Chương 53: Theo đuổi người ta còn phải chọn ngày?

Sáng sớm, Tần Thanh Vân bị cảnh tượng trước cửa ký túc xá của Hạ Vũ Đình dọa đến mức hét toáng lên.

Cả dãy phòng bên cạnh đều mở cửa ra hóng chuyện, Uyển Lãng Thiên kịp thời kéo cả Tần Thanh Vân mặt mày tái mét và Hạ Vũ Đình với gương mặt cười tươi rạng rỡ vào trong ký túc xá.

"Hạ Vũ Đình làm sao thế? Uống nhầm thuốc à?" Tần Thanh Vân ghé sát bên Uyển Lãng Thiên, hạ giọng thì thầm.

Vừa nãy vừa mở cửa ra Tần Thanh Vân đã bị dọa suýt chết khiếp.

Hạ Vũ Đình ôm một bó hoa hồng đỏ rực, xách theo một túi bữa sáng lớn, đứng trước cửa với gương mặt tươi rói.

"Bất ngờ không? Có thấy tim đập thình thịch không?"

Hạ Vũ Đình đẩy Tần Thanh Vân, người đang đứng quá gần Uyển Lãng Thiên, sang một bên, nhét bó hoa vào ngực Uyển Lãng Thiên, nghiêng đầu cười ngọt ngào, chờ mong câu trả lời từ cậu.

Bất ngờ ư? Phải gọi là hoảng hồn thì đúng hơn.

"Quá sợ hãi! Tôi thấy theo đuổi kiểu này chắc chắn không được đâu, người ta bị dọa chạy mất ấy chứ."

Uyển Lãng Thiên vừa ăn sáng vừa nói thẳng, so với hoa hồng đỏ thì cậu thích bữa sáng nóng hổi, thơm lừng kia hơn nhiều: "Bữa sáng chọn cũng được đấy, thanh đạm vừa phải."

"Thật không? Món ăn là lĩnh vực sở trường của tôi mà. Xem ra đồ ăn vẫn thực tế hơn hoa tươi ha?"

Hạ Vũ Đình chống cằm, nghiêm túc hỏi ý kiến của Uyển Lãng Thiên, không ngừng gắp thức ăn ngon vào bát cho cậu.

Hạ Vũ Đình như muốn nhét hết tất cả món ngon trên bàn vào miệng Uyển Lãng Thiên. Tần Thanh Vân vừa đưa tay định gắp thì món đã bị Hạ Vũ Đình chuẩn xác gắp mất.

Tần Thanh Vân không thể nào gắp được một miếng, nhịn không nổi phải lên tiếng: "Này, cậu mượn anh em của tôi để làm thí nghiệm theo đuổi người ta à, sáng sớm chạy tới ký túc xá bọn tôi hù người, làm tôi đến ăn cũng chút cũng là lẽ bình thường chứ? "

Hạ Vũ Đình căn bản chẳng buồn để ý, ánh mắt như thể mọc dính trên người Uyển Lãng Thiên.

Tần Thanh Vân thu dọn đồ ra ngoài, chuẩn bị tay làm hàm nhai, tự mình đi căn tin mua bữa sáng, trong lòng thầm lẩm bẩm.

Dạo này là mùa yêu đương chắc? Hay là ai ai cũng bắt đầu gặp vận đào hoa rồi?

Nghiêm Thừa Phong và Tiểu Vân đang hẹn hò rất nhiệt tình, đến cả anh em tốt cũng bị Hạ Vũ Đình lôi kéo chơi trò yêu đương nữa?

Khắp nơi phấp phới sắc hồng, Tần Thanh Vân cảm thấy thật khó tiêu hóa nổi.

Sự theo đuổi nhiệt tình của Hạ Vũ Đình này, Uyển Lãng Thiên cũng không tiêu nổi nổi.

"Cậu bắt đầu theo đuổi kiểu này cũng quá đột ngột rồi đó. À, tôi nói là bắt đầu thí nghiệm xem làm sao theo đuổi được một nam sinh, mà không nói trước một tiếng gì cả?"

Hạ Vũ Đình nhếch môi cười, thân mật khoác vai Uyển Lãng Thiên: "Theo đuổi là phải như vậy mới bất ngờ. Chẳng lẽ lại phải xem lịch chọn ngày lành sao?"

"Cái kiểu theo đuổi hôm nay của ngươi, nào là hoa hồng đỏ, nào là đột nhập ký túc xá, rồi còn cái ánh mắt của ngươi nữa, có quá lố không? Ngươi đang thầm yêu một nam sinh đấy, làm quá lên người ta lại thấy phản cảm."

Uyển Lãng Thiên nghiêm túc đưa phản hồi về "thí nghiệm" của mình, rất thành thật.

Tuy vậy, nếu Uyển Lãng Thiên đã cảm thấy phương pháp hôm nay có phần lố, vậy thì phải điều chỉnh lại thôi.

Dù sao, người hắn đang theo đuổi chính là Uyển Lãng Thiên mà.

Nghĩ vậy, khóe môi Hạ Vũ Đình lại bất giác nhếch lên, ánh mắt nhìn Uyển Lãng Thiên lại càng thêm đắm đuối.

Uyển Lãng Thiên lập tức nhận ra, chỉ vào mắt cậu ta: "Không được không được, chính là cái ánh mắt kia đấy, trời ạ, da gà ta nổi hết cả lên, buồn nôn chết được."

"Chân thành sâu đậm thì có gì không tốt? Chẳng lẽ ta phải nói lời ngon tiếng ngọt? Đến ánh mắt chân tình cũng không cho dùng à?"

Hạ Vũ Đình mếu máo than thở, Uyển Lãng Thiên cũng không đành lòng làm cậu ta cụt hứng.

Ài, đã đồng ý giúp rồi thì giúp cho trót vậy.

"Thật ra mỗi người có cảm nhận và sở thích khác nhau, người ngươi thích với người ta thích không phải cùng một người, chỉ là cùng giới tính thôi. Ta chỉ có thể góp ý dựa trên cảm nhận cá nhân. Theo ta thấy thì, dùng hành động để truyền đạt tình cảm vẫn là cách hiệu quả hơn."

So với lời đường mật hay ánh mắt đắm đuối, chi bằng làm vài hành động thiết thực, có khi càng dễ lay động trái tim của một nam sinh hơn.

"A, tôi hiểu rồi!"

Mắt Hạ Vũ Đình sáng rực, như thể vừa khai thông, lập tức hành động, từ từ tiến lại gần, dồn Uyển Lãng Thiên đến sát tường.

Uyển Lãng Thiên còn chưa kịp phản ứng, Hạ Vũ Đình đã nắm tay cậu ấn lên tường, cười mỉm áp sát gương mặt căng cứng của cậu.

Ngay sau đó, môi của Hạ Vũ Đình chạm vào chóp mũi của Uyển Lãng Thiên.

Rồi nhẹ nhàng trượt sang bên, chạm lên má Uyển Lãng Thiên như chuồn chuồn lướt nước. Uyển Lãng Thiên còn chưa kịp hoàn hồn, chưa đẩy hắn ra, hắn đã muốn tiến thêm bước nữa, định chạm vào môi cậu.

"Ví dụ như thế này? Để đối phương cảm nhận trực tiếp được quyết tâm của tôi, càng dễ công phá trái tim cậu ấy, đúng không?"

Uyển Lãng Thiên cuối cùng cũng hoàn hồn lại, Hạ Vũ Đình đang cười gian áp sát lại, đến mức Uyển Lãng Thiên không dám mở to mắt nhìn thẳng vào.

"Trời ạ, đồ khốn! Làm cái kiểu thí nghiệm này thì ít nhất cũng phải báo trước cho tôi một tiếng chứ?"

Bất ngờ bị áp sát, lại còn dùng đôi môi mềm mại chạm vào chóp mũi, vào má... suýt nữa... suýt nữa là chạm tới môi rồi!

Bị Hạ Vũ Đình ra chiêu bất ngờ, tim Uyển Lãng Thiên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau khi kéo giãn khoảng cách, tim cậu vẫn còn đập thình thịch, thở cũng không ra hơi.

"Sao rồi? Có phải cảm thấy rung động không? Tuy cơ thể căng cứng theo phản xạ, nhưng trái tim thì lại không thể không rung động, không thấy ghê tởm hay phản cảm đúng chứ?"

Hạ Vũ Đình dường như rất tự tin vào đôi môi của mình!

Xem ra là mỗi ngày đều dùng loại son dưỡng môi hơn ngàn tệ đấy nhỉ?

Đồ nhà giàu đáng ghét! Đến cả môi cũng mềm như vậy, còn thoang thoảng mùi ngọt của kẹo bông gòn nữa.

Uyển Lãng Thiên bất giác hồi tưởng lại cảm giác ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip