Chương 52 - Đàn ông hiểu đàn ông nhất
Tên Nick chết tiệt kia, dám ra oai phủ đầu với hắn trước sao?
Cả đời này Hạ Vũ Đình ghét nhất là bị người khác ra oai phủ đầu.
"À, tuy cậu từng ghép cặp với Lãng Thiên trước, nhưng tôi là người tỏ tình trước đó nhé. Tôi thấy cậu vẫn chưa dám mở miệng đúng không? À, tôi hiểu rồi, cậu không đủ tự tin, sợ bị từ chối, sợ mất bị xa lánh?"
Nick cười đắc ý như thể mình đã chiến thắng hoàn toàn, khiến Hạ Vũ Đình chỉ muốn vẽ một con rùa đen to tướng lên mặt hắn ta.
Nhưng mà, Nick nói cũng đúng thật!
Hắn chỉ dám bóng gió, lợi dụng thân phận "tình địch" để kéo gần khoảng cách với Uyển Lãng Thiên, rồi dùng cớ đánh đôi cầu lông lăng xê couple để mập mờ.
Nhưng, ba chữ "Tôi thích cậu" này Hạ Vũ Đình còn chưa từng nghiêm túc nói với Uyển Lãng Tiên.
Từ sau khi bị Nick chọc tức hôm đó, Hạ Vũ Đình đã tự nhốt mình trong phòng cả đêm, suy nghĩ tới lui.
Càng nghĩ càng thấy, hắn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tỏ tình.
Giờ đây, Uyển Lãng Thiên hoàn toàn xem mình như cộng sự tốt nhất, còn đồng ý làm bạn thân, là anh em chí cốt.
Tình cảm giữa hai người họ đã biến thành "tình anh em" thuần khiết. Trong lòng Uyển Lãng Thiên, đó là một thứ tình bạn chân thành, là kiểu "đi WC tối đen cùng nhau vẫn thấy ấm áp" kiểu tình huynh đệ.
Lúc này nếu hắn đột ngột muốn bẻ cong mối quan hệ đó, thì chắc chắn sẽ dọa cậu ấy bỏ chạy.
Không, với tính cách của Uyển Lãng Thiên, có khi cậu ấy còn tưởng hắn đã có mục đích không trong sáng ngay từ đầu , cố tình lừa gạt tình bạn của cậu ấy. Đến lúc đó, kiểu gì cũng bị cậu ấy cầm vợt cầu lông phang chết!
Nhưng nếu không tỏ tình, Hạ Vũ Đình cũng không cam tâm!
Nhất là nhìn bộ mặt đắc ý của Nick, mà quan trọng hơn, hắn đúng là người ra tay thổ lộ trước!
Lỡ như Uyển Lãng Thiên bị kiểu "nam nam tình cảm mới lạ" hấp dẫn, đồng ý thử yêu đương với Nick thì sao?
Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra!
Sau một đêm trằn trọc, sáng sớm hôm sau Hạ Vũ Đình đã quyết tâm thực hiện "kế hoạch tỏ tình".
Phải làm sao để vừa uyển chuyển tỏ tình, không tổn thương tình anh em, lại có thể đuổi kịp tiến độ của Nick?
Chỉ cần là việc liên quan tới Uyển Lãng Thiên, Hạ Vũ Đình nhất định nghĩ ra cách.
Nói làm là làm, hôm sau Hạ Vũ Đình lập tức hành động.
Màn tỏ tình bất ngờ khiến Uyển Lãng Thiên hoảng hồn như một con chuột hamster bị đuổi, cả người treo lên tường, quýnh quáng đến mức mất kiểm soát.
Đầu óc cậu xoay mòng mòng mà vẫn chưa hiểu chuyện gì: Gì thế này? Hạ Vũ Đình sao tự dưng lại tỏ tình với mình? Chơi trò gì thế? Cá tháng tư qua lâu rồi mà? Đây là chiêu mới của tình địch sao?
"Chẳng phải chúng ta là tình địch sao? Được rồi, cho dù cậu không thích Nghiêm Tiểu Linh nữa, thì chúng ta đâu còn là tình địch. Nhưng cậu từng nói thích một cô gái mà? Sao tự dưng lại tỏ tình với tôi?!"
Uyển Lãng Thiên hoảng loạn tìm cửa, tìm lối thoát, tính chạy luôn hoặc là nhảy cửa sổ.
Nhưng không được, nơi này là tầng 5 mà!
Đúng 1 giờ trưa, toà nhà thí nghiệm vắng tanh, chẳng có ai. Hạ Vũ Đình cố ý chọn thời gian này, gọi mình lên phòng thí nghiệm hoá học tầng 5 để tỏ tình?
Chuyện này... rốt cuộc là có thâm ý gì?
Uyển Lãng Thiên vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng "ngộ" ra!
À há, thí nghiệm! Đúng rồi, Hạ Vũ Đình đang làm thí nghiệm!
Cậu ta muốn dùng mình làm đối tượng thực nghiệm cho màn tỏ tình!
"Huynh đệ à, cậu nói rõ ràng chứ, tôi nhất định phối hợp làm thí nghiệm. Có phải cậu muốn thử xem kiểu tỏ tình nào dễ làm đối phương rung động nhất không?"
Uyển Lãng Thiên nhẹ cả người, vỗ vai Hạ Vũ Đình một cái, nhưng vẫn thắc mắc: "Nhưng mà... người cậu định tỏ tình là con gái, tôi chắc không giúp được nhiều đâu. Cậu đột ngột như vậy, tim tôi đập nhanh cũng là vì bị hù chứ không phải rung động đâu đó."
Ánh mắt Hạ Vũ Đình dường như chất chứa đầy tâm tình và bí mật, chăm chú nhìn Uyển Lãng Thiên.
Uyển Lãng Thiên hơi rùng mình, định rút tay lại, nhưng bị Hạ Vũ Đình giữ chặt tay ở vai.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức mũi suýt chạm nhau.
"Người tôi định tỏ tình, người tôi yêu thầm, không phải con gái, mà là... một người con trai."
Uyển Lãng Thiên toàn thân cứng đờ, mắt trừng to nhìn Hạ Vũ Đình, vì khoảng cách quá gần nên không dám thở mạnh, suýt nữa nghẹt thở, mãi đến khi Hạ Vũ Đình lùi lại một bước, cười hì hì.
"Bởi vì đàn ông hiểu đàn ông nhất mà, chọn cậu làm đối tượng phản ứng trong thí nghiệm tỏ tình là hợp lý quá rồi còn gì."
Thì ra là vậy... cũng có lý thật, đàn ông đôi khi đúng là hiểu đàn ông hơn.
Khoan đã! Tỏ tình là chuyện có thể đem ra làm "thí nghiệm" sao?
Quan trọng hơn là Hạ Vũ Đình lại thích con trai?
"A, chẳng lẽ Tôn Nhất Minh sớm biết cậu thích con trai nên mới cứ theo đuổi cậu hoài không buông?"
Uyển Lãng Thiên phản ứng có phần chậm chạp, còn lôi cả Tôn Nhất Minh ra sau bao ngày không nhắc đến. Hạ Vũ Đình cũng không biết nên nói gì, chỉ đành gật đầu.
"Phải rồi, tôi chưa từng tỏ tình với con trai, cũng chưa từng theo đuổi ai cùng giới. Huynh đệ, giúp tôi tới cùng nhé! Làm một thí nghiệm nho nhỏ, thử xem cách theo đuổi con trai nào mới dễ thành công?"
Uyển Lãng Thiên theo bản năng lùi về sau, có cảm giác một bước nữa thôi là rơi xuống hố sâu.
Không, dù cậu ta có lùi thì cũng vô ích, bởi cái hố sâu tên Hạ Vũ Đình đang tiến sát lại gần.
"Được không? Giúp tôi đi. Hy sinh chút xíu thôi, để tôi thử theo đuổi cậu, sau đó cậu phản hồi cho tôi biết cảm xúc khi bị theo đuổi, hoặc cách nào dễ làm cậu rung động hơn chẳng hạn."
Đã đến mức này, tình huynh đệ còn được Hạ Vũ Đình "nâng tầm" thành hy sinh vĩ đại vì lý tưởng rồi.
Nếu giờ Uyển Lãng Thiên từ chối, thì chẳng phải quá nhỏ mọn, không đủ vĩ đại sao?
Uyển Lãng Thiên là người chính trực, từ nhỏ đã mơ làm người vĩ đại, thế nên chỉ một giây thiếu suy nghĩ đã đập ngực đồng ý:
"Không thành vấn đề! Cậu cứ thoải mái mà theo đuổi đi, tôi nguyện làm đối tượng hy sinh, giúp cậu gom góp kinh nghiệm, để cậu có thể thành công theo đuổi được người cậu thích!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip