15;

Từ dạo ấy, mối quan hệ giữa hai người chẳng có chuyển biến quá lớn, hoặc vốn dĩ, nó đã luôn như vậy, như nhánh cây mọc cạnh nhau cận kề. Cùng lặng lẽ vươn dài, từng chút một, đan cài, bện chặt lấy nhau. 

Người ta không thể thấy ngày đầu tiên rễ cây chạm vào lòng đất, cũng chẳng thể nghe được tiếng lá non khẽ mở giữa sương mai. Chỉ đến khi cánh lá đâm chồi, hoà thành bóng mát thì mới nhận ra, có những thứ vốn chẳng thể đo bằng sự thay đổi rõ ràng. Bởi ngay từ đầu, chúng đã ở đó, là sự tồn tại vững chãi và hiển nhiên.

Chiều muộn.

Hoàng hôn đổ bóng dài lên nền gạch lát mòn vẹt, nhuộm lên cánh cửa gỗ của trụ sở Uỷ ban xã một màu cam sậm. Căn phòng Uỷ ban lọt thỏm giữa bóng chiều, mái ngói rêu phong, tường vôi tróc cũ nhuốm màu thời gian. Gió mang theo hơi nóng cuối ngày, lùa qua ô cửa sổ mở toang, lay động tập giấy tờ lộn xộn, bên mép còn hơi quăn lại vì bị lật giở nhiều lần.

Ánh chiều ngả sắc, phủ xuống Hiếu một vệt sáng êm dịu. Mái tóc cậu có chút rối, vài lọn mềm rũ xuống trán, bị nắng muộn vương lên như lớp bụi vàng nhàn nhạt. Chiếc áo nâu bạc màu ôm lấy tấm lưng gầy, từng cử động đều toát lên vẻ cẩn trọng.

Minh Hiếu ngồi đó, tay cầm bút, cặm cụi với chồng sổ sách ngổn ngang. Ngòi bút nhấc lên, rồi lại chạm xuống trang giấy, kéo theo từng dòng mực xanh đều đặn. Nét mực trải dài trang giấy, ngay ngắn, tỉ mỉ, không dư một nét, không thiếu một dòng. Dáng vẻ cậu chăm chú, cẩn thận như người thợ thủ công đang cắt gọt từng lát gỗ, chạm khắc lên đó những đường nét mà chỉ riêng cậu hiểu rõ.

Ngay ngưỡng cửa Uỷ ban sờn cũ, lấm tấm vệt vôi trắng, dáng hình cao lớn của Đăng Dương đứng đó. Anh không vội bước vào, mà lẳng lặng quan sát.

Bầu trời sau lưng kéo thành vệt cam dài, tia sáng hắt lên vạt áo sơ mi xanh sẫm dính bụi đường, ống quần kaki xắn lên một đoạn, để lộ mắt cá chân rám nắng. Cả người anh phảng phất dấu vết của một ngày dài rong ruổi qua những thôn xóm quen thuộc.

Chân Dương bắt chéo, một bên vai áo hơi nhăn, tay cầm cái gà mèn inox. Dáng vẻ anh lười nhác đứng tựa bên cửa, song vẫn toát lên được vẻ phóng khoáng.

Minh Hiếu vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của Đăng Dương. Cậu chăm chú ghi chép, đôi môi mím lại chăm chú rà soát từng con số.

Tiếng bút cào nhẹ lên mặt giấy.

Tiếng hơi thở của người thanh niên trước mặt đều đặn, đầy nhẫn nại.

Và cả tiếng nhịp đập của con tim Đăng Dương đang ngân nga một khúc tình ca đầy thổn thức.

Rồi Đăng Dương khẽ cười, đưa tay gõ hai nhịp cốc cốc.

Nhẹ nhàng. Ổn định. Không vội vàng, cũng chẳng dè dặt.

"Thư ký Trần chăm chỉ thế? Lại định ôm sổ sách quên giờ cơm à?"

Giữa không gian vốn tĩnh lặng, Dương cất giọng trầm ổn, có chút khàn nhẹ vì thuyết giảng nhiều trong buổi tuyên truyền sáng nay.

Hiếu dừng bút. Cậu ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người giao nhau, trong thoáng chốc, thời gian dường như lắng lại. Trong đáy mắt cậu, tựa hồ chứa vài giọt nắng ngọt vừa chợt vỡ tan. Nhãn châu nâu sẫm, óng ánh như tơ mật, nhẹ nhàng rót xuống mặt hồ phẳng lặng, dội lên từng gợn sóng mơ hồ nơi sâu thẳm trái tim Đăng Dương.

Giây phút ấy kéo dài như vô tận, chỉ đến khi Hiếu cất giọng, Dương mới tìm lại được nhịp điệu của hiện thực.

"Dương tới lúc nào thế?", Hiếu hỏi. Vẻ mặt cậu thoáng ngạc nhiên, rồi rất nhanh liền trở về dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Cũng khá lâu rồi"

Khoé môi Dương cong lên thành nụ cười. Anh chậm rãi bước đến, đặt chiếc gà mèn lên khoảng trống duy nhất trên mặt bàn.

"Nhưng thấy anh chăm chú quá, em không nỡ làm phiền. Nên đành đứng ngắm anh tạm"

Ánh mắt Hiếu liếc qua, có chút bất đắc dĩ nhưng lại không hề khó chịu trước câu nói đùa.

Đăng Dương lại gần, vòng qua sau. Bàn tay anh đặt lên mu bàn tay cậu, nhẹ như chạm vào nụ hoa chớm nở. Anh mân mê những ngón tay dính đầy vết mực loang của cậu.

"Tay anh dính mực rồi"

Đăng Dương thấp giọng. Ngón trỏ vẫn xoa đều, mơn trớn.

Hiếu không rụt tay lại, chỉ bình thản đáp.

"Ngày nào tay anh chẳng vậy"

Dương bật cười, lật ngửa bàn tay cậu lên, chậm rãi vuốt dọc theo những vết mực. Anh còn cố tình gãi nhẹ lên vết chai sạn đã mờ trong lòng bàn tay cậu, vì năm tháng cầm bút đằng đẵng.

"Dương"

Giọng Minh Hiếu run lên vì cảm giác nhồn nhột truyền đến. Đôi mắt cậu dao động. Tuy vậy, Đăng Dương lại chẳng mảy may trước phản ứng đó. Anh chỉ ngước lên, nghiêng đầu, mỉm cười một cái.

Sau đó, anh không nói gì, mà cúi xuống. Cánh tay vòng qua bờ vai gầy, ôm trọn Minh Hiếu từ phía sau.

Minh Hiếu sững lại.

"D-Dương làm gì thế?"

Dương vùi mặt vào hõm cổ cậu, cất tiếng nói phảng phất ý cười, khàn khàn như gió thoảng.

"Ở cạnh anh mà không ôm một cái thì thiệt thòi quá"

Dứt lời, anh ấn chóp mũi của mình lên má cậu, khẽ hít, tựa như cái thơm nhẹ.

Minh Hiếu thở ra một hơi. Một thoáng sau cũng dần thả lỏng, như thể cuối cùng cũng chấp nhận để bản thân nghiêng theo chiều gió.

Cả thân người Hiếu tự khắc tìm đến hơi ấm từ Dương. Qua lớp vải mỏng, hơi ấm từ anh len lỏi, ôm trọn lấy cậu, như dòng suối xuân vỗ về từng tấc da thịt, cuốn trôi mọi tàn dư của mỏi mệt. Mái tóc tơ mềm khẽ cọ vào cằm anh, như thể một chú cún cuộn tròn, chui rúc vào vòng tay thân thuộc.

Minh Hiếu ngửa cổ, đôi môi lành lạnh chạm nhẹ lên chiếc cằm lún phún vào cọng râu mới nhú của Đăng Dương. Cảm giác thô ráp pha lẫn hơi thở ấm áp khiến một cơn tê dại nhẹ nhàng chạy dọc theo mạch đập con tim.

Làn môi mềm ngứa ngáy khiến Hiếu nhỏ giọng, bật cười.

"Thôi, Dương bỏ anh ra. Anh đói quá!"

Nói rồi, Hiếu vỗ vỗ vào bàn tay đang siết lấy eo mình. Đăng Dương chậc lưỡi không cam tâm, nhưng vì sợ Hiếu đói bụng, anh mới đành buông ra.

Trong khi Hiếu dọn lại mặt bàn, Dương cầm lấy cái gà mèn và mở từng ngăn, xếp gọn. Cơm vẫn còn ấm, dù đã đi một quãng đường dài. Mấy món ăn đơn giản, mà đầy đủ, với chút cá kho, rau luộc và bát canh chua thanh dịu.

Hiếu cầm đôi đũa đã được xắp ngay ngắn, cậu chậm rãi nhịp xuống một tiếng.

"Nhìn anh làm gì, còn phải để anh mời xuống ăn à? Dương không đói hả?"

Đăng Dương nhún vai, đôi môi mỏng kéo lên thành nụ cười. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện. Dương chống cằm, mắt dán vào Minh Hiếu, thong tháp đáp.

"Đói chứ. Nhưng muốn nhìn anh trước đã"

Hiếu dừng tay, dùng đầu đũa gõ vào trán Đăng Dương nhắc nhở.

"Ăn đi"

***

Trời tắt nắng. Mặt trời dùng dằng khuất dạng. Tiếng chim chiều kêu vời vợi phía lưng đồng, lích tích chuyền cành, hót vang. Trụ sở Uỷ ban đã tắt gần hết đèn, chỉ còn một căn phòng sáng rực, nơi chìm trong hương vị ấm áp, giữa buổi tối muộn thanh bình.

Bát cơm còn vơi quá nửa. Đăng Dương múc thìa cá, đưa vào bát Minh Hiếu với động tác tự nhiên. Cá kho có vị mặn mà, thơm mùi tiêu, cay nhẹ của gừng, hoà cùng nước sốt thịt mỡ sóng sáng, thấm đẫm từng hạt cơm. Thớ thịt cá tơi ra ngay khi chạm vào đầu lưỡi, mang theo vị mặn ngọt hoà tan.

Nhìn Minh Hiếu thong thả thưởng thức, Dương bình tĩnh hỏi.

"Anh Hiếu, em nấu ngon không?"

Hiếu chậm rãi nhai, rồi gật đầu. Ánh mắt cậu thành thật.

"Có. Dương nấu ngon mà. Anh ăn vừa miệng lắm"

Đăng Dương nghiêng đầu, múc một thìa cá nhấm nháp. Hồi, anh chẹp chẹp miệng.

"Em thấy nó hơi nhạt"

"Nhạt á? Bình thường anh thấy Dương cũng nêm nếm thế này mà?"

Đôi mắt cậu hơi nhướn, lướt qua anh đầy vẻ bán tính bán nghi. Hiếu thử lại một thìa nước sốt đặc sánh, cậu lại khẳng định.

"Có nhạt đâu? Anh thấy vừa mà"

Lúc này, Dương mới đặt đũa xuống, nhe răng cười với đôi ngươi sáng rực. Ánh nhìn si tình của anh cán bộ tuyên giáo Đăng Dương phủ đầy yêu thương, như thể quấn chặt lấy cậu thư ký Minh Hiếu.

"Em thấy nhạt lắm. Hay anh Hiếu thơm em một cái cho đậm đà hơn đi?"

"Đăng Dương!"

Vành tai Hiếu đỏ lịm, suýt nữa làm rơi cả chiếc thìa trên tay. Cậu thư ký giơ chân, đá nhẹ vào mắt cá chân của Dương dưới gầm bàn.

Đối diện, Đăng Dương bật cười, xoa lấy mắt cá chân mà xuýt xoa.

"Anh đá em đau thế!"

Hiếu giả vờ lờ đi, ẩn hiện vài phần vui vẻ trong đáy mắt. Cậu điềm nhiên nói.

"Cho chừa", tuy nói vậy, Hiếu vẫn ngẩng lên, chắc chắn rằng Dương không thật sự đau thì mới ung dung tiếp tục dùng bữa.

Lúc gần hết bữa, Dương mới lục trong túi ra mấy quả ổi dúi vào tay Hiếu. Vẫn như thuở nhỏ, gương mặt Dương đắc ý, cằm hơi hếch lên, nói với vẻ hả hê như thắng lợi.

"Hôm nay đi ngang vườn ông ngoại, em tiện thể hái ít ổi mang cho anh đấy"

"Lớn rồi mà còn đòi dụ anh bằng ổi à?"

Hiếu đưa tay nhặt lên một quả, lật nhẹ, cảm nhận lớp vỏ ram ráp dưới đầu ngón tay. Cậu cầm con dao nhỏ, cẩn thận cắt quả ổi thành từng miếng đều tắp lự.

"Dương ăn trước đi"

Hiếu cầm một miếng đưa về phía Đăng Dương, và chờ đợi.

Chợt Đăng Dương thấy cổ họng mình khô khốc. Anh nhìn miếng ổi trên tay Hiếu, sau đó cúi xuống, chậm rãi cắn nhẹ một góc.

Những đầu ngón tay của Hiếu run nhẹ khi cảm nhận hơi thở của Dương lướt qua.

Không gian im ắng. Gió ngoài hiên thổi nhẹ, cuốn theo mùi hương dìu dịu của đất trời.

Đăng Dương nuốt miếng ổi. Rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay Hiếu, kéo cậu lại gần.

Hiếu chưa kịp định thần, hơi thở còn ngắt quãng, Đăng Dương đã nghiêng người, rút ngắn khoảng cách, ấn một nụ hôn phớt lên bờ môi mềm, như chuồn chuồn lướt nước.

Vị ổi thanh ngọt trên môi Dương thoáng qua, để lại dư vị ngòn ngọt, chan chát nơi đầu lưỡi.

Minh Hiếu ngẩn người, đầu óc cậu ong ong một lúc mới hoàn hồn.

Phía bên này, Đăng Dương liếm nhẹ đầu môi, như muốn giữ lại chút hương vị vương vấn. Giọng anh nhẹ tênh, nói như rót mật chảy vào tai.

"Ổi ngọt như này thì để lần sau em hái thêm cho anh nhé"

Minh Hiếu bĩu môi, nâng tay, dí miếng ổi còn lại vào miệng Đăng Dương. Cậu cố tình nói.

"Dương hái thì hái nhiều vào. Hái nhiều để còn chia cho anh Sinh, anh Hào, Quang Anh và cả-"

"Không thích. Em hái cho anh Hiếu-", Đăng Dương ngắt lời, lặp lại câu nói hệt như thuở nhỏ.

Lần này, Hiếu tít mắt cười, hàng mi cong lên, đồng thanh cùng Dương nói.

"Anh Hiếu phải giấu đi, ăn một mình"

Thế là họ phì cười. Giữa muôn hồng nghìn tía của ráng chiều, ánh sáng vỡ ra thành nghìn vệt dịu dàng, rắc đầy lên khoé môi cong cong, lên ánh mắt lấp lánh sắc trời. Tiếng cười tan vào gió như những cánh hoa rơi chậm trong buổi chiều hoang hoải. Âm điệu reo vui lịm dần trong sắc đỏ, đốt lên ngọn lửa âm ỉ, rung lên từng nhịp của đoạn tình thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip