Chương 2

- Đình Phong, đừng quên mấy mối tình của tôi đổ vỡ đều liên quan đến cậu đấy.

Lạc Hy bề ngoài nhâm nhi ly rượu, có vẻ thưởng thức, thực ra rất muốn lốc cạn chỗ rượu vào miệng và nhổ vào mặt "thằng nhóc" Đình Phong đang ngồi gác chân, mặt vênh váo lúc này.

- Liên quan? - Đình Phong nhếch mép, quét ánh mắt đa tình sâu hun hút nhìn cô một lượt, tiếp lời. - Chứ không phải ai kia không có bản lĩnh giữ chặt à?

Từng đường gân trên mu bàn tay ẩn hiện thất thường, cho thấy chủ nhân của nó chẳng ổn chút nào.
Chiếc ly thủy tinh mỏng manh tưởng chừng sắp bị bóp vỡ trong bàn tay Lạc Hy. Cô gằn từng chữ:

- Nếu cậu chịu giới thiệu người tử tế, tôi đã không ra nông nỗi này!

Đình Phong ngửa cổ, tiếp tục bật cười:

- Ấy ấy! Tiểu thư Lạc Hy à, thế giới này luôn thay đổi, nhưng là dưới sự tác động của con người. Người khi tôi giới thiệu cho Lạc Hy, ban đầu hoàn toàn không có vấn đề gì thì hẳn nên xem xét lại việc đổ lỗi cho tôi.

Tức anh ách trong lòng, không tìm được lời nào phản bác, Lạc Hy chỉ có thể giận cá chém thớt, đập bàn như muốn cả quán cà phê sụp đổ. Cô lớn giọng:

- Chủ quán! Rượu như này cũng mang ra à? Mang loại thượng hạng nhất ra đây!

Có vẻ tính khí của Lạc Hy chẳng còn xa lạ đối với những người từ cấp bậc nhân viên đến quản lý ở đây. Họ điềm đạm hơn hết, thậm chí còn gật đầu mỉm cười hết sức thân thiện cứ như lời nói vừa rồi của cô chẳng có tí nóng giận nào.

Phần Đình Phong, cậu ta giữ nguyên nét cười, bất di bất dịch, dửng dưng thưởng thức loại rượu mà Lạc Hy vừa chê.

Người xa lạ nhìn vào, sẽ thấy Đình Phong là kẻ kỳ quặc, thậm chí đầu óc có vấn đề. Với dáng dấp cao ráo, diện mạo bảnh bao, cậu ta đâu thiếu những cô gái xinh đẹp, hiền dịu nết na, việc gì phải ngồi với một "bà cô" lúc nào cũng nổi quạu, hơi tí là quát như Lạc Hy chứ.

Việc cậu mai mối cũng thật không bình thường chút nào. Sống yên ổn, nhàn hạ không thích, cứ thích gom rắc rồi về mình. Rốt cục Lạc Hy trả cậu ta những gì, có đáng giá để cậu ta dành ra nhiều thời gian toại nguyện ý của cô?

Tất nhiên đó là đối với người ngoài, những câu hỏi ngốc nghếch của những kẻ chưa biết gì về Đình Phong, hay như hiểu từng ánh mắt, cử chỉ đến suy nghĩ của cậu ta.

Muốn biết những ai hiểu cậu ta ư? Nhiều lắm, tiếp xúc trên mười lần sẽ hiểu, rồi ai cũng hiểu.

Duy có một người, kể cả tiếp xúc trăm lần, nói chuyện với Đình Phong hàng ngàn lần, cũng mãi không hiểu cậu ta.

Huỳnh Lạc Hy - cô gái tưởng không ngốc nhưng thực chất ngốc không tưởng.

...

Ba năm trước.

Dạo gần đây các khoa trong  Đại học M đang truyền miệng nhau không ngớt, tin tức về anh chàng sinh viên năm nhất, vừa vào trường đã được nhiều người biết đến, đặc biệt là các cô gái để ý, vì vẻ ngoài điển trai như những diễn viên tài tử thực thụ.
Đáng để tâm ở đây, chính là cậu ta ngày ngày lì lợm tỏ tình với một cô gái nổi tiếng "khó cưa", chua ngoa, động vào chẳng khác nào chơi dại với tổ kiến lửa. Cô ấy - Huỳnh Lạc Hy.

- Lạc Hy! Làm bạn gái tôi đi!

Lần thứ "n" Lạc Hy trở thành "trung tâm vũ trụ" và cũng là lần thứ "n" cô phải nghe câu tỏ tình nhảm nhí của cậu sinh viên mới tên Đình Phong này.

Khoanh tay trên bàn, Lạc Hy ra sức đập đầu xuống, dĩ nhiên vì tính an toàn, nên cô chỉ dám phang đầu vào chính cánh tay mình thôi. Dẫu vậy vẫn có chút đau, bởi cô quá gầy, đập vào toàn xương chứ lấy đâu thịt mềm.

Cô ngóc đầu lên, Đình Phong vẫn đứng nguyên vị trí - cách cô một gang tay.

Thấy cô nhìn mình, Đình Phong nhe răng cười, đối với bọn hám trai thì sẽ than kiểu "Ôi ôi cute quá đi thôi", riêng đối với cô thì chẳng khác nào bệnh nhân tâm thần trốn viện, đến đây bắt cô chơi cùng.

- Cậu! Theo tôi ra ngoài!

Việc ngày ngày đối diện với những cặp mắt ganh ghét, đố kỵ chẳng đáng sợ chút nào, thực chất, cô còn không thèm để tâm nữa kìa.

Nhưng cô muốn yên ổn.
Nên cô buộc phải giải quyết rõ ràng mọi chuyện, bởi mấy cô nàng nào đó cứ rảnh rỗi bắt chuyện dở hơi với cô suốt ngày, thực là phiền não.

- Nghe này! Có ai tỏ tình mà đi người không như cậu không hả?

- Vật chất không quan trọng. Quan trọng là tấm lòng. Không phải sao? - Đình Phong nhún vai.

- Nghe này nhóc đẹp trai! Lạc Hy tôi không có thời gian mà ngày nào cũng phải nói đi nói lại với cậu đâu. Lần cuối cùng, hãy dừng ngay đi! Cậu chẳng có chút thành tâm nào cả!

Thấy Đình Phong im lặng hồi lâu, chẳng nói chẳng rằng, Lạc Hy ngỡ cậu ta thông suốt vấn đề rồi, nào ngờ, trong tíc tắc, nét mặt từ trầm tư khó hiểu đột ngột chuyển về trạng thái phấn khích như ban đầu - lúc tỏ tình cô.

- Vậy chúng ta có thể làm bạn... thân chứ?

- Hả?

Lạc Hy có nghe nhầm không? Vừa vài phút trước nhất quyết tỏ tình với cô, thế quái nào có thể nhanh chóng từ bỏ và nghe lời cô đến vậy?

Âm mưu! Nhất định là âm mưu.

Thì sao? Dẫu âm mưu của cậu ta là gì, Lạc Hy cũng sẽ không ngu ngốc mắc cái bẫy của cậu ta đâu.
Chắc tính áp dụng chiêu trò cũ rích "lửa gần rơm lâu ngay cũng bén" đây. Trò này xưa rồi, nhằm nhò gì.
Được, tương kế tựu kế. Xem giữa cô và cậu ta, ai thắng.

- À... Được. - Lạc Hy dừng chút quan sát nét mặt Đình Phong mới tiếp tục. - Nếu cậu đồng ý mai mối cho tôi những chàng trai tốt mà cậu biết. Tôi nghĩ chúng ta sẽ rất thân thiết đó.

Nằm ngoài dự đoán của Lạc Hy, Đình Phong mặt không biến sắc, cứ như đã  nhìn thấu "trò mèo" của cô. Cậu nhẹ nhàng tiến gần, rồi lại tiến gần, đến khi dồn Lạc Hy sát chân tường mới chịu dừng lại.

Và ghé sát tai Lạc Hy thì thầm, một câu khiến cô rùng mình bủn rủn chân tay, câu mà cả đời cô sẽ không bao giờ quên, khi nghĩ đến sẽ chỉ thấy hối hận vì dám thách thức cậu ta.

- Không thành vấn đề.

---☆---
Hết chương 2
(●´ω`●) như đã giới thiệu ở phần mô tả. Truyện chỉ kéo dài 10 chương (rất ngắn 😂) nên các cậu k cần lo vấn đề bị drop giữa chừng đâu nhé ❤😚
Đừng quên ủng hộ tớ nhenn~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip