Kết thúc

Vì xưởng sửa chữa xe nơi cậu làm đang thu được lợi nhuận rất lớn nên là công nhân ở đó cũng được ông chủ tăng lương và cũng hay tổ chức liên hoan cho công nhân ăn uống giảm bớt áp lực công việc ban ngày. Phải nói là ông chủ ở đây thật sự tốt, rất biết quan tâm đến cấp dưới của mình. Ví dụ như bữa tiệc tối nay là một điển hình. Thực ra thì Lưu Đình rất ít khi tham gia những cuộc hẹn ăn uống như vậy, cậu thích được ở nhà nhiều hơn đặc biệt là sau một ngày làm việc mệt mỏi thì khao khát được nằm trên chiếc giường để nghỉ ngơi của cậu càng mãnh liệt hơn. Nhưng bằng một động lực phi thường nào đó thì hôm nay Chiêu Tuấn nhất quyết phải kéo cậu theo mặc dù cậu đã từ chối rất nhiều lần. Được lắm anh trai, ai sợ chứ, đi thì đi. Dù sao thì cậu cũng cần uống rượu để giải tỏa tâm trạng một chút.

"Cái tên nhóc này, uống cái đ gì mà nhiều thế. Ăn thêm đồ ăn đi" Chiêu Tuấn thấy cậu cứ lốc hết cốc rượu này đến cốc rượu khác mà không thèm ăn chút gì. Cậu ta tính phá dạ dày của mình hả.

Cậu cười gượng :"Vâng, cảm ơn anh"

"Cậu làm sao vậy. Anh thấy cả tuần nay cậu hay ngồi ngẩn ngơ ngơ ngẩn suốt. Thất tình?" Phải hỏi xem nó làm sao thôi. Thằng nhóc ngốc nghếch này như mất hồn cả tuần nay, người anh thân thiết này phải quan tâm nó hơn mới được. Haizz, đúng là người trẻ mà.

"Anh Tuấn này, anh đã từng yêu ai bao giờ chưa?" Cậu hỏi rồi nhìn ra ngoài đường phố với ánh mắt thơ thẩn.

Bốp

"Ai ui..."

"Thằng này, mày hỏi cái gì ngu thế. Anh có vợ rồi thì anh phải yêu vợ anh rồi chứ." Hỏi cái vẹo gì không biết cái tên đần này. Y thật sự quan ngại về vấn đề tình cảm của cậu em này.

"À vâng. Ý em là, anh yêu chị ấy ở điểm nào ấy."

"Haiz. Anh yêu cô ấy bởi vì tính cách, con người của vợ anh. Dù cô ấy có như thế nào thì anh vẫn yêu. Tình yêu là không phân biệt xấu đẹp, giới tính, gia cảnh... Yêu chỉ đơn giản đó là người ấy. Được cùng người mình yêu đi đến hết quãng đời còn lại còn hạnh phúc hơn bất kì điều gì khác. Anh không biết chú đang gặp vấn đề gì trong chuyện tình cảm nhưng anh chỉ khuyên chú một câu là hãy nắm lấy cơ hội trước mắt, trân trọng người yêu mình. Vì khi bỏ lỡ sẽ phải hối hận rất lâu" Nói rồi y uống hết cốc rượu đầy.

Thật vậy chăng. Cậu nghĩ cậu đã có đáp án cho mình rồi.

Ngày đó cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của hắn. Cậu cảm thấy mình thật sự cần nắm lấy cơ hội này. Sau hai tháng quen nhau thì hắn thuyết phục cậu chuyển đến ở cùng hắn. Mới đầu cậu không đồng ý bởi vì đâu nhất thiết là yêu nhau thì cứ phải ở cùng nhau. Mỗi lần cậu tỏ ý muốn từ chối hắn sẽ lột đồ rồi làm cậu đến mức cậu xin tha mới thôi. Sau đó sẽ dụ dỗ cậu phải đồng ý chuyển đến ở cùng hắn. Cmn vậy là hắn thắng.

Tuyết Vân Vũ muốn Lưu Đình nghỉ việc ở chỗ sửa xe bởi vì nơi đó làm việc khá vất vả lại còn phải làm từ sáng đến 6 giờ tối. Vậy nên thời gian hai người ở cạnh mỗi ngày là rất ít. Hắn muốn cậu về công ty của hắn để làm việc nhưng cậu không đồng ý. Cậu nói cậu không được học hành đàng hoàng sợ làm hỏng việc của công ty hắn. Với lại cậu muốn mình tự làm việc của mình, không muốn dựa vào hắn. Mọi việc cậu đều chiều theo ý của hắn nhưng riêng việc này cậu lại rất kiên quyết. Hắm đành chịu thua, coi như cậu muốn làm gì thì làm, miễn là cậu thấy thoải mái là được.

Trong phòng lớn như vậy lại phảng phất âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt. Không khí nóng bỏng, ở trên giường có hai bóng người quấn quýt lấy nhau.

"Ha.. Vân Vũ...em ...em muốn bắn...anh.....a... thả ra" Lưu Đình cảm thấy cậu thật sự sắp ngất rồi, khoái cảm đánh sâu vào đầu óc của cậu khiến chỉ muốn được bắn ngay lúc này.

"Chờ anh chút. Chúng ta bắn cùng nhau" nói rồi hắn đâm liên tục vào sâu trong cậu. Cảm nhận vách thịt ấm nóng bao lấy mình. Nhìn thấy sự si mê trong mắt cậu khiến hắn nổ tung. Sau đó hắn thả tay đồng thời bắn sâu ở bên trong cơ thể cậu. Hắn cúi xuống hôn cậu thật lâu để cậu có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của hắn.

Sau cơn thỏa mãn qua đi, hắn giúp cậu tẩy rửa thân thể rồi cả hai người ôm nhau chuẩn bị đi ngủ.

"Vân Vũ, em muốn về quê" cậu nói với hắn.

"Sao vậy, sao em lại muốn về quê?" hắn có chút vội vã trong giọng nói.

"Em chỉ muốn về quê để thăm mộ bà, mộ cha mẹ cùng với làng xóm chút thôi. Dù sao thì em cũng lâu rồi chưa về thăm quê" cậu bật cười rồi trả lời hắn.

"Được, vậy để cuối tuần anh đưa em về" hắn cũng muốn về thăm quê cậu. Thăm mộ cha me cậu, giống như là gặp mặt gia đình cậu vậy.

"Cảm ơn anh" cậu vùi đầu vào ngực rồi ôm hắn chặt hơn.

"Sau đó anh đưa em về gặp cha mẹ anh" hắn cũng muốn công khai cậu với gia đình của mình để cậu cảm thấy cậu cũng là người quan trọng trong lòng hắn.

"Nhưng..." cậu sợ.

"Không nói nữa. Cứ quyết định vậy đi. Chúng ta ngủ thôi" Hắn kéo chăn lên đắp cho cả 2 người.

"Em yêu anh, Vân Vũ"

"Anh cũng yêu em, Lưu Đình"





_______________________________
Gớt nước mắt. Cuối cùng cũng xong rồi ^^ tôi tính drop cơ mà nghĩ lại chị Giang đã drop rồi mà tôi còn drop phát nữa liệu có matday quá không. Nên là tôi đã cố viết tiếp để có thể hoàn thành bộ truyện. Cảm giác sau khi hoàn thành truyện vui gần chớt :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip