Phần 14
Sau khi Lưu Đình tỉnh lại thì cảm thấy choáng váng do tác dụng phụ của việc uống quá nhiều rượu. Trên giường không còn hơi ấm của người kia nữa, có lẽ hắn ta đã rời đi từ lâu rồi. Cậu nằm trên giường đầu óc rối bời hồi tưởng lại mọi chuyện hôm qua. Đầu tiên là việc cậu đến nhà của Ngọc Hoa, rồi không hiểu sao cô ấy lại có video cậu với người con gái khác đang lên giường với nhau, cứ như vậy mà phải đón nhận lời chia tay từ cô ấy, sau đó cậu đã uống rất nhiều rất nhiều rượu rồi mới về sau, về đến nhà thì cậu bị ....bị Tuyết Vân Vũ....
Nằm trên giường để cơn choáng váng qua đi một lúc thì cậu quyết định rời giường. Vừa ngồi dậy cậu liền nhăn mặt lại thở dốc bời vì toàn thân rất đau, đặc biệt là ở phía dưới, nó vừa đau vừa rát khiến cậu bủn rủn.
"Chết tiệt.."
Cậu thật sự chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này. Lần đầu tiên biết tình yêu là gì thì lại chia tay trong chóng vánh, sau khi thất tình thì bị một người đàn ông cưỡng bức, hơn nữa người đó đã từng là tình địch rồi lại trở thành bạn cậu, còn bây giờ thì sao? Ngay cả quan hệ thể xác cũng xảy ra luôn rồi. Vậy giờ cậu với hắn ta tính là cái gì đây. Bạn tình một đêm sao, cậu cảm thấy may mắn vì hắn ta đã đi rồi không thì thật sự không xong mất. Cậu không biết phải làm gì để đối mặt với hắn sau việc đêm qua nữa. Mọi thứ rối tung như một mớ bòng bong vậy. Đáng lẽ những chuyện này không được phép xảy ra.
Lưu Đình cố kéo thân thể run rẩy vào nhà tắm. Nhìn cậu trong gương thật thảm không lỡ nhìn. Khắp nơi trên cổ, bắp tay, bên trong đùi, eo, ngực đều có vết cắn, dấu hôn đủ để chứng minh trận tình ái hôm qua kịch liệt đến mức nào. Cậu thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay là chủ nhật nên không phải đi làm, chứ vác thân thể này đi làm cậu có chút chống đỡ không nổi. Những dấu vết này có lẽ không thể biến mất nhanh được, cả tuần sau cậu phải ăn mặc kín một chút để đi làm thôi, để mọi người nhìn thấy thì không biết phải làm sao.
Sau khi tắm rửa xong cậu liền đi tìm đồ ăn để lót bụng, phải bổ sung thể lực thôi. Từ hôm qua đến giờ thứ vào bụng cậu chỉ có rượu và rượu mà không có gì khác nên giờ cậu đang đói hoa cả mắt. Ăn xong thì cậu bắt đầu ngồi thẫn thờ đến tối vì cậu không biết phải làm gì cho hết ngày nữa.
"Đã tối rồi sao." Nhìn bầu trời màu đen qua khung cửa sổ cậu bất giác thốt lên.
Tiếng đập cửa ngoài vang lên dồn dập khiến cậu giật mình. Cậu thật sự nghi ngờ nếu cậu không mở cửa thì số phận của cái cửa sẽ bi thảm đến mức nào.
"Ai vậy?"
Mở cửa ra thì cậu đối diện với gương mặt giờ cậu không muốn thấy nhất, Tuyết Vân Vũ. Cậu vội muốn đóng cửa thì bị hắn đoán trước lấy chân chặn cửa rồi tiến lên đẩy cậu vào trong rồi vứt luôn đống đồ trong túi bóng lên sàn nhà. Một tay hắn đóng sầm cái cửa lại, ta còn lại hắn giữ cổ rồi kéo cậu lại gần và hôn lên.
Lưu Đình quá mức bất ngờ với nụ hôn này, cậu không ngờ hắn không thèm nói gì mà trực tiếp cưỡng hôn cậu, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng bị hắn ép chặt hơn. Sau khi kết thúc nụ hôn 2 người tách nhau ra một khoảng nhỏ, hắn kéo cậu vào lồng ngực.
"Tôi biết em đang rất hoảng, muốn tránh mặt tôi nhưng em hãy nghe cho rõ từng lời của tôi. Khi tôi thấy em cùng người khác làm chuyện đó trên giường tôi phải kiềm chế bản thân mình không phát điên lên vì nó, tôi cảm thấy rất khó chịu. Vậy nên tối qua tôi đã không kiềm chế được tức giận mà tìm đến nhà em rồi cưỡng ép em quan hệ với tôi khi em không muốn. Tôi thật sự xin lỗi em. Nhưng Lưu Đình, nhìn thẳng vào mắt tôi..." Hắn nói rồi lấy 2 tay ôm mặt cậu ngẩng lên, mắt cậu nhìn vào mắt của hắn.
"Tôi yêu em"
Trong khoảnh khắc đó mọi thứ trong đầu cậu như nổ tung, đánh mất khả năng tự hỏi, cậu thấy trong ánh mắt của hắn chứa đựng sự dịu dàng, ngọn lửa điên cuồng cùng một chút gì đó kiên định không cho phép cự tuyệt.
"Tôi....tôi...anh....anh....yêu tôi?" Cậu lắp bắp
"Đúng vậy. Còn em thì sao? Em có cảm thấy mình có tình cảm với tôi không, Lưu Đình?" Hắn nói rồi hôn nhẹ lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm mặt nước nhưng lại khuấy đảo tinh thần đang yếu ớt của cậu. Từ hôm qua đến giờ lượng thông tin cậu có thể tiếp nhận và chấp nhận được nó quá lớn làm cậu thật sự xử lý không kịp.
"Chưa có đáp án cũng không sao, tôi sẽ cho em thời gian để suy nghĩ về việc này, nhưng không được lâu quá. Chỉ được trong 3 ngày thôi" hắn biết cậu bây giờ đang rất loạn vậy nên hắn sẽ không ép cậu phải trả lời ngay. Hai người ngồi ngây ra trong im lặng một lúc.
"Em ăn gì chưa?" hắn hỏi.
"Tôi chưa" cậu trả lời khi vẫn đang suy nghĩ những gì hắn vừa nói.
"Vậy để tôi nấu cơm cho em ăn"
"Gì?" cậu hơi mở to mắt nhìn cậu khiến hắn bật cười.
"Em đừng khinh thường tôi, tôi cũng có thể nấu ăn một chút đó."
Hắn nói rồi đi đến cúi người xuống nhặt túi đồ bị vứt lăn lóc trên sàn nhà rồi đi vào trong bếp bắt đầu nấu ăn. Cậu thấy hắn đang bận rộn trong bếp thì có chút thấp thỏm không yên mà đứng ở ngoài.
"Anh...có cần tôi giúp gì không?"
Hắn quay đầu lại cười rồi bảo cậu: "Cũng được, em giúp tôi gọt vỏ khoai tây và cà rốt rồi rửa nó và thái ra giúp tôi nhé."
"Ừm" cậu đi vào cạnh hắn bắt đầu làm việc hắn giao. Trong gian bếp nhỏ bé có chút trật trội khi chứa hai người trưởng thành,họ không nói gì với nhau mà im lặng làm việc của mình, không khí tuy trầm lặng nhưng lại khá ôn hòa, sự kết hợp giữa hai người phá lệ đẹp đẽ. Họ giống như một đôi tình nhân đang cùng nhau nấu bữa cơm ấm cúng cho cả hai người vậy.
------------------------------------------------
Mình viết còn non tay nên có chỗ nào mọi người thấy cấn thì góp ý giúp mình nhó :3
Từng voted, với cmt của mọi người mình đều ghi nhớ hết. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip