là các cô gái, cho nên sự chú ý của họ dĩ nhiên đều tập trung về phía hai cặp đôi cẩu nam nam Hạ Thường Chu, Tần Hãn và Đường Tống, Viên Minh Thanh.
Album đầu têu các cô gái chọc Hạ Thường Chu mặt đỏ tai hồng, khiến hắn thiếu điều kiếm một cái lỗ nẻ mà chui xuống.
" Không ngờ Thuyền Nhỏ lại đỏ mặt kìa!" Hai mắt Album loé sáng, chỉ tiếc không thể rút điện thoại ra chụp mấy tấm.
Hạ Thường Chu lại bị mọi người trêu chọc, chỉ đành đỏ mặt cúi đầu, hắn phải uống chút trà để bình tĩnh lại!
" Đỏ mặt kìa, đáng yêu quá!" Các cô gái lại cười rộ lên.
Album hào hứng, nếu không phải cô đang ngồi đối diện Hạ Thường Chu, không chừng cô đã ra tay chọc ghẹo Hạ Thường Chu, dù vậy, Album vẫn kiên trì trêu chọc Hạ Thường Chu: " Thuyền Nhỏ, kể cho mọi người nghe trải nghiệm tình yêu giữa cậu và Xuân Hoà Thuỷ Hàn sama đi? Hai người yêu nhau như thế nào? Ai tỏ tình trước? Hehehehe...."
Hạ Thường Chu đỏ mặt không nói gì, hắn chỉ cúi đầu im lặng uống trà.
.....Quả nhiên mấy người thích hóng hớt sẽ bị người khác hóng hớt lại!
Chọc người hôm trước hôm sau người chọc!
Hạ Thường Chu cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của Đường Tống, hắn liếc nhìn Tần Hãn, Tần Hãn bèn mở miệng ngăn cản các cô gái: " Được rồi, mọi người đừng chọc anh ấy nữa."
" Hehe, em đau lòng à?" Album lập tức chĩa nòng súng về phía Tần Hãn.
Tần Hãn nhướn mày: " Ừm, em đau lòng, vợ em chỉ có em mới được chọc."
Các cô nàng lại lập tức hét lên.
May mà lúc này nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, cắt ngang cuộc nô đùa của các cô, bởi vì mọi người đều đã đói, vì vậy vừa lên món, mọi người đều chuyển sang chế độ cướp đồ ăn. Bất kể là trai hay gái đều dốc toàn bộ sức lực, tranh thủ từng phút từng giây giơ đũa giành đồ ăn, vì vậy đĩa đồ ăn đầy ắp nhanh chóng vơi dần rồi hết sạch, Hạ Thường Chu phát huy hết toàn bộ sức mạnh của một tên ham ăn, không chỉ gắp đồ ăn cho mình, mà còn gắp đồ ăn cho Tần Hãn.
Ăn đồ ăn trong bát, Hạ Thường Chu cười với Tần Hãn: " Ăn mau ăn mau! Ông xã thương em!"
Tần Hãn dừng đũa, cậu cười nhạt nhìn Hạ Thường Chu.
Hạ Thường Chu không thể đánh bại Tần Hãn về mặt vóc dáng, đành lợi dụng lời nói để có cái trên cơ cậu thôi.
Sau khi chiếm lợi từ Tần Hãn xong, tâm trạng Hạ Thường Chu rất vui vẻ, ngay lúc này nhân viên phục vụ lại bưng thêm đồ ăn tới, hắn lại gia nhập chiến trường, giơ đũa chiến đấu tiếp.
Bữa cơm này như thể một trận hỗn chiến, may mà sức chiến đấu của tên ham ăn Hạ Thường Chu rất mạnh, bản thân không chỉ ăn no đến mức bụng căng tròn, mà cả Tần Hãn cũng được hắn chăm sóc rất tốt---- Phần lớn đồ ăn trong bát của Tần Hãn đều là Hạ Thường Chu gắp cho.
Ăn uống no say, Hạ Thường Chu ngả phịch ra ghế xoa cái bụng căng tròn, không nhịn được ợ một tiếng nhỏ.
Tần Hãn nhìn bụng Hạ Thường Chu căng tròn, cười khẽ một tiếng, đột nhiên giơ tay chọc vào cái bụng tròn của hắn.
Hạ Thường Chu trợn mắt, không ngờ Tần Hãn lại dám sờ mó ngay chỗ đông người.
Tần Hãn chọc ngón tay vào bụng Hạ Thường Chu xong, vẫn chưa thấy thỏa mãn, lại thò tay vào trong áo Hạ Thường Chu, lòng bàn tay xoa lên cái bụng mềm mềm ấm áp của hắn, vừa xoa vừa nhéo, rồi lại chọc chọc.
Ngay sau đó, Hạ Thường Chu không khỏi trợn tròn mắt, bởi vì tay của Tần Hãn chậm rãi di chuyển xuống dưới, trượt vào trong mép quần lót của hắn. Thậm chí có vẻ còn có ý định tiếp tục lướt xuống.
Hạ Thường Chu sợ cứng người, hắn sợ tay Tần Hãn phá vỡ phòng tuyến, đành cứng đờ chờ đợi động tác tiếp theo của Tần Hãn.
May mà tay của Tần Hãn không di chuyển xuống nữa, chỉ nhéo nhẹ hai cái vào hông Hạ Thường Chu, một lát sau, Tần Hãn cuối cùng cũng rút tay về.
Hạ Thường Chu trừng mắt liếc Tần Hãn, nếu như bị người khác phát hiện thì... hắn mới chỉ tưởng tượng thôi đã thấy không khỏe.
" Em làm gì vậy!" Hạ Thường Chu nhỏ giọng mắng Tần Hãn.
Tần Hãn như cười như không đáp: " Xem thử anh đã ăn no chưa, nếu chưa no thì lát nữa em sẽ đút thêm... Ông xã thương anh."
Hạ Thường Chu lập tức xác định, Tần Hãn đang trả đũa lại hắn câu " Ông xã thương em" vừa nãy!
....Đàn ông có cần phải nhỏ nhen như vậy không? Đàn ông có cần phải thù dai vậy không?!
Khóe mắt Album nhìn thấy làn sóng ngầm giữa Tần Hãn và Hạ Thường Chu, ánh mắt cô sáng lấp lánh quét tới quét lui giữa hai người. Nhân lúc bọn họ không để ý, Album lén rút điện thoại ra, hướng ống kính về phía hai người đối diện đang thân mật chụp vài tấm.... Nhưng vì quên tắt đèn flash nên cô đã bị Hạ Thường Chu và Tần Hãn phát hiện tại trận.
" Yên tâm yên tâm! Chị không phát tán ra ngoài đâu," Album khựng lại, vội vàng cười giải thích, " Chị sẽ giữ nó thật kĩ, tuyệt đối không truyền ra ngoài....."
" Không sao," Tần Hãn nhướn mày, " Che mặt lại là được."
" Thật sao?" Album ngạc nhiên, " Vậy chị che mặt lại rồi đăng lên weibo nhé?"
Hạ Thường Chu hơi do dự định ngăn cản, nhưng hắn nghĩ lại, dù sao cũng đã che mặt rồi, đăng thì đăng thôi, hắn không tin sẽ có người chỉ nhìn dáng vẻ lại có thể đoán ra gương mặt của bọn họ.
....Hơn nữa kiểu khoe ân ái một cách tinh tế như vậy cũng rất tuyệt!
Album xem những tấm ảnh trong điện thoại: "Hay là chúng ta chụp vài tấm hình tập thể nhỉ?"
Sau khi chụp xong vài bức hình tập thể, mọi người lại tiếp tục cuộc vui, mãi đến đêm khuya, buổi gặp mặt mới thực sự kết thúc.
Bởi vì quẩy nguyên một ngày, Hạ Thường Chu vừa về đến nhà cả người không còn chút sức lực nào nằm bẹp xuống sàn, mặc kệ Tần Hãn kéo kiểu gì cũng không kéo dậy nổi.
" Kệ anh, để anh ngủ trên sofa một đêm đi..." Hạ Thường Chu lầm rầm, dứt khoát trở mình, xoay mông về phía Tần Hãn, nằm dài trên sofa.
Hạ Thường Chu úp mặt vào ghế sofa, rên hừ hừ một lúc, Tần Hãn nhướn mày, đột nhiên vỗ một phát vào cái mông đang vểnh cao của Hạ Thường Chu, sau đó nhân lúc Hạ Thường Chu chưa kịp phản ứng, liền cúi xuống đè cả người lên người Hạ Thường Chu, Hạ Thường Chu suýt bị cú đè mạnh đột ngột này làm tắt thở.
" Nào, đi tắm," Tần Hãn nằm trên người Hạ Thường Chu, một tay luồn vào trong áo Hạ Thường Chu vuốt ve, miết nhẹ sống lưng hắn, cậu trầm giọng nói, " Hay là...đêm nay anh muốn làm trên sofa?"
" Làm ông nội em," Hạ Thường Chu phản đối, hắn cố gắng dùng cùi chỏ đẩy Tần Hãn ra nhưng không hiệu quả, Tần Hãn dễ dàng đè lại động tác của hắn, "....Hôm nay đi tới đi lui cả một ngày mệt muốn chết." Thực ra hắn không có yếu ớt đến vậy, mà do cái tính hắn lười biếng, đã nằm là không muốn đứng dậy nữa. Đương nhiên, lý do chủ yếu là bởi vì--- Hạ Thường Chu muốn làm nũng, muốn được cưng nựng muốn được xoa bóp.
"....Lúc trước tụi mình chưa từng làm trên sofa, thử một lần cũng chẳng sao," Tần Hãn cười khẽ bên tai Hạ Thường Chu, giọng của cậu hơi khàn khàn, "....Nhưng có thể sẽ không rộng rãi lắm, hay là anh quỳ trên sofa còn em đứng, chúng ta làm từ phía sau? Hoặc em ngồi trên sofa, anh ngồi lên người em tự nhún?" Tay cậu miết nhẹ một đường dọc xuống sống lưng Hạ Thường Chu, như thể sắp trượt vào trong quần lót hắn---
Hạ Thường Chu: "....Haha đi thôi! Chúng ta mau đi tắm nào! Còn đợi gì nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip