Chương 43: Không ngại ngủ chung một đêm
(Từ chương 42 đến chương 59 mình bị mất bản tiếng Trung, nên mình sẽ beta lại từ bản chuyển ngữ trên wikidịch nhé)
"Hạ Vũ Đình, cho cậu phòng tắm, khăn tắm, sữa tắm với cả bộ đồ thể dục là tôi đã tận tình tận nghĩa rồi, mau về nhanh đi."
Uyển Lãng Thiên thực sự không hiểu nổi, trời nắng chang chang thế này, Hạ Vũ Đình làm cách nào mà người ướt như chuột lột, nhảy xuống bể bơi à?
Dù sao thì, cậu vừa ăn tối với Nghiêm Tiểu Linh xong, mới về đến ký túc xá đã thấy một người đứng co ro ở góc tường như hồn ma vất vưởng—không ai khác ngoài Hạ Vũ Đình.
Hạ Vũ Đình vốn không ở ký túc xá, ngày nào cũng có xe riêng đưa đón, nhà còn có cả biệt thự xa hoa chờ sẵn. Hà cớ gì lại chạy đến đây chen chúc với một đám nam sinh?
"Phòng ký túc xá của hai cậu cũng không tệ lắm nhỉ?"
Vừa lau khô tóc, Hạ Vũ Đình vừa nhìn quanh với vẻ chê bai: "Cái giường bừa bộn này chắc là của Tần Thanh Vân đúng không?"
"À... xin lỗi nhé, giường bừa bộn đó là của tôi."
Uyển Lãng Thiên mặt đỏ bừng, vừa thu dọn giường vừa hạ lệnh đuổi khách: "Nơi nhỏ hẹp, lộn xộn này không hợp với cậu đâu, đại thiếu gia. Mau gọi tài xế đến đón cậu về đi."
Miệng thì đuổi mà tay thì vẫn chăm chỉ dọn dẹp, cho hắn năm ngủ?
Hạ Vũ Đình chẳng hề khách sáo, nằm xuống trước: "Đây là lần đầu tiên tôi ngủ trên cái giường nhỏ thế này đấy. Cũng thoải mái phết."
Không có cảm giác trỗng trải mà còn có mùi hương của Uyển Lãng Thiên khiến hắn cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.
Hạ Vũ Đình áp mặt vào gối đầu mềm như bông có mùi dầu gội của Uyển Lãng Thiên, tham làm mà hít sâu hai lần, mùi hương thoang thoảng ngọt ngào.
Uyển Lãng Thiên, ai bảo cậu hôm nay lại đi ăn tối với Nghiêm Tiểu Linh, còn cười với cô ấy rạng rỡ như vậy. Đêm nay, cậu nhất định phải bù đắp cho tôi!
Hạ Vũ Đình quyết tâm không rời đi: "Cho tôi ngủ lại đây một đêm đi. Tôi cũng từng để cậu ngủ trên giường của tôi rồi, coi như có qua có lại đi."
Ngày thường, Uyển Lãng Thiên vốn không để ý chuyện này, nhưng cố tình hôm nay Tần Thanh Vân không về, để lại mỗi hai người họ chung một phòng.
Chung phòng thì không sao, nhưng chung giường thì...
Khoan đã, Tần Thanh Vân về nhà, nghĩa là cậu có thể mượn giường của hắn!
Uyển Lãng Thiên ôm gối, hào phóng nói: "Được thôi, tôi nhường giường cho cậu, sau này đừng nhắc lại chuyện tôi từng ngủ giường cậu nữa."
Nhưng Hạ Vũ Đình tưởng rằng Uyển Lãng Thiên lại đi hẹn hò với Nghiêm Tiểu Linh, vội vàng kéo tay cậu giữ lại: "Cậu định đi đâu?"
Hệt như một chú cún sợ bị chủ nhân bỏ rơi, đôi mắt đen láy đầy tủi thân.
Uyển Lãng Thiên thở dài: "Giường ký túc xá nhỏ thế này, hai người đàn ông chen chúc nhau ngủ sao được? Tôi ngủ giường của Tần Thanh Vân, đêm nay hắn về nhà rồi."
"Không được!" Hạ Vũ Đình lập tức phản đối, nắm tay cậu càng chặt.
"Cậu, chẳng lẽ cậu sợ bóng tối? Không dám ngủ một mình?" Uyển Lãng Thiên bật cười.
Hôm nay Hạ Vũ Đình thật kỳ lạ.
Trời thì nắng chang chang mà lại ướt như chuột lột, vô duyên vô cớ chạy đến ký túc xá ăn vạ không đi, bây giờ còn nằng nặc đòi ngủ chung.
Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với người mà cậu ta thầm thích?
Không phải Hạ Vũ Đình đã nói, cậu ta không phải tình địch của mình sao? Người cậu ta thích không phải Nghiêm Tiểu Linh mà là một người khác.
Nam nhân thường chỉ có hai lý do khiến tâm trạng thất thường: không phải vì tiền thì chính là vì tình.
Một đại thiếu gia có tiền như Hạ Vũ Đình, hôm nay thần kình có vấn đề như vậy nhất định là có liên quan đến vấn đề tình cảm.
Đường tỉnh của Uyển Lãng Thiên cũng nhấp nhô, cậu có thể thấu hiểu tâm trạng của Hạ Vũ Đình, nên cậu mềm lòng nói: "Vậy cậu nằm sát vào trong một chút đi, nằm giữa giường như thế, tôi biết ngủ kiểu gì?"
Vừa nằm xuống, Uyển Lãng Thiên lập tức hối hận. Mặc kệ cậu có rúc sát mép giường như thế nào thì không chạm vai thì cũng là chạm tay, không thì là chạm chân.
"Chật thật đấy, hai thằng con trai chen nhau thế này ngủ làm sao được?"
Uyển Lãng Thiên cũng không dám nghiêng đầu, vì dù có quay mặt đi thì vẫn có thể cảm giác được hơi thở của Hạ Vũ Đình.
"Tôi không ngại."
Mặt Hạ Vũ Đình đúng là dày thật! Một đại thiếu gia có cả biệt thự không chịu ngủ, cứ đòi chen chúc trên cái giường bé tẹo này, còn dám bảo "không ngại"?
Cậu không sao nhưng tôi có vấn đề đấy! Hai thằng đàn ông chen chúc trên giường thế này, chỉ cần xoay người một cái, mặt đối mặt là có thể ngửi thấy mùi dầu gội với mùi kem đánh răng của đối phương!
Không ngờ tới, thế mà Hạ Vũ Đình ngủ say.
Uyển Lãng Thiên bất lực nhìn mái tóc mềm mại của người kia, không tự giác mà hơi dịch lại gần.
Khoan đã, Uyển Lãng Thiên, cậu đang nghĩ gì thế? Sao lại cảm thấy tóc của Hạ Vũ Đình thơm?
Trong lúc đang thất thần, đột nhiên Hạ Vũ Đình trở mình, Uyển Lãng Thiên chưa kịp phản ứng, đôi môi mềm mại của người kia đã chạm vào cậu.
May mắn thay, hai người có chênh lệch chiều cao nên không đụng vào môi.
Hạ Vũ Đình nằm ngủ hơi cao, chuyển người một cái, môi của hắn vừa hay chạm vào chán của Uyển Lãng Thiên.
Uyển Lãng Thiên âm thầm thở phào vì vẫn giữ được "nụ hôn đầu", nhưng không hề hay biết, khóe miệng của Hạ Vũ Đình lại khẽ nhếch lên, nở một nụ cười mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip