Chương 48: Cho cậu toàn bộ thư tình

"Ngày mai có chuyện gì quan trọng sao?" Tần Thanh Vân liếc mắt nhìn Uyển Lãng Thiên đang loay hoay chọn quần áo.

Sơ tuyển cầu lông? Cuối tuần mới diễn ra mà.
Hẹn hò à? Gặp mặt bạn bè? Dạo gần đây đâu có lịch gì như thế.

"Ngày mai là Valentine đó, trời ạ! Ngày lễ quan trọng như vậy mà cậu cũng không nhớ, đúng là định sẵn độc thân rồi. Chỉ có thể bị đàn anh ma quỷ của cậu huấn luyện đặc biệt thôi."

Uyển Lãng Thiên nhìn Tần Thanh Vân với ánh mắt đầy thương cảm, nói như thể bản thân đã có người yêu thật sự.

"A, nói cứ như bản thân cậu không còn độc thân vậy."

Tần Thanh Vân không chút nể nang, buông một đòn chí mạng. Uyển Lãng Thiên lập tức ném bộ quần áo trên tay, nhào tới ôm cậu.

"Biết đâu sau ngày mai tớ không còn độc thân nữa thì sao! Tớ có một linh cảm mãnh liệt, rằng ngày mai nhất định sẽ có người tặng tớ chocolate, biết đâu còn nhận được thư tình nữa!"

Giác quan thứ sáu của Uyển Lãng Thiên, từ trước đến nay, chưa bao giờ chuẩn cả.

Nhưng hôm sau, vừa bước ra khỏi ký túc xá, cậu đã thấy trước cửa có một túi chocolate được gói bọc vô cùng tinh xảo.

Bên trong không chỉ có một hộp chocolate xinh đẹp, mà còn có cả một bức thư tình được viết tay bằng nét chữ đẹp đẽ!

Uyển Lãng Thiên kích động suýt nữa hét toáng lên loan tin khắp nơi: "Tôi! Uyển Lãng Thiên! Cuối cùng cũng nhận được thư tình!"

"Nhìn nè, ở đây viết: Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã bị dáng vẻ bảnh bao của cậu mê hoặc. Haha, rồi còn chỗ này nữa: Dù rất ngại ngùng, nhưng không thể kiềm chế được tình cảm với cậu, phải lấy hết can đảm mới dám tặng chocolate."

Uyển Lãng Thiên vừa mở thư vừa nhét ngay vào trước mặt Hạ Vũ Đình để khoe.

Hạ Vũ Đình lạnh lùng đặt trước mặt cậu một túi đầy thư tình:
"Cậu thích thư tình đến vậy à? Vậy thì cầm hết đi, ở đây ít nhất cũng có năm, sáu chục bức, cho cậu hết đấy."

Hạ Vũ Đình vốn không thích theo đuổi kiểu lãng mạn rập khuôn. Khi ai ai cũng tặng chocolate vào Valentine, thì hắn lại thích tặng đồ ăn ngon cho Uyển Lãng Thiên vào bất kỳ ngày nào khác.

Mỗi ngày đều thích cậu, mỗi ngày đều như Valentine, mang đến niềm vui và những điều ngon lành, đó mới là tình yêu chân thành, nhỏ nhẹ mà dài lâu.

Nhưng mà, khi thấy lá thư tình được viết tay này, trong lòng Hạ Vũ Đình vẫn hơi bối rối.

Uyển Lãng Thiên cười lạnh, đẩy thư tình lại: "A, Hạ Vũ Đình, đây là cậu đang châm chọc tôi đấy à? Hay là đang khoe khoang?"

Có mỗi mình cậu nhận được thư tình chắc? Tôi – Uyển Lãng Thiên – cũng nhận được nhé!

Dù cậu nhận tới năm sáu chục lá, tôi chỉ có một.
Không sao cả, vì tôi là người chuyên tâm, toàn tâm toàn ý, đương nhiên là sẽ trân trọng chất lượng hơn số lượng!

"Trong mớ đó cũng không hoàn toàn là thư tình thật đâu. Có nhiều cái là do fan couple của chúng ta gửi đến, chỉ viết thư để cổ vũ hai đứa mình 'làm màu' cho mấy cô gái thôi mà."

Dù những thư tình đó là do nữ sinh viết, Uyển Lãng Thiên cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng Hạ Vũ Đình thì lại thấy cần giải thích rõ ràng.

Nhưng mà, lá thư tình duy nhất Uyển Lãng Thiên nhận được này, lại khiến Hạ Vũ Đình để tâm không thôi.

Hạ Vũ Đình tò mò rướn người nhìn xem, là ai lá gan lớn như vậy, dám viết thư tình cho CP Uyển Lãng Thiên của hắn?

"Ơ, cái tên này sao trông giống tên con trai thế?"

Miệng quạ đen của Hạ Vũ Đình vừa cất lời, Uyển Lãng Thiên chỉ muốn lấy băng dính dán miệng hắn lại cho xong.

Càng chết hơn, miệng quạ đen của hắn lúc nào cũng linh như thần!

Uyển Lãng Thiên xấu hổ nhìn nam sinh đang đứng trước mặt, chính là người đã gửi chocolate và thư tình,  một đàn anh khoa Âm nhạc.

Ngoại hình nho nhã, nghe nói chơi piano rất giỏi, từng biểu diễn trong đêm hội trường, là kiểu người vừa nhìn đã thấy đầy khí chất nghệ thuật.

"Thật xin lỗi, chắc là em thất vọng lắm? Anh là con trai."

Uyển Lãng Thiên đột nhiên nhớ ra điều gì, buột miệng nói: "A! Thì ra là con trai! Bảo sao sáng sớm có thể vào ký túc xá nam, để chocolate và thư tình trước cửa phòng mình!"

Nói xong mới thấy không ổn, cậu vội ho nhẹ, cố chỉnh lại giọng điệu: "Khụ... đàn anh với tôi khác khoa, hình như bình thường cũng không có quen biết thì phải?"

Một người như vậy, vì sao lại thích mình chứ?

"Anh thấy em đánh cầu lông trông rất đẹp trai. Em có thể thấy buồn cười, chứ hồi nhỏ anh cũng thích cầu lông lắm nhưng sức khỏe không tốt, từng phải nghỉ học một năm."

Hạ Vũ Đình núp sau cột tầng hai, quyết tâm phải tận mắt xem tình địch trông ra sao.

Vừa nhìn thấy, ừm, không cao bằng mình, cũng không đẹp trai bằng, mắt cũng nhỏ hơn!

Chỉ có đôi tay là dài và thon gọn hơn một chút, chắc tại chơi piano.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip