Chương 55: Anh em cùng nhau rớt hố sâu

Tần Thanh Vân một mình chạy bộ trong sân thể dục, gặp mưa to như trút nước, ướt như chuột lột, vậy mà vẫn chưa chịu quay về ký túc xá.

Nếu là lúc bình thường, Nghiêm Thừa Phong nhất định sẽ chạy đi đón cậu về, chuẩn bị nước nóng cho cậu tắm, nấu cho cậu tô mì nóng thơm phức, còn không quên thả thêm hai lát gừng để xua lạnh.

Nhưng Nghiêm Thừa Phong không ở đây, Tần Thanh Vân liền không biết phải đi đâu.

Cậu co ro ngồi bên sân thể dục, nghe tiếng mưa dần nhỏ lại, rồi nghe tiếng bước chân ngày càng rõ ràng.

"Nghiêm Thừa Phong?!"

Tần Thanh Vân bất ngờ ngẩng đầu. Uyển Lãng Thiên che ô đứng đó, mặt mày cau có nhìn cậu: "Cậu điên à? Mưa như trút thế mà không chịu về ký túc xá, có người đi ngang thấy còn tưởng cậu phát rồ, bảo tớ tới kéo cậu về."

Uyển Lãng Thiên lôi cậu bạn chí cốt về ký túc xá, quẳng vào phòng tắm, giục cậu tắm rửa nhanh lên, sau đó úp cho một tô mì bò kho.

"Đây, ăn đi."

Tần Thanh Vân vừa chậm rãi lau tóc, vừa lườm lườm: "Mì gói à? Không có trứng, không có xúc xích."

Nếu là Nghiêm Thừa Phong, cậu chắc chắn sẽ không bị cho ăn nhiều đồ gia vị vô bổ thế này.

Tần Thanh Vân ngừng lau tóc, trong lòng nghẹn đến mức muốn chết: "Tôi hình như bị bệnh rồi."

"Hả? Bị cảm vì dính mưa? Có sốt không?" Uyển Lãng Thiên vội vàng đưa tay sờ trán cậu.

Nếu sốt thật thì phải nhanh đưa cậu ta đi bệnh viện đại học, không thể ở lại ký túc xá, đừng để lây cho cả cậu, vòng sơ tuyển cầu lông của bọn họ sắp tới rồi.

"Không phải bệnh ở đó, hình như là bệnh gì trong lòng ấy?" Tần Thanh Vân thuận tay kéo tay Uyển Lãng Thiên đặt lên ngực mình.

Uyển Lãng Thiên giật tay về như bị bỏng: "Ờ, tớ thấy cậu đúng là có bệnh... bệnh nặng luôn ấy."

Tần Thanh Vân vẻ mặt ngơ ngác, lặng lẽ húp một ngụm nước mì bò kho, nhăn mặt: "Giống như vừa nuốt phải cả thìa bột tiêu vậy."

"Vậy thì đừng ăn, đi tìm Nghiêm Thừa Phong mà đòi anh ta nấu cho một bữa thịnh soạn."

Uyển Lãng Thiên nhướng mày nhìn cậu ta, cố ý nói bóng nói gió, giọng không mặn không nhạt.

Bộ dạng khác thường của Tần Thanh Vân, rõ ràng là liên quan đến Nghiêm Thừa Phong.

Gần đây Nghiêm Thừa Phong và Tiểu Vân đi đâu cũng có nhau, chuyện lan truyền khắp nơi. Một số fan nữ từng ghép đôi Tần Thanh Vân với Nghiêm Thừa Phong đều thất vọng tuyên bố "sập phòng".

Chỉ cần phát hiện một trong hai nhân vật trong cặp đôi nam-nam có bạn gái, các fan nữ liền lập tức bỏ thuyền, gọi là "đã có chị dâu rồi".

Vì tò mò, Uyển Lãng Thiên cũng dùng nick phụ gia nhập nhóm fan CP kia, phát hiện mấy cô fan nữ rất thích đào chi tiết nhỏ.

Những điều Uyển Lãng Thiên không để ý hằng ngày, như ánh mắt, cử chỉ vô tình, đụng chạm tay chân giữa cậu và Hạ Vũ Đình, các cô ấy không chỉ phát hiện mà còn thêu dệt ra cả đống "đường ngọt".

Dần dần, cậu cũng không còn phản cảm với những thứ đó, thậm chí có lúc còn thấy... ngọt thật?

À không không không! Là cảm thấy CP Tần Thanh Vân với Nghiêm Thừa Phong có đường, chứ không phải bản thân mình với Hạ Vũ Đình có gì! Mình đâu có cái bệnh đó!

Uyển Lãng Thiên vỗ vỗ mặt mình, tự nhắc bản thân tỉnh táo lại, tuyệt đối không được giẫm lên vết xe đổ của Tần Thanh Vân.

Nhìn cái bộ dạng của cậu ấy hiện tại chẳng khác nào cún con bị vứt bỏ, tương tư đến héo mòn, hoàn toàn rơi vào rồi.

"Thôi xong rồi, huynh đệ ạ, cậu thật sự thích Nghiêm Thừa Phong rồi."

Uyển Lãng Thiên đồng cảm xoa đầu Tần Thanh Vân.

Khi Nghiêm Thừa Phong hết lòng theo đuổi, Tần Thanh Vân chẳng có phản ứng gì. Giờ người ta từ bỏ rồi, chuyển sang hẹn hò với con gái, thì cậu ta lại tỉnh ngộ.

Tình yêu đâu phải phim truyền hình thần tượng, thường là bỏ lỡ và tiếc nuối mới khiến người ta đau lòng.

Tần Thanh Vân lập tức tỉnh táo, hất tay Uyển Lãng Thiên ra, lớn tiếng phản bác: "Sao có thể! Cậu ấy là con trai, tôi cũng là con trai!"

Cả hai đều là con trai, tất cả những gì Nghiêm Thừa Phong làm cho cậu, cậu đều tự nhủ "Chúng ta đều là con trai, sao có thể có tình cảm đặc biệt gì", chưa từng nghĩ xa hơn.

Dù Nghiêm Thừa Phong có tốt đến đâu, Tần Thanh Vân cũng chưa bao giờ cho rằng đó là tình cảm vượt qua tình huynh đệ.

Uyển Lãng Thiên thấy cậu ta không ăn mì, liền ôm nguyên tô về định ăn nốt, tiện thể nhắc nhở Tần Thanh Vân đừng tự lừa mình dối người nữa.

"Ai quy định con trai không thể thích con trai? Cậu tự hỏi lòng mình đi, ngoài ba mẹ ra, ai đã từng tốt với cậu như thế? Ai quan tâm cậu từng chút một như thế? Loại ôn nhu tỉ mỉ này là thứ khó kháng cự nhất, cậu thật ra đã sớm rơi vào cái bẫy dịu dàng của Nghiêm Thừa Phong rồi."

Tần Thanh Vân thấy Uyển Lãng Thiên bộ dạng như người ngoài cuộc, đứng đó dạy dỗ mình, còn cướp luôn tô mì bò kho, bèn giành lại rồi "nhắc nhở" nhẹ nhàng.

"À, không biết ai đang nằm trong hố mà còn không biết đấy?"

Tần Thanh Vân nhìn tên huynh đệ cũng đang rơi đáy hố mà không biết, chợt cảm thấy vừa đồng tình vừa buồn cười.

Từ lúc Hạ Vũ Đình tìm đến cậu, đòi lập tổ đôi cầu lông với "tình địch", suốt ngày thích bày trò ái muội, lấy cớ nhờ giả yêu để thí nghiệm "làm sao theo đuổi con trai", cái hố đó đã đào sâu mấy trăm mét.

Còn Uyển Lãng Thiên, chắc giờ cũng đang nằm trong cái hố tên là Hạ Vũ Đình, mà còn không biết ngẩng đầu nhìn kỹ.

Tần Thanh Vân lắc đầu, vừa tiếc cho bản thân chậm chạp, vừa thương cho huynh đệ cũng chậm hiểu chẳng kém gì, đành để tô mì đầy gia vị này quyết định thay số phận.

Chỉ trách bọn họ quá ngốc, đến lúc nhận ra thì đã rơi vào hố của người khác mất rồi.

Uyển Lãng Thiên rồi sẽ ra sao? Liệu có thể thoát thân? Hay sẽ cứ thế nằm lại dưới hố Hạ Vũ Đình, đến khi phát hiện đó là thật lòng?

Ai, bản thân giờ còn chẳng biết đi đường nào nữa, chỉ có thể ngồi dưới đáy hố nhìn Nghiêm Thừa Phong với Tiểu Vân ở trên đỉnh phát cẩu lương, còn đâu tâm trí lo chuyện người khác?

Tần Thanh Vân bất đắc dĩ, vì đói mà há miệng lớn ăn mì, khiến Uyển Lãng Thiên thèm đến phát điên, lục tung cả phòng:

"Ê, thật sự không còn mì ăn liền hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip