11;
Hai đêm Tũn ốm sốt li bì, Hiếu gần như thức trắng. Ngồi bên giường bệnh, có lúc Hiếu lơ mơ muốn ngủ gục nhưng rồi cũng giật mình bởi tiếng trở mình của Tũn loạt xoạt trong đêm. Ngước đôi mắt đỏ hoe, cay sè lên chai truyền dịch treo ngược, thòng lòng dây nhợ, trái tim Minh Hiếu thắt lại đau nhói. Tũn nằm đó, vầng trán nhỏ mồ hôi đầm đìa, khung xương sườn nhô lên, bụng sữa phập phồng theo từng nhịp thở khẽ.
Đêm cô quạnh, trạm xá trắng toát một màu, chỉ vỏn vẹn tiếng muỗi vo ve cùng tiếng nước dịch nhỏ giọt lách tách. Người Hiếu ê ẩm, mỏi nhừ mà chẳng tài nào ngả lưng, chợp mắt. Cậu chỉ biết ngồi lặng im, đếm nhịp tích tắc đồng hồ dần trôi.
Tiếng lốc cốc bên ngoài, nơi hành lang trải dài hun hút, Minh Hiếu nâng tầm mắt, thấp thỏm vô thức ngóc đầu dòm ra. Từ bao giờ, thanh âm nhịp giày bước vang vọng lại khiến Minh Hiếu để tâm đến vậy. Đến ngang cửa, nhịp chân bước dừng lại một lúc. Thay bằng tiếng kẹt vang dài, cánh cửa đẩy mở. Giọng nói trầm ấm phát lên, tim Hiếu đánh thót.
"Anh vẫn ngủ không được à?"
Mi mắt Hiếu lay động, đôi môi khô nẻ mấp máy chuẩn bị nói một lời. Chợt, Minh Hiếu im bặt. Đứng hình nhìn Đăng Dương đã sớm ở trước mặt. Ngón tay cái anh lướt qua bọng mắt sưng húp, thâm quầng của Hiếu và vuốt nhẹ.
"Ngủ một chút đi cho đỡ mệt"
Nhìn sang Tũn còn ngủ ngoan, an giấc, Đăng Dương cúi người, nắm lấy bàn tay gầy rộc của Hiếu, kéo cậu về chiếc giường bệnh trong góc phòng còn trống. Dương trải phẳng chiếu, lót chiếc gối con ngay ngắn, rồi ấn Hiếu nằm xuống ngả lưng. Luồn tay qua những lọn tóc Hiếu mượt mà, Dương thấp giọng tránh làm ồn Tũn, lại vừa như dỗ dành.
"Chợp mắt chút thôi. Có gì Dương gọi anh dậy"
Minh Hiếu như bị thôi miên, từ đầu đến cuối chẳng có ý phản kháng, mà cũng có thể là do cậu đã quá mệt. Hiếu trở mình nằm nghiêng, quay mặt vào tường rồi lẩm bẩm.
"Tôi cũng đâu phải trẻ con"
Dương quan sát từng cử động nhỏ, vỗ về lên cánh tay Hiếu theo nhịp như ru ngủ. Đăng Dương bật cười thầm, ý đùa mơn trớn.
"Ừ, không phải trẻ con. Vậy người lớn mau ngủ đi"
Sau những đêm trắng mệt nhoài, Hiếu thiếp đi lúc nào không hay. Mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ sâu giữa bốn bề an tĩnh. Minh Hiếu ngủ một mạch ngon lành, không cựa quậy, không giật mình tỉnh giấc.
***
Chập chờn. Mờ ảo. Mơ mơ thực thực. Minh Hiếu trông theo bông hoa dâm bụt đỏ sẫm bồng bềnh, lơ lửng hiện ra, bay lên rồi lại sẽ sàng chầm chậm rơi xuống. Hiếu hứng lấy đoá hoa nằm trong lòng bàn tay nhưng khi vừa chạm vào, nó bỗng chốc tan biến. Chỉ đọng lại giọt nước đen kịt, ẩm ướt, dớp dính và ngai ngái như mùi máu.
Phút chốc, Minh Hiếu rùng mình. Sống lưng cậu lạnh toát, nổi gai ốc, trên tay không biết tại sao lại ôm một đứa bé. Nhìn xuống mặt nước tanh ngòm sủi bọt bong bóng, một gương mặt trương phình nổi lên.
"Chị Thắm!"
Hiếu cất tiếng gọi thảng thốt. Gió rít rì rầm, bóng người lờ mờ lúc ẩn lúc hiện, nhạt nhoà trong sương gió rồi tan vào đêm đen đặc quánh. Vật vã. Mơ màng. Gió thổi lạch xạch, xô đẩy dòng ký ức lật giở như tấm lịch mờ nhoè, chập chờn hiện lên giữa hồi ức mơ mơ hồ hồ.
***
Minh Hiếu dắt mẹ qua dãy mả, dày đặc nào những nấm mồ mấp mô, tạm bợ. Đi về phía cuối mép ruộng, gần cái miếu nho nhỏ dựng tạm, Hiếu cùng bà Phúc sắp một đĩa quả, vài nhánh hoa cẩn thận đâu vào đấy. Đặt lên phần mộ của anh Nghĩa, mà thật chất chỉ là mộ gió, bà Phúc châm lửa thắp nhang.
Bà phúc ngồi bên cạnh, rờ rẫn bức chân dung của Trần Nghĩa, gương mặt anh hồng hào, tuấn tú, nét cười cương trực, tươi roi rói. Bà Phúc thở dài, nhổ đi những mầm cỏ non dại mọc tứ tung trên bề mặt. Hiếu ngồi cạnh lặng im, tay vẫn bứt cỏ non nhầu nát.
"Con nhớ sớm tìm đường về với mẹ và em nha con"
Hiếu nhìn sang mẹ, dòng nước mắt bà tưởng như không còn nữa lại chảy dài. Rỉ ra từ khoé mắt đầy vết chân chim, rỏ xuống phần mộ gió. Hiếu vuốt lấy bàn tay mẹ, rồi lấy đi những mầm cỏ tả tơi. Hiếu giúp mẹ phủi sạch bàn tay, cậu thủ thỉ.
"Về thôi mẹ. Sắp mưa rồi"
Bà Phúc bần thần, bước từng bước theo Minh Hiếu rời khỏi dãy mồ mả âm u. Hiếu thở ra, ngước lên bầu trời cùng đám mây ùn ùn lang thang kéo đến. Băng qua dãy mộ, từ phía xa, Hiếu và bà Phúc đều thấp thoáng thấy cái gì đó dập dờn dưới ngòi nước quanh làng. Minh Hiếu ngớ người giật nảy khi bị mẹ vỗ vào tay.
"Cứu người. Cứu người, con ơi"
Gió thổi giật, đánh lên từng đợt sóng nước khiến bè chuối chao đảo như sắp lật úp. Hiếu lẹ chân, ngụp lội xuống dòng nước, thành công kéo chiếc bè chuối an toàn vào bờ. Người con gái bị trói chặt, ngồi trên bè rưng rưng nhìn Hiếu cùng bà Phúc đầy cảm kích, sau đó bật khóc nức nở.
Bên ngoài lổm ngổm mây đen xám xịt, tản ra từng nắm nhỏ, san đều và ồ ồ đổ mưa, toả ra bụi nước trắng xoá. Vòm trời tối thẫm vang lên một hồi ùng ục ì ầm, ngồi trong nhà, đối diện Minh Hiếu và bà Phúc là một cô gái đầu tóc nham nhở, gương mặt lấm lem sụt sùi ngồi khóc.
Hỏi ra mới biết, Kim Thắm, một cô gái mới hơn độ hai mươi, người làng Cấm Thị. Thắm làm nghề cô đầu hát trên Hà Nội. Sau vài năm bôn ba, tích góp đủ đầy nên cô quyết định về làng. Vậy mà, đời người trớ trêu, về làng cô mới biết mẹ cô mất, cha cô vì thế mà bỏ xứ đi biền biệt, chỉ để lại căn nhà trống hoang tàn.
Thân cô thế cô, những tưởng chỉ đơn độc như vậy sống tiếp. Nào có ngờ, biến cố ập đến, Kim Thắm bị cưỡng hiếp đến độ có mang. Gái không chồng mà có chửa là tội đồ. Năm ấy dù Cách Mạng đã về nhưng hủ tục vẫn tồn đọng, phép vua còn thua lệ làng. Kim Thắm bị cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông ép chết. Nếu không có hai mẹ con Minh Hiếu thì chắc cô đã sớm chôn xác dưới dòng chảy này.
Bà Phúc sửng sốt, ánh mắt đầy thương xót đặt lên Kim Thắm. Những mất mát chồng chéo lên nhau, ngầm giết chết số phận hẩm hiu của người con gái vô tội. Bà Phúc nhìn lên bàn thờ rồi lại nhìn Thắm.
"Vậy, con có muốn ở lại đây không? Ít nhất thì cho đến lúc sinh đứa trẻ ra. Nhà cũng chỉ còn cô và em Hiếu. Coi như là thêm con cháu trong nhà"
"C-cô nói thật ạ?"
"Ừ, thân con gái có mang vất vả. Chẳng bằng ở tạm đây, cô với em Hiếu còn phụ con được"
Bà Phúc nheo nheo cặp mắt đầy ý trấn an và gật đầu. Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, bà Phúc thấy thế không thể nhắm mắt làm ngơ. Dù sao thêm người cũng là thêm vui. Hiếu ngồi cạnh, không có ý kiến gì về việc này. Cậu đồng ý với mọi quyết định của mẹ mình. Văng vẳng phía trước là tiếng Thắm dập đầu cảm ơn, xen lẫn tiếng nấc.
Từ đó, bỏ ngoài tai những lời dân làng gièm pha, dị nghị, nhà bà Phúc có thêm một thành viên mới. Hiếu cũng mến Thắm, vì cô trạc tuổi anh Nghĩa nên Hiếu coi cô như chị gái trong nhà. Năm tháng trôi qua, Hiếu bắt đầu tham gia học tập bồi dưỡng cán bộ Cách Mạng. Cái thai trong bụng Thắm cũng lớn dần cho đến ngày sinh ra một cậu bé kháu khỉnh. Nhìn Thắm ôm lấy đứa bé con vào lòng, Bà Phúc và Minh Hiếu đều thở phào nhẹ nhõm.
Ấy thế mà, miệng lời lắm lúc ác ôn. Trong cái làng Thị Hoè này, từ đầu làng đến cuối xóm, tiếng lành đồn xa, tiếng dữ thì đồn ba ngày làng. Việc Hiếu làm cán bộ mà trong nhà lại nuôi một cô đầu chửa hoang bắt đầu thành chủ đề xào xáo. Người tốt thì họ chẳng khen chê, người miệng lưỡi trăm đường lắt léo thì đi qua mỉa một lời, đi lại đá một câu.
Kim Thắm sau sinh thì càng ốm yếu, cả ngày chỉ ôm con trong nhà u uất. Cô luôn cảm thấy có tội vì khiến bà Phúc và Minh Hiếu liên luỵ. Đỉnh điểm là cái ngày lão Hiệp bợm cùng một vài người dân lên xã làm loạn khi Uỷ ban thông báo Minh Hiếu trở thành thư ký xã. Người mắng, người chửi, còn có người lao vào hành hung. Trường Sinh, Phong Hào cùng một vài cán bộ khác phải can ngăn, hết thoả hiệp rồi bắt buộc răn đe thì họ mới dừng lại.
"Cách Mạng giờ về đến làng rồi mà bà con mình vẫn cổ hủ đến man rợ như này. Hiếu, giờ em chỉ cần viết giấy là anh sẽ lên tỉnh lấy công bằng cho em. Này là chống đối cán bộ rồi!"
"Thôi, anh Sinh. Em không sao đâu. Làm ầm lên lại không hay"
Trường Sinh bực tức, đập bàn đòi báo cáo chính quyền gông hết người dân làm loạn. Nhưng Hiếu lắc đầu, quyết định bỏ qua.
Dù sao cũng là bà con láng giềng, cậu không muốn mọi chuyện trở nên to tát. Hiếu lành tính là vậy. Bao nhiêu năm luôn nhẫn nhịn, nuốt hết uất ức vào trong và khoá lại. Vì Minh Hiếu biết, ngoài mạnh mẽ ra, cậu chẳng thể làm gì khác. Cậu đâu còn ai để dựa dẫm. Sinh ra không biết mặt bố, anh trai hi sinh và người Hiếu luôn để trong lòng thì...
Hiếu chẳng muốn nghĩ đến. Mặc kệ cho nỗi buồn khắc khoải cứ gậm nhấm tâm can. Không nhắc, có khi còn dễ quên. Cất gọn người vào trong những ngày nắng đã sớm tắt, xé nát làm đôi vùng ký ức còn vương vấn về người.
Nhìn vẻ mặt Hiếu kiên quyết, Trường Sinh chỉ biết vò đầu, thở hắt đầy bất lực. Phong Hào ở bên cạnh, vươn tay vỗ nhẹ lưng anh nhằm trấn tĩnh.
***
Khói hương nghi ngút. Minh Hiếu ngồi thừ người, bế bé Tũn khục khặc khóc thèm sữa mẹ. Màu trắng tang tóc làm mắt Hiếu nhoè mờ. Đầu óc cậu ong lên, râm ran tiếng khóc thê lương của bà Phúc.
Kim Thắm mất rồi. Cô gieo mình xuống con ngòi, tại chính nơi Minh Hiếu và bà Phúc cứu cô. Kim Thắm hổ thẹn, cho rằng do bản thân mà Hiếu cùng bà Phúc phải chịu những lời đàm tiếu bất công. Kim Thắm nghĩ quẩn, chọn cách tự vẫn như một sự giải thoát.
Thương Hiếu vẫn bàng hoàng, Quang Anh đang tất bật phụ giúp ma chay, đi đến đón lấy bé Tũn trên tay cậu.
"Anh Hiếu, đưa em bế Tũn cho. Em đi xin ít sữa cho bé uống"
Hiếu lẳng lặng gật đầu, nhìn Quang Anh bế Tũn đi. Nghĩa tử là nghĩa tận. Cậu phải lo nốt đám ma chay này để Kim Thắm nhẹ nhàng an nghỉ nơi chín suối. Tiếng kèn đám ma chói vang tai, ảm đạm, não nề. Đã đến giờ đưa Thắm ra đồng. Bà Phúc và Hiếu quyết định đặt cô nằm gần bên cạnh nơi anh Nghĩa yên nghỉ.
Tiếng gõ mõ cất lên như gió thổi. Đoàn người đưa quan tài xuất tấn. Khi đem linh cữu hạ huyệt, những nấm đất phủ kín, đắp lên, Minh Hiếu ôm vai mẹ giúp bà đứng vững. Những tiếng động phút chốc câm đặc. Sự xót xa dấy lên, nhang khói trắng vút lên, theo gió thổi bay về phía khoảng trời mù mịt sương khói. Hiếu khẽ thầm thì.
"Chị Thắm, an nghỉ nhé! Em sẽ thương Tũn như con trai mình"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip