Chương 41: Sao có thể rung động với cậu ta

"Cậu bảo tôi đi thăm dò Tiểu Linh? Dựa vào cái gì chứ? Là cậu hoài nghi cô ấy chụp trộm ảnh của cậu và Nghiêm Thừa Phong, chứ không phải tôi!"

Uyển Lãng Thiên kiên quyết từ chối lời nhờ vả của Tần Thanh Vân.

Hình như gần đây ảnh Tần Thanh Vân và Nghiêm Thừa Phong cùng nhau luyện tập, ăn cơm, dọn dẹp phòng chứa đồ của đội điện kinh đã trở thành chủ đề mới của diễn đàn CP.

Tần Thanh Vân đã trà trộn vào nhóm CP rồi, vì đề nghe ngóng tin tình báo mà cậu ta không ngại dùng tài khoản phụ gia nhập vào nhóm CP của chính mình với Nghiêm Thừa Phong.

"Thanh phong bạch vân", tên nhóm trong sáng như vậy, mà những cô gái kia đều đang ra sức tưởng tượng mấy điều kỳ quái gì thế!?

Tần Thanh Vân vào nhóm nhìn vài cái, suýt nữa kích động rời nhóm luôn.

Đại trượng phu co được dãn được, vì lấy được tin tình báo, nhẫn nhịn! Hùa theo bọn họ!

Kìm nén trạng thái muốn bùng nổ bất cứ lúc nào, cuối cùng Tần Thanh Vân đã nghe ngóng được tin tức quan trọng: toàn bộ ảnh của cặp đôi Nghiêm Thừa Phong, Tần Thanh Vân đều tới từ máy ảnh của Nghiêm Tiểu Linh – em gái ruột của Nghiêm Thừa Phong.

Tần Thanh Vân bình tĩnh nhớ lại, mỗi lần huấn luyện thoáng thấy Nghiêm Tiểu Linh ở cạnh sân chụp ảnh, liền cảm thấy cô ấy rất thích hướng ống kính về Nghiêm Thừa Phong.

Hóa ra, cô ấy không phải em gái ngoan giúp anh trai chụp những bức ảnh đẹp, mà là đang chụp cảnh ảnh trai cô ấy và cậu ở cùng nhau!

Bọn anh đều là trai thẳng 100%, lại là quan hệ đội trưởng đội điền kinh và thành viên, nên lúc Nghiêm Thừa Phong chỉ bảo cậu sẽ khó tránh khỏi tiếp xúc thân thể mà.

Ai biết mấy cái động chạm bình thường này đều bị các chị em chuyên đu CP diễn giải thành "mờ ám", "có tình".

"Tôi thực sự bái phục luôn, Nghiêm Thừa Phong gắp một miếng gà rán vào bát tôi mà bọn họ cũng nói đó là yêu? Một miếng gà rán to bằng lòng bàn tay có thể có tình gì? Ngược lại hỏa khí thì có đó! Ngày thứ hai tôi ăn xong liền bị nhiệt!"

Thấy dáng vẻ muốn sụp đổ của Tần Thanh Vân, Uyển lãng Thiên cười khẩy, nhắc nhở cậu.

"Cậu quên lúc trước đã nói tôi với Hạ Vũ Đình như thế nào rồi sao? Hạ Vũ Đình mua bữa sáng cho tôi, đứng ở dưới kí túc xá gọi tôi, cậu còn nói chúng tôi đang diễn tình yêu thanh xuân cơ mà."

"Cậu và Hạ Vũ Đình là rất có tình ý, rất dễ đu, còn tôi với Nghiêm Thừa Phong? Nhìn thế nào cũng là trai thẳng nhỉ?"

Tần Thanh Vân hai tay túm tóc, nghĩ hoài không ra.

Uyển Lãng Thiên lại có thể hiểu được, Hạ Vũ Đình từng nói, mấy cô nàng thích đu CP có nhiều gu, qua một khoảng thời gian thì sẽ đu một CP khác.

Hạ Vũ Đình nói không sai, sau khi mất đi cảm giác mới mẻ, mấy cô nàng kia có thể sẽ không chạy theo bọn anh, hàng ngày viết tiểu thuyết, vẽ truyện tranh cho bọn anh nữa.

"Không phải cậu thích xem loại truyện tranh, tiểu thuyết kia sao? Bây giờ có cơ hội làm một trong hai năm chính, còn không vui à?" Tự mình đu CP của chính mình không phải là chuyện hạnh phúc nhất sao?

Dáng vẻ vui sướng khi người khác gặp họa của Uyển Lãng Thiên quá rõ ràng, Tần Thanh Vân tức giận đẩy ra: "Đồ không có lương tâm, tôi bảo cậu đi tham dò Nghiêm Tiểu Linh không phải chỉ vì bản thân tôi, mà cũng là vì chính câu đó!"

"Có ý gì?"

Uyển Lãng Thiên chớp đôi mắt to trong veo, lộ ra vẻ ngốc nghếch, Tần Thanh Vân liền biết cơ hội đã tới rồi.

Tẩy não, gài bẫy Uyển Lãng Thiên mới chính là việc mà cậu – Tần Thanh Vân am hiểu nhất.

Tần Thanh Vân kéo thằng bạn lại gần một chút, sáp đến bên tai nói: "Người cản trở tình cảm của cậu với Nghiêm Tiểu Linh không phải là về quê rồi sao? Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để cậu đoạt lại tình yêu đó, người anh em! Tôi giúp cậu tìm một lý do hẹn gặp Nghiêm Tiểu Linh, cậu chỉ cần trong thời gian vui vẻ hẹn hò với cô ấy, thuận miệng giúp tôi hỏi xem truyền ra ngoài như thế nào, chuyện đơn giản như thế mà cậu không bằng lòng giúp tôi sao?"

Nghe có vẻ như quả thực là một cơ hội cực kỳ khó gặp nha!

Uyển Lãng Thiên chần chừ mát lát, lại lắc đầu: "Bỏ đi, quân tử muốn giành thắng lợi phải công bằng, tôi không muốn nhân lúc Hạ Vũ Đình không có ở trường, làm chuyện lén lút sau lưng cậu ta."

"Hừ, nhân từ với tình địch, chính là tàn nhẫn với chính mình đó, chú em! Cậu xác định là không muốn hẹn gặp Nghiêm Tiểu Linh?"

Tần Thanh Vân hết lần này đến lần khác ném ra lựu đạn bọc đường, cuối cùng cũng đánh đổ đạo nghĩa quân tử của Uyển Lãng Thiên.

Nghiêm Tiểu Linh nói cô ấy đang chụp hình ở ngoài trời, trời đang nắng đẹp, muốn chụp nhiều một chút, bảo Uyển Lãng Thiên đến đó tìm cô ấy.

Từ xa nhìn thấy Nghiêm Tiểu Linh mặc chiếc váy màu xanh hải quân, khoác một chiếc ba lô vải bố, tóc dài bay bay, ngẩng đầu nghiêm túc chụp ảnh ánh nắng dưới cây.

Kỳ lạ, sao lại không có cảm giác nhịp tim tăng nhanh với hình ảnh đẹp đẽ này nhỉ?

Quan trọng là cô gái trong hình ảnh đó không phải là đối tượng mà chính mình từng tỏ tình sao?

"Hi, Uyển Lãng Thiên, hôm nay cậu tới một mình à? Hạ Vũ Đình đâu? Bình thường hai cậu như hình với bóng, thế mà hôm nay không ở cùng nhau."

Nghiêm Tiểu Linh vừa cười vừa chạy về phía cậu, Uyển Lãng Thiên vẫn còn đang ngẩn người, vừa nghe đến tên của Hạ Vũ Đình thì như bị châm một cái mà giật mình."

"Cái gì? Hạ Vũ Đình? Cậu ta ở đâu?"

Trái tim vừa rồi yên lặng của Uyển Lãng Thiên thế mà bắt đầu đập lên mạnh mẽ, cậu còn căng thẳng nhìn bốn phía xung quanh.

Bản thân bị làm sao vậy? Sợ Hạ Vũ Đình đột ngột xuất hiện, làm phiền cậu với Nghiêm Tiểu Linh?

Cũng không phải cảm giác đó, nghe thấy tên của cậu ta, phản xạ có điều kiện cho rằng giây tiếp theo cậu ta sẽ xuất hiện trong tầm mất của bản thân, thậm chí có chút mong đợi trong lòng.

Uyển Lãng Thiên đặt lên lương tâm, nhắc nhở chính mình: Không thể nào, tôi sao có thể vì Hạ Vũ Đình mà nhịp tim tăng nhanh được!

Uyển Lãng Thiên hoàn hồn, nghiêm túc nhìn khuôn mặt tươi cười của Nghiêm Tiểu Linh, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, cười lên thật đẹp.

Đúng vậy, là do bản thân lâu rồi không gặp Nghiêm Tiểu Linh, cảm giác rung động tới trễ, nhịp tim tăng nhanh bị trì hoãn mà thôi!

"Nè, sao vậy? Mới không gặp nhau một chút mà đã nhớ cậu ấy như vậy ư?"

Đôi mắt tròn trong veo của Nghiêm Tiểu Linh đã nhìn thấu tất cả, sáp lại gần trêu chọc Uyển Lãng Thiên.

Uyển Lãng Thiên cười nhẹ: "Làm gì có, tôi với cậu ta chỉ là đồng đội chơi cầu lông thôi, cũng không thường xuyên ở cùng nhau. Được rồi, đừng nói cậu ta nữa, tôi cố ý tìm cậu là có chuyện muốn hỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip