Chương 42: Ngược là con đường mà tình yêu cần phải trải qua


Uyển Lãng Thiên vẫn còn thích Nghiêm Tiểu Linh, anh đã lượn ờ trước mắt cậu ấy lâu như thế, làm đủ mọi chuyện, thì trong lòng cậu ấy vẫn chỉ có Nghiêm Tiểu Linh.

Hạ Vũ Đình cúi đầu ủ rũ, như đang tự đâm dao vào lòng mình.

Cũng đúng thôi, Uyển Lãng Thiên có lẽ vẫn lầm tưởng bọn họ là tình địch.

Cùng lắm thì mối quan hệ của họ cũng chỉ có thể từ tình địch biến thành cộng sự, bạn bè, anh em tốt mà thôi.

Cho dù vừa rồi anh có chạy qua đó, nắm chặt lấy Uyển Lãng Thiên, ép cậu ấy phải nhìn thấy mình thì có tác dụng gì chứ?

Mắt có nhìn thấy, sự hiện diện rất rõ ràng đi nữa, anh đều không thể chạm tới trái tim cậu ấy.

Vì vậy, Hạ Vũ Đình đã bỏ chạy.

Nhưng nếu anh là một cô gái, anh sẽ không bỏ chạy, anh sẽ xông đến đọ sức với Nghiêm Tiểu Linh, giành lại Uyển Lãng Thiên!

Đáng tiếc, anh là con trai, lại còn là tình địch trong mắt Uyển lãng Thiên.

Anh bị ông bắt quê nửa ngày trời, đem về một đống đồ ngon, vội vã muốn nhìn thấy dáng vẻ Uyển Lãng Thiên ăn say sưa, thế nhưng từ xa lại nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy cười nói với Nghiêm Tiểu Linh.

Khi Uyển Lãng Thiên chăm chú nhìn Nghiêm Tiểu Linh, đôi mắt lắp lánh, cười rất đáng yêu và vui vẻ.

Cả đời này Hạ Vũ Đình chỉ từng ngưỡng mộ một người, đó chính là Uyển Lãng Thiên.

Cậu ấy chỉ là một chàng trai bình thường như anh, nhưng vì sao lại có thể khiến tim anh rung động?

Tại sao chơi cầu lông giỏi như vậy? Tại sao có thể làm cho anh vui vẻ, xao động lại ủ rũ, khó chịu?

Tình yêu quả thực là một chuyện kỳ lạ, giống như Uyển Lãng Thiên dùng một cây vợt cầu lông dễ dàng mà đập vào đáy lòng anh.

Haizz, thích một người quả là rất khó đoán ai thắng ai thua, rất khó so bì công bằng hay không.

Hạ Vũ Đình mệt mỏi ngồi xuống ghế dài ở bên đường, ngửa mặt lên trời thở dài.

Đột nhiên nhớ đến lời Tôn Nhất Minh đã nói với anh một khoảng thời gian trước đây.

"Được rồi, không cần nhấn mạnh nhiều lần với tôi, tôi biết cậu thích cậu ấy." Tôn Nhất Minh nghẹn ngào giây lát, mới nhỏ giọng nói. "Tôi rất ghen tị với cậu ta."

Hạ Vũ Đình nhìn dáng vẻ buồn bã của bạn từ nhỏ, vẫn là có hơi không đành lòng.

Bọn họ đã chơi với nhau từ nhỏ, cùng nhau đọc sách, học đàn piano, học võ, học chơi golf; mỗi lần có tiệc rượu xã giao phiên phức, đều là Tôn Nhất Minh cùng anh giải sầu, cùng trốn đi nơi khác; mỗi lần Hạ Kiến Thương đào hố cho anh nhảy vào, đều là Tôn Nhất Minh nhảy vào cùng anh.

Anh không thể yêu cậu ấy, cũng không thể tiếp nhận tình yêu của cậu ấy.

Nhưng, bọn họ vẫn là bạn bè, là bạn từ thời thơ ấu, và tình bạn ấy không hề thay đổi.

Tôn Nhất Minh trước mặt người khác rất kiên cường, là một người rất kiêu ngạo, mà lại vì thất tình mà nghẹn ngào khóc trước mặt anh.

Vì vậy, khi bạn tốt nhẹ nhàng dựa lên vai anh, anh không đẩy ra.

Hạ Vũ Đình nhẹ nhàng vỗ vai cậu ấy: "Thôi, cậu lại không phải không tốt, sau sẽ gặp một người vô cùng thích cậu."

Tôn Nhất Minh lập tức biến nước mắt thành tiếng cười, từ bên cạnh Hạ Vũ Đình tách ra, đấm mạnh anh một cái, giống như lúc nhỏ đùa lẫn nhau.

"Phí lời, bỏ qua tôi là tổn thất của cậu, Hạ Vũ Đình. Hơn nữa, tôi chỉ là thất tình với cậu, lại không phải mất đi tình yêu. Tôi bị ngược ở chỗ cậu, sau sẽ lấy lại ngọt ngào từ tình yêu đích thực!"

Tôn Nhất Minh nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, thở dài một hơi, đứng dậy, từ trên cao nhìn Hạ Vũ Đình vẫn còn ngồi trên nền cỏ.

Cần phải tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp từ chỗ Hạ Vũ Đình rồi, Tôn Nhất Minh.

Đời người nói dài cũng không dài, vì giành lấy người và tình cảm mình mong muốn mà đã đàu tư mười năm, đã là quá đủ rồi.

Bị từ trối một cách triệt để, sạch sẽ, sau khi xác định bản thân đã không còn một chút xíu hy vọng nào, tiếp tục yêu, thì đó không phải là vĩ đại, càng không phải là chân ái, mà đó là ngu dại.

Cậu, Tôn Nhất Minh dù sao cũng là bác sĩ ưu tú tương lai có thể đi đậu vào trường y tốt nhất, không thể nào ngu dại được.

"Chẳng qua, cậu vẫn chưa chính thức tỏ tình với cậu ấy ư? Tên kia vừa nhìn đã biết là vẫn chưa thông suốt, chỉ diễn cùng cậu thôi, mặc dù từ lúc nào đã bắt đầu lẫn lộn tình cảm thật, nhưng có lẽ cậu ta cũng chưa nhận thức được."

Hạ Vũ Đình bị chọc trúng chỗ đau, bất lực cười ngượng thừa nhận: "Cái gì cũng không thể qua mắt cậu, tôi luôn cảm thấy, cậu với anh họ của tôi mới giống anh em, rất giỏi nhìn thấu nội tâm."

"Cậu đây là khen bọn tôi, hay là mắng tôi? Bây giờ quan hệ của tôi với anh họ cậu vô cùng tốt, cẩn thận tôi méc anh ấy đó."

Tôn Nhất Minh nhếch mép cười, bị nói giống Hạ Kiến Thương, cậu đây vui từ tận đáy lòng.

Trong mắt cậu, Hạ Kiến Thương là người thông minh, giỏi dang, dịu dàng, lịch thiệp, hiểu biết và chính chắn; từ nhỏ cậu đã sùng bái người như vậy, cũng muốn trở thành người như thế.

Nhớ lại những lời Tôn Nhất Minh nói, nghĩ đến dáng vẻ sau khi bị anh tàn nhẫn từ chối vẫn tràn đầy hy vọng với tình yêu.

Còn bản thân thì sao? Chỉ mới nhìn thấy Uyển Lãng Thiên và Nghiêm Tiểu Linh nói chuyện với nhau thôi mà đã vội vàng rút lui, đã tự làm khổ chính mình sao?

"Nhất Minh nói đúng, càng bị ngược lại càng mạnh mẽ, tình yêu nhất định phải đi qua con đường gian nan!"

Hôm nay Uyển Lãng Thiên cười rạng rỡ với Nghiêm Tiểu Linh như vậy, khiến lòng anh đau như cắt. Đã thế, cậu nhất định phải đòi lại chút ngọt ngào từ cậu ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip