Chap6
Jennie sau khi thi xong phần thi của mình thì liền chạy ra bên ngoài, cô nàng nhìn thấy chị vẫn ở đấy mà đợi nên cô nàng rất vui mà liền chạy đến. Jennie chạy đến trước mặt của Jisoo bằng nụ cười vô cùng tươi tắn, Jisoo nhìn thấy em vui như vậy là đôi môi cũng liền cười theo.
-"Kết quả thế nào?"
-"Tadaaa". Jennie lấy tờ giấy mời mà nãy giờ cô nàng đã cố giấu ở phía sau lưng ra mà khoe với Jisoo. Jisoo cầm lấy nó, đọc rõ từng câu từng chữ viết trên đấy mà trong lòng không khỏi vui mừng cho Jennie và trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào về cô nàng.
-"Các bạn khác phải về đợi kết quả nhưng em đã được mời đến thực tập luôn đấy chị"
-"Jennie của chị giỏi quá". Jisoo xoa xoa đầu em, ve vuốt mái tóc của Jennie, kéo Jennie ôm vào lòng mà hết lòng khen ngợi cô nàng. Jennie được chị khen nên vui lắm, cứ tít mắt cười mà tận hưởng cảm giác này.
-"à chị à, em đã thi bằng bài hát chị thích đấy".
-"thật sao? Chị biết em sẽ làm tốt nó mà".
-"cảm ơn chị". Jennie tròn xoe đôi mắt mà nhìn Jisoo, người lần nữa hơi ngã vào lòng chị, cằm đặt ở ngực Jisoo, ánh mắt vẫn nhìn chị bằng tất cả niềm tin và lòng ngưỡng mộ, cô nàng đã không sai khi chọn nghe theo lời của chị.
-"là do Jennie giỏi thôi. Bây giờ Jennie muốn chị thưởng cho cái gì?"
-"chúng ta đi ăn bánh mì kẹp thôi nào". Jennie không một chút suy nghĩ mà lập tức muốn chị đưa mình đi ăn bánh mì kẹp. Cô nàng rất thích ăn nó, đặc biệt thích ăn nó cùng chị, vì Jennie cũng hiểu Jisoo sẽ không có quá nhiều tiền để đưa cô nàng đi đến nơi sang trọng hơn, Jennie không muốn Jisoo cảm thấy ngại, cô nàng có thể ăn bánh mì kẹp cùng chị là đã hạnh phúc rồi.
Jisoo gật đầu đồng ý, Jennie liền tươi cười nắm lấy tay chị mà muốn lập tức được đưa đi ngay. Jisoo giữ chặt lấy bàn tay cô nàng mà ngoan ngoãn đi theo, nhìn Jennie nụ cười vẫn luôn ở đó, hồn nhiên đáng yêu, Jisoo ở phía sau cứ ngắm nhìn cô nàng như thế, thật sự đã yêu Jennie bằng toàn bộ tâm can mình.
Jisoo ngồi nhìn ngắm Jennie ăn vô cùng ngon miệng, chỉ một chiếc bánh mì kẹp, có bơ có trứng, một ly nước ngọt nhỏ, không cầu kì, không đặc biệt nhưng nhìn Jennie đang rất vui. Cô nàng nhai một miếng rất to, bơ còn lem ra miệng, mắt cứ cười tít khi nhìn chị, vẻ mặt vô cùng tận hưởng. Jisoo đưa tay lau đi cho em, không quên nhắc nhở cô nàng, quả thật chỉ là một đứa trẻ chưa kịp lớn.
-"em ăn từ từ thôi"
-"ngon lắm ấy chị, chị cũng mau ăn đi".
Sau đó, Jisoo phải đích thân đưa cô nàng về nhà thì mới yên tâm một mình trở về seoul. Jennie mang thiệp mời đặt trước mặt bố mẹ, mang kết quả bản thân đã đạt được để chân chính thuyết phục bố mẹ về con đường ước mơ. Sau khoảng thời gian nghiêm túc nói chuyện, Jennie chính thức được phép theo đuổi con đường mình mong muốn. Cô nàng vui lắm, người Jennie lập tức muốn báo tin chính là Jisoo, cả đêm cô nàng đã gọi để nói chuyện điện thoại với chị.
Như đúng ngày hẹn ở trên thư mời, Jennie đã rời khỏi nơi cô nàng đã sinh sống từ bé đến tận bây giờ, khăn gói chuyển đến seoul.
Tạm xa ngôi trường thân thương với bao kỉ niệm, tạm gác lại ngày tháng đến trường. Tạm rời xa con đường, góc phố, nơi công viên quen thuộc, nhìn đâu đâu cũng có bóng dáng của cô nàng từng qua, và có cả chị. Jennie ló đầu ra khỏi xe để lần nữa ngắm lại mọi thứ, hít một hơi thật sâu không khí ở quê nhà, cô nàng nở một nụ cười mãn nguyện, Jennie sẽ nhớ mãi cảm giác này, và thật trông chờ vào tương lai kế tiếp.
Jennie được mẹ đưa đến trước một toà nhà theo địa chỉ, cô nàng ngước mắt nhìn lên, một toà nhà không quá to nhưng không hề nhỏ, ước chừng sẽ có khoảng 10 tầng, cũng chẳng còn mới nhưng không cũ kĩ, đây chính là kí túc xá dành cho cô nàng, nơi sẽ nuôi dưỡng hoài bão của Jennie.
Khệ nệ mang từng túi đồ to của mình đi qua từng bậc cầu thang khiến hơi thở của Jennie bắt đầu đứt đoạn khó khăn. Jennie đứng trước số phòng mình đã được thông báo, có chút do dự nhưng cũng rất trông chờ. Cô nàng chưa kịp mở cửa đi vào trong thì cánh cửa đã mở ra. Một cô gái dáng người mảnh mai, đúng hơn là có chút gầy, da trắng mướt, mái tóc nhuộm vang hoe, trên vai còn vác chiếc đàn ghi-ta to tướng.
"Hi"
-"Chào bạn". Jennie có chút ngại nhưng cũng vẫy tay chào cô gái đang đứng trước mặt. Nụ cười của cô gái đấy thật tươi, có vẻ tính tình sẽ rất cởi mở, trông rất niềm nở với Jennie.
"Cậu được xếp ở đây à?"
Jennie gật đầu xác nhận.
"Ok. Mình là Rosie, sẽ ở cùng với cậu, rất vui được gặp cậu. Bây giờ mình phải đến phòng tập rồi, buổi tối gặp lại nhé".
Rosie trông không giống như một người Hàn quốc nhưng lại nói tiếng hàn rất giỏi, cô nàng ấy còn chỉ giúp Jennie chiếc giường trống ở trong phòng rồi mới rời đi. Nhìn Rosie có vẻ rất thân thiện, Jennie cảm thấy yên tâm hơn, có bạn cùng phòng dễ tính thì mai sau cuộc sống thực tập sinh sẽ nhẹ nhàng hơn đôi chút.
Jennie nhanh chóng ngồi vào giường sắp xếp nhanh hành lí quần áo của mình vào chỗ, cô nàng còn phải đến công ty để báo danh, mẹ của Jennie vẫn còn đợi ở bên ngoài để đưa cô nàng đi.
Jennie và mẹ đi vào phòng của giám đốc, Jennie có chút rụt rè lo sợ. Ông chu đáo giải thích hết khoản hợp đồng đào tạo với mẹ của Jennie, trấn an bà an tâm để Jennie ở lại đây. Sau khi cả ba người cùng nhau kí vào bản hợp đồng, ông vui vẻ muốn bắt tay với Jennie, kể từ đây cô nàng đã chính thức trở thành một thực tập sinh, ở tuổi 17.
"Chào mừng em, từ nay hãy thật cố gắng với ước mơ của mình"
-"Em cảm ơn giám đốc". Jennie lễ phép nhận lấy cái bắt tay đó, cúi đầu một cách trân trọng cơ hội này, cô nàng cảm nhận được bản thân đã bước vào một cánh cửa mới của cuộc đời, tràn đầy sinh lực, tràn đầy quyết tâm.
"Bây giờ mẹ của Jennie có thể về được rồi".
Jennie nghe xong liền quay đầu về phía của mẹ, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, cô nàng không muốn khóc nhưng cảm xúc bây giờ thật hỗn loạn. Dẫu sao cô nàng bây giờ vẫn là một đứa trẻ, chưa sẵn sàng tự lập, chưa dám sống một mình.
-"Mẹ".
"Khóc cái gì cô bé này. Con đường này là con chọn, phải tự chịu trách nhiệm với mình". Mẹ đánh nhẹ vào đầu của Jennie, nhìn có vẻ không dịu dàng nhưng đây là cách mẹ an ủi Jennie. Nếu bây giờ bà mà mũi lòng thì có khi sẽ mang Jennie về mất.
*cốc*cốc*
"Vào đi". Tiếng cửa vang lên, sự chú ý của mọi người đều chuyển sang đấy, Jennie cũng lau vội giọt nước mắt vừa rịn ra.
"Chào giám đốc, chào bác". Cô gái cúi đầu chào mọi người, cái cúi chào lễ phép, gập người phải tận 90 độ.
"À là Rosie à, vào đây".
Jennie nhìn sang cô gái trạc tuổi mình, chính là cô gái tóc vàng vừa gặp khi sáng.
"Em dắt bạn đến phòng tập đi"
Rosie cúi đầu lễ phép đồng ý trước khi muốn rời đi cùng Jennie, cô nàng nhìn bạn và cũng cúi đầu làm theo Rosie, nhưng chưa kịp rời khỏi thì Jennie đã bị gọi lại.
"À Jennie, em nộp điện thoại lại đây".
-"Điện thoại ạ? Tại sao ạ?". Jennie vô cùng ngỡ ngàng, cô nàng còn chưa kịp báo tin cho chị.
"Ở đây tất cả mọi người đều như thế, đấy là quy định, cũng chỉ vì muốn các em chuyên tâm mà thôi".
-"Em nộp vào đầu giờ chiều được không ạ?". Jennie giọng nói bắt đầu run run, cô nàng cảm thấy sợ trước uy nghiêm của người đàn ông đối diện, có chút khắc nghiệt. Jennie muốn báo tin cho chị, báo cho Jisoo địa chỉ kí túc xá cũng như việc cô nàng vô cùng an toàn, nhưng mọi thứ đều không kịp. Cái lắc đầu lạnh lùng, gương mặt vô cùng nghiêm nghị của giám đốc làm Jennie thật sự sợ và khuất phục, Jennie đặt điện thoại lên bàn rồi muốn rời đi.
"Em cũng chào tạm biệt mẹ đi, bây giờ mẹ em cũng sẽ rời đi".
Jennie thật sự sợ cái sự nghiêm túc này, ngộp ngạt, khó thở, cô nàng cảm thấy được những ngày tháng sau này sẽ vô cùng khắc nghiệt, sẽ không dễ dàng chút nào, lòng bắt đầu nghẹn ngào nhưng Jennie đã cố gắng kiềm nén mà ôm lấy mẹ chào tạm biệt, sau đó cũng rời đi cùng Rosie.
Jennie đi phía sau Rosie, dọc hành lang vắng tanh không một bóng người, cảm giác thật trống trải, trong lòng Jennie rất nặng nề, cô nàng hoàn toàn không biết gì về nơi này. Jennie nghe rõ được cả âm thanh tiếng bước chân của hai người, trong lòng thật ngỗn ngang, Jennie ghét cái sự mờ mịt không rõ trong lòng mình.
"Cậu khóc à?". Rosie quay đầu lại hỏi Jennie, nhìn đôi mắt cô nàng vẫn còn đỏ hoe, nụ cười trên đôi môi Rosie phần nào giúp Jennie giảm đi nhiều căng thẳng. Cô nàng lắc đầu muốn chối bỏ nhưng Rosie có thể hiểu, cô nàng khẽ cười hắt ra khi nhìn Jennie cũng giống hệt mình.
"Không sao, khi lúc biết bố mình phải rời đi và mình phải ở lại đây, mình đã oà khóc một trận đó".
-"Rồi sao đó thế nào?"
"Mình còn đòi về Úc với bố, mình còn nói với bố rằng con không muốn làm ca sĩ nữa". Nói rồi Rosie còn bật cười về sự trẻ con của mình lúc đấy.
-"Cậu không phải người hàn sao?". Jennie thắc mắc nên cũng liền hỏi luôn, từ lần đầu gặp mặt Jennie cũng đã cảm thấy cô nàng này không giống người hàn cho lắm.
"Mình là người hàn quốc, hoàn toàn là hàn quốc, bố mẹ mình đều là người hàn quốc, chỉ là mình được sinh ra và lớn lên ở Úc thôi".
-"Thế bây giờ cậu ở hàn chỉ một mình thôi sao?"
Rosie gật đầu xác nhận, cái gật đầu ấy thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ở đây chính là sự chấp nhận theo đuổi là đánh đổi của Rosie, cô nàng muốn theo ước mơ thì phải chấp nhận xa gia đình, không dễ dàng chút nào với độ tuổi chưa được đôi mươi, nhà lại xa nơi này nữa vòng trái đất, xem ra Jennie vẫn còn may mắn hơn cô nàng nhiều.
-"Cậu ở đây lâu chưa?"
"Hơn một năm rồi. À mà mình 16 tuổi, còn cậu?"
-"Mình 17".
"Vậy phải gọi là chị nhỉ?". Rosie gãy gãy đầu hơi lúng túng, đáng ra phải hỏi điều này ngay từ đầu.
-"không sao, cũng là đồng trang lứa cả mà, cứ gọi theo cách cậu thích".
"Nhưng hình như mình chưa biết tên của cậu nhỉ?". Cách xưng hô lớn nhỏ nó không quá ràng buộc với những người dùng tiếng anh làm ngôn ngữ chính, huống chi với một người từ bé đã sống ở nước ngoài như Rosie. Cách xưng hô có thể từ từ đổi nhưng điều quan trọng hơn là cô nàng chưa biết tên của người bạn mới.
-"Jennie, Kim Jennie".
"Jennie? Tên cũng đâu có giống người hàn". Nụ cười của Rosie như đã xoá bỏ hết mọi khoảng cách cũng như sự xa lạ của hai người. Tên của Jennie thật sự không giống như của một người hàn quốc bản địa.
-"Là do mẹ mình đặt cho. Nhưng mà, điện thoại của mình có được trả lại không?" Jennie muốn biết điện thoại của mình sẽ đi về đâu, cô nàng thật sự rất muốn nhắn cho Jisoo một tin, cô nàng biết chị đang rất trông chờ tin nhắn của cô nàng.
"À, cái đó giám đốc sẽ giao cho cô quản sự thôi, cuối tuần cô ấy sẽ trả cho cậu".
-"Cuối tuần lận sao?". Jennie cảm thấy vô cùng thất vọng khi biết tin này. Thở hắt ra một hơi dài chán nản.
Rosie đưa Jennie lên tầng 5, đây sẽ chính là nơi phòng luyện tập nhảy. Rosie ra mặt giúp Jennie, giới thiệu cô nàng với mọi người, Jennie chỉ việc đứng phía sau cô nàng, bẽn lẽn cúi chào từng mọi người.
Chỉ mới ngày đầu tiên Jennie đã choáng ngộp và bị doạ cho đến xanh mặt khi tận mắt chứng kiến sự giỏi giang của các thực tập sinh khác. Nào là nhảy, là hát, là rap, ai ai cũng có sở trường riêng vô cùng giỏi, bên cạnh đó còn có vài người mang vẻ đẹp thật khiến người khác ganh tị. Jennie tuy vô cùng xuất sắc ở đội văn nghệ trường nhưng cô nàng lại vô cùng nhỏ bé ở đây nếu mang đi so sánh với các thực tập sinh khác.
Sau một ngày dài luyện tập thì cuối cùng Jennie cũng được về phòng, cô nàng đi theo Rosie để quay về kí túc xá. Kí túc xá của họ không nằm trong công ty, còn cách công ty vài con ngõ, nhưng tương đối cũng gần. Jennie vừa về đến nơi liền nằm dài ra giường, tay chân đau nhức mà mệt lả, không còn nhấc lên được nữa, cả cơ thể như vừa đi mượn, không còn là của cô nàng nữa.
Rosie với lấy chiếc khăn vắt trên tường mà lau đi mồ hôi trên trán mình, nhìn thấy Jennie thê thảm như vậy liền bật cười.
"Mệt lắm hả?"
Jennie gật đầu xác nhận thay vì nói, mặt mày cô nàng vẫn còn đỏ bừng vì kiệt sức, miệng còn phải thở phụ từng hơi nặng nhọc.
"Ở phòng tập còn chẳng nghe cậu than câu nào, tưởng đâu cậu ổn"
Jennie lắc lắc cái tay bác bỏ, không than không có nghĩa không có, cô nàng đâu thể mới ngày đầu đã kêu ca, không thể để người khác nghĩ cô nàng không quyết tâm. Cảnh tượng này chỉ có mỗi cô bạn Rosie cùng phòng nhìn thấy.
"Luyện tập không đổ mồ hôi thì không được tan lớp luyện tập đâu. Nhưng không sao đâu, sớm sẽ quen à".
Rosie vừa cười vừa khích lệ Jennie, nhìn Jennie hôm nay như chính cô nàng thấy lại bản thân ngày trước.
Trong mấy ngày liền Jisoo không liên lạc được với Jennie nên vô cùng lo lắng, mặc dù cô đã biết tin Jennie sẽ chuyển đến kí túc xá của thực tập sinh nhưng từ ngày hôm đó đến bây giờ thì chẳng được một tin tức nào nữa.
Hôm nay đã là thứ 6, sau tiết học cuối ngày thì Jisoo theo thói quen mà đi ra trạm xe buýt để về nhà. Đó chính là lời hứa của cô với Jennie, cô sẽ trở về với cô nàng mỗi tuần, nhưng lần thì đã khác, Jisoo biết nơi đó đã không còn Jennie nữa. Nhưng Jisoo vẫn thế, khi về đến nơi thì lại đến trường học đầu tiên, đúng lúc giờ tan học, cô nán lại đôi chút, nhìn ngó xung quanh một thoáng rồi cũng rời đi, hôm nay sẽ chẳng còn cô nàng đáng yêu nào đó vui mừng mà chạy đến trước mặt của Jisoo. Jisoo đi bộ một hồi nhưng không về nhà, cô đi thẳng đến nhà Jennie, đứng ở phía trước một hồi lâu, mắt Jisoo cứ nhìn vào bên trong, cô biết rõ bố mẹ Jennie sẽ biết cô nàng đang như thế nào, nhưng Jisoo lại chẳng dám vào làm phiền. Chán nản thở hắt ra một hơi, Jisoo thẫn thờ đi về nhà, chỉ đành phải chờ đợi.
Cuối tuần chán nản cũng chỉ quanh quẫn những nơi hai cô nàng thường xuyên lui tới, lo lắng càng thêm lo lắng nên Jisoo cũng mau chóng trở lại Seoul. Cô đi đến trước công ty Jennie đã gia nhập mà đợi cả ngày trời, Jisoo hy vọng sẽ có thể gặp Jennie, cô đã cố hỏi han tin tức của các thực tập sinh mới chuyển đến nhưng chẳng một ai trả lời Jisoo.
Jisoo vẫn ôm hy vọng của mình, cô vẫn ngồi ở đấy mà đợi trong khi thời gian không ngừng trôi qua. Trời đã sập tối từ lâu, ánh mắt Jisoo thỉnh thoảng vẫn nhìn vào bên trong cánh cửa kính, vô cùng mong ngóng.
Trời không phụ lòng lòng, cuối cùng dường như Jisoo đã nhìn thấy bóng dáng của Jennie, đôi mắt cố gắng nhìn bóng dáng kia thật kĩ, trong lòng trở nên khẩn trương. Jisoo đứng dậy thấp thỏm nhìn theo người ở bên trong, Jisoo rất muốn chạy lại nơi đó, đã 5 ngày rồi cô vẫn chưa nhận tin nào của Jennie.
Jennie được tan buổi tập luyện ngày hôm nay, cô nàng cùng Rosie đang chuẩn bị trở về kí túc xá. Nhìn ra đúng là Jennie, tay cô bắt đầu run run nên phải nắm chặt lại cái nắm tay của mình giữ bình tĩnh, chỉ vì quá vui mừng, cô đứng yên đấy đợi Jennie đi ra bên ngoài.
Jennie vừa đi vừa nói chuyện với Rosie, ngay vừa nhìn thấy chị mà vui mừng chạy đến trước mặt chị, giống hệt Jennie mỗi lúc đợi Jisoo đón mình tan học.
-"chị ơi".
-"Jennie, sao mấy hôm nay chị không liên lạc được với em?". Jisoo đảo mắt nhìn toàn bộ Jennie qua một vòng, phải chắn chắc cô nàng vẫn ổn, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
Jennie bĩu chiếc môi xinh của mình nũng nịu như đang muốn khóc cho Jisoo nhìn thấy, cô nàng biết chị sẽ lo lắng mà.
-"Vừa đến nơi em đã bị thu điện thoại, em đã cố gắng muốn nhắn tin cho chị nhưng họ không đồng ý, em xin lỗi đã khiến chị lo".
-"Không sao là tốt rồi". Jisoo vuốt yêu chiếc má đang muốn chảy cả ra kia, cô không nỡ trách Jennie, cô biết bản thân nói thêm câu nữa thì đứa trẻ này sẽ khóc mất.
-"Đây là Rosie, bạn ở cùng phòng kí túc xá với em". Jennie nắm lấy cánh tay của Jisoo rồi bước đến đứng bên cạnh chị, cô nàng giới thiệu người bạn cũng đang ở đây với Jisoo.
-"Chào em".
"Chào chị. Chị xinh quá". Rosie lễ phép chào hỏi với Jisoo, mới ngước mắt nhìn qua đã choáng ngộp trước vẻ đẹp của cô, không thể kiềm lòng mà khen ngợi.
-"Cảm ơn em". Jisoo chỉ cười đáp lễ, đấy chỉ đơn giản là phép lịch sự, nhưng lời cảm ơn vừa thốt ra thì cô nàng Jennie đã liếc mắt sang nhìn chị.
"Hai người cứ tự nhiên nói chuyện với nhau, em xin phép về trước".
Cô nàng nói rồi cũng liền rời đi, Jisoo cũng chỉ kịp cúi đầu chào trước khi cô nàng rời bước. Rosie vừa li khai thì bàn tay Jennie đã đan vào bàn tay của chị.
-"Chị cùng đi đến kí túc xá của em nha, cũng gần đây thôi"
Jisoo cùng Jennie ghé vào một cửa hàng tiện lợi mà mua nuớc cho cô nàng. Jennie chỉ chọn một chai nước suối mà không đòi hỏi gì thêm ở chị. Cả hai đi đến quầy thu ngân, nhân viên ở đây là một cô đã ở tuổi trung niên, cô nhìn Jisoo một hồi rồi cũng tò mò hỏi.
"Con bé này làm gì mà ngồi bên đấy cả ngày hôm nay vậy?" Cô bán hàng chỉ về phía công ty của Jennie.
-"Dạ?"
"Cô thấy mày cứ ngồi một chỗ ở bên đấy cả ngày trời, nắng nôi như thế mà mày cứ ngồi ở đó"
Jisoo chỉ cười trừ mà không đáp, cô biết phải trả lời làm sao đây, Jisoo bây giờ chỉ quan tâm Jennie, nhìn sang đã thấy Jennie đang nhìn mình, lòng liền lúng túng.
-"Chị". Đôi mắt cô nàng long lanh nhìn chị, nước mắt như sắp chảy ra, chóp mũi cũng đã đỏ ửng lên. Jennie thương chị quá, rốt cuộc Jisoo đã đợi cô nàng lâu đến nhường nào. Ngày từng ngày Jennie càng cảm nhận được Jisoo yêu cô nàng nhiều biết bao, chưa bao giờ có lời than vãn.
Jisoo cười nhè nhẹ, nét mặt rất ôn nhu, tay đặt sau mái tóc của Jennie mà nhẹ nhàng vuốt ve, Jisoo không muốn Jennie phải khóc.
-"Chị không sao"
Cả hai lại cùng nắm tay nhau, thoải mái cùng nhau đi qua những con ngỏ vắng, cảm giác vẫn đong đầy dù nơi đây chẳng phải là quê nhà kỉ niệm của cả hai.
-"Chị nè"
-"Hả"
-"Chị thấy Rosie có xinh không?"
-"Cũng ưa nhìn"
-"Hức, nói xạo. Cậu ấy rất xinh đấy, cũng rất giỏi nữa, là thực tập sinh được kì vọng nhất đấy chị". Jennie không hiểu vì sao lại rất mong chờ câu trả lời của chị. Cô nàng có lẽ không muốn chị khen Rosie đâu, nhưng cũng không cam tâm phủ nhận vẻ bề ngoài của Rosie được, cậu ấy đặc biệt và vô cùng nổi bật.
-"Vậy còn em, mọi người ở đó có đối tốt với em không? Họ nghĩ em như thế nào?"
-"Chẳng có ai nói chuyện với em cả, ngoài cậu ấy". Jennie lại trề trề chiếc môi của mình, ở bên cạnh Jisoo thì cô nàng thật sự sẽ là một đứa trẻ không bao giờ chịu lớn.
-"Jennie của chị rất giỏi, mọi người sẽ nhìn thấy điều đó thôi".
Nụ cười của Jisoo đang hiện diện trước mặt của Jennie sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất mà cô nàng không thể nào quên. Không nơi nào yên bình, thoải mái và cho cô nàng nhiều động lực như khi ở bên cạnh chị Jisoo.
Kí túc xá có giờ giới nghiêm khắc nghiệt, quy định cũng vô cùng khắc khe nên Jennie cũng không dám cùng chị la cà quá lâu. Jisoo đưa Jennie về đến tận nơi, có chút quyến luyến nhưng từ nay đã biết Jennie ở đâu nên cũng yên tâm hơn.
-"Em ở đây nè, sau này cuối tuần đến đón em nhá".
-"Được, chị sẽ đón em"
-"Chị mau về đi".
Jennie nhìn ngó xung quanh, quan sát thật kĩ rồi hôn vội lên má chị một cá, sau đó chạy nhanh vào cổng kí túc xá, lúc này cô nàng mới quay lại vẫy tay chào tạm biệt chị. Thật lém lĩnh.
Đêm đã rất khuya, đèn trong phòng đều đã tắt, chỉ còn một chút ánh sáng nhỏ ở bên ngoài khe cửa chiếu vào. Hai cô gái nằm trên hai chiếc giường đơn, dường như đều chưa vào giấc ngủ.
Rosie nắm lật úp người mình lại, nhìn về phía giường của Jennie, rất hớn hở muốn hỏi Jennie điều này.
"Jennie nè, chị lúc tối là ai vậy?"
-"Hả. Chị mình". Jennie thật sự vẫn chưa ngủ, nghe câu hỏi liền cũng giật mình nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại được.
"Cậu nghĩ xem nếu chị ấy cũng là thực tập sinh thì có phải sẽ là đối thủ nặng kí với chúng ta không?"
-"Vậy sao? Mình chưa nghe chị ấy hát bao giờ". Jennie chưa từng nghĩ đến vấn đề này và dường như chưa từng nghe Jisoo hát.
"Cậu không thấy chị ấy rất đẹp sao? Theo mình chị ấy còn đẹp hơn những thực tập sinh ở công ty nữa".
Jennie gật đầu xác nhận, nụ cười nở trên môi có vẻ ngây ngốc, trong đầu liền hiện lên gương mặt của Jisoo, quả thật rất đẹp. Cũng may cả phòng tối om nên Rosie không thấy được nét mặt chìm đắm này của Jennie. Cô nàng chỉ buộc miệng công nhận theo phản xạ.
-"Thật sự rất đẹp".
"Cậu nghĩ chị ấy hát có hay không Jennie?"
-"Hông biết nữa, mình chỉ biết đối với mình chị ấy là thiên tài"
"Là thiên tài sao? Chị ấy giỏi như thế nào?". Rosie nghe qua liền phấn kích, cô nàng còn nhích cơ thể mình ra bên ngoài thêm một chút mà chờ đợi câu trả lời của Jennie.
-"Chị ấy từng là hội trưởng trường cấp ba mà mình theo học, chị ấy học giỏi lắm. Chị ấy còn là quán quân cuộc thi lập trình cấp quốc gia, còn được trường đại học Seoul tuyển thẳng khi chưa thi tốt nghiệp. Tính tình điềm đạm mà ấm áp lắm". Vẻ mặt và ánh mắt của Jennie không che giấu được sự tự hào khi nói về chị.
"Giỏi thật đấy, mình cảm thấy ganh tị với cậu rồi đấy Jennie"
-"Mình đã từng ao uớc được một phần như chị ấy đấy. Hình ảnh Jisoo đứng trước toàn trường mà phát biểu, cậu không biết đâu, khoảnh khắc đó vô cùng đẹp, chị ấy thật sự rất toả sáng".
Jennie sẽ khó mà có thể quên được những hình ảnh của Jisoo về những năm tháng học đường đó. Sự xinh đẹp của tri thức và sự danh giá toát ra mà không một ai có được, ngoài Kim Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip