16;
"Tưởng đi luôn rồi mà còn mò mặt về đây làm gì?"
Ngồi cạnh bên ô cửa sổ gỗ xoan đậm màu, người đàn ông trạc ngoại tứ tuần vẫn đương dồn ánh mắt về những con chữ trước mặt. Miệng anh nhẩn nhả vài câu nói lẩm bẩm, rồi lên tiếng.
Dưới ánh sáng hắt hiu của ngọn đèn dầu, một bóng đen giật nảy mình trước giọng nói đều đều của người đàn ông và từ từ ló mặt ra. Là một cậu thanh niên độ hai mươi trai tráng xuân thì. Ngược với vẻ ngoài lừng lững của mình, cậu lại lấm lét như một đứa trẻ mắc lỗi.
Người thanh niên xụ mặt, từng bước tiến vào, mang theo tiếng loạt xoạt của chiếc bao đựng đầy ắp những trái ổi to tròn, xanh mướt trên tay. Người đàn ông trung niên vẫn không động đậy, cho đến khi cậu đặt nhẹ túi ổi lên bàn. Ánh mắt cậu đánh nhẹ qua, gượng gạo đưa tay lên gãi nhẹ cần cổ.
"Con xin lỗi"
Một tiếng thở dài khẽ vang như đáp lời. Lòng người thanh niên như nặng trĩu, cậu cúi thấp người rồi lại nhẹ giọng nài nỉ.
"Bố Hiếu ơi, con biết sai rồi"
Cậu nhìn người đàn ông chậm rãi đặt chiếc mắt kính sang một bên, bàn tay đưa đến cầm lên một quả ổi. Anh ngắm nghía nó trên tay, sau đấy liền đặt lại xuống bàn. Một tiếng cộp không mạnh, nhưng lại chắc chắn. Cậu giật người đứng thẳng, nghe một tiếng thở thườn thượt nữa được buông ra, cùng với cái lắc đầu miễn cưỡng.
"Đúng là bố nói con hết nổi rồi, Minh Đăng"
Lúc này, hai vai Minh Đăng buông thả, không còn sự căng thẳng. Thay vào đó là tảng đá của sự tội lỗi. Tảng đá to rơi xuống bờ vai của người thanh niên, đóng một đường cọc thẳng khiến cậu chôn chân. Miệng Minh Đăng mấp máy định cất lời, nhưng lưỡi cậu cứ đờ ra như ngậm hột thị.
Vậy là hai cặp mắt nhìn nhau.
Minh Đăng câm lặng, một hồi, cậu kéo chiếc ghế tre ngồi xuống bên cạnh. Nắm lấy đôi tay chai sạn, còn vương vài vết mực của bố. Hai dòng máu không cùng huyết thống, nhưng lại như giao hoà, chảy dần dật trong huyết quản và bất giác buốt xót con tim. Một đứa trẻ chập chững bước vào độ tuổi hai mươi đang vật lộn với những khủng hoảng của việc trở thành người lớn.
Tuổi trẻ của Minh Đăng, như bao người khác, bị cuốn theo những gam màu rực rỡ của Hà Nội—ồn ào, náo nhiệt, hấp dẫn và đầy những nấc thang khó lòng chối từ. Giữa những nhịp sống hối hả, cậu càng muốn chứng minh bản thân, càng cố gắng vươn xa, thì khoảng cách với gia đình lại càng rộng.
Nhưng rồi, có những khoảnh khắc như cơn mưa bất chợt trong ngày hè oi ả, lặng lẽ thấm vào lòng đất khô cằn. Từng chút một, những tầng đất cứng dần mềm ra, để rồi đâu đó, giữa những vết nứt tưởng chừng chai sạn, một nhành xanh khe khẽ vươn lên, một nụ hoa e ấp chờ ngày nở rộ.
"Con xin lỗi", Minh Đăng lặp lại. Lời nói nhỏ đến mức suýt hòa vào tiếng gió bên ngoài.
Minh Hiếu dù giận, nhưng chưa bao giờ từ bỏ con trai mình. Anh không đáp lại ngay. Ánh mắt anh lướt qua túi ổi xanh mướt, rồi lại dừng trên gương mặt có chút bồn chồn kia. Giọng anh nhẹ bẫng như một tiếng thở dài.
"Đủ lông đủ cánh rồi nên ương bướng. Bố tưởng con định ở lì ngoài Hà Nội luôn rồi chứ"
Minh Đăng cúi đầu, nuốt khan. Qua ánh đèn, cậu nhìn bố mình bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại thấp thoáng nét bất lực.
"Ba Dương giỏi nhỉ. Cũng biết xúi con mang ổi đến nịnh nọt bố"
Minh Hiếu khép sách lại, xoay nhẹ quả ổi trong tay. Những trái ổi này cậu còn lạ gì. Ở cái làng Thị Hòe này, loại ổi to tròn, bự chảng hơn cái nắm tay chỉ ở nhà ông ngoại của Đăng Dương mới có.
Minh Đăng nâng mí mắt, len lút nhìn bố. Cậu lắc đầu bối rối.
"Không phải ba Dương xúi con đâu. Là con vô tình gặp ba trên đường về"
Dứt lời, Minh Đăng ngập ngừng, rồi nói tiếp.
"Ba Dương còn nói, nếu con còn hư nữa thì bố Hiếu sẽ giận con thật"
Tiếng thở nhẹ phát ra nơi đầu mũi Minh Hiếu như một tiếng cười khẽ. Hơn chục năm trôi qua, tính tình này của Đăng Dương chưa bao giờ thay đổi. Anh đưa tay, gõ nhẹ vào trán của Minh Đăng, giọng điệu đã dịu đi.
"Con lúc nào cũng nghe lời ba Dương hơn bố của con"
Minh Đăng biết, và cũng hiểu thế là bố của cậu đã nguôi giận. Cậu lập tức ngẩng đầu, giống như hồi bé, híp mắt, nhe rằng cười nhìn bố Hiếu lấy lòng.
Trong khoảng không chỉ có tiếng ngọn lửa dầu thi nhau lách tách cháy. Tiểng nổ nhỏ vang lên từng hồi đều đặn. Một âm thanh quen thuộc.
***
Bóng xế ban chiều, theo mỗi bước chân Minh Đăng đi, lớp sỏi nhỏ rào rạo dưới đế giày, viên nọ lăn va vào viên kia, tạo thành âm thanh lạo xạo vụn vặt trong không gian vắng lặng. Cậu vung chân khẽ đá một viên sỏi lăn dài, đầu óc vẫn mải loay hoay trong dòng suy nghĩ.
Chợt, một chiếc bóng đổ dài chắn ngang lối đi cùng tiếng xe đạp phanh "kít".
"Đi bộ mỏi chân chưa?"
Minh Đăng khựng lại, ngẩng đầu ngạc nhiên.
"Ba Dương, ba đi đâu về ạ?"
Đăng Dương ngồi trên chiếc xe đạp cũ, một tay chống lên ghi đông, tay còn lại buông hờ. Ánh mắt Dương trầm tĩnh nhưng nhìn thấu tất thảy mọi chuyện. Anh chỉ cười, một nụ cười điềm đạm.
"Hỏi con mới đúng. Từ Hà Nội về lúc nào?"
Cơn gió lướt qua, thổi tung mấy sợ tóc lòa xòa trên trán Minh Đăng. Cậu ngẩn người chột dạ, vờ chăm chú vào viên sỏi dưới chân.
"Dạ, từ ban sáng ạ"
Đăng Dương gật khẽ, ánh mắt chẳng chút xao động. Trước mặt, Minh Đăng rơi vào một nhịp lặng im, cậu cảm thấy đương nhiên ba Dương đã biết chuyện cậu cãi nhau với bố Hiếu. Cảm giác bị nhìn thấu khiến Minh Đăng ngứa ngáy, cậu lí nhí nói nhỏ.
"Ba Dương, bố Hiếu có nói-"
"Chuyện hai bố con con cãi nhau chứ gì?"
Đăng Dương ngắt lời, hỏi ngược lại. Câu hỏi của anh không nhanh không chậm, nhưng từng chữ lại chạm thẳng vào Minh Đăng. Anh nhìn Minh Đăng một lúc, và đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu. Lòng bàn tay Dương ấm áp, những ngón tay thô ráp trái ngược với động tác nhẹ nhàng.
Minh Đăng không né tránh. Cậu chỉ chớp mắt, cảm giác như vừa quay về những ngày xưa cũ, khi mỗi lần bị bố Hiếu mắng, ba Dương cũng sẽ luôn xoa đầu cậu, không nói nhiều, không dỗ dành, mà chỉ tạo cho cậu một sự thấu hiểu lặng lẽ.
"Lên xe đi, ba đèo về"
Giọng Dương trầm ổn, không thúc ép, cũng không nặng nề. Anh chỉ vỗ nhẹ lên yên xe và đợi.
Đăng hít một hơi sâu, đáy mắt lay động như mặt nước vừa bị gió quét qua. Cậu "Dạ" một tiếng.
Gật đầu đầy hài lòng, Đăng Dương cầm túi ổi treo trên ghi đông, dúi vào người Minh Đăng.
Minh Đăng ngớ người, "Dạ?"
"Cầm lấy. Nhưng không phải cho con đâu", Đăng Dương cất tiếng, thản nhiên như thể đây là điều hiển nhiên. Anh tựa người vào ghi đông, nghiêng đầu về phía yên xe một lần nữa. Tiếp tục tỉnh bơ nói cùng tiếng cười.
"Lên xe nhanh đi. Còn ổi thì mang về dỗ bố Hiếu"
Minh Đăng cũng bật cười theo, lặng lẽ trèo lên yên sau. Mặt trời đã gần chạm đường chân trời, trải xuống sắc cam nhạt ôm trọn cả con đường dài tít tắp. Vòng xoay lăn bánh của chiếc xe đạp cũ kêu lên rin rít, hòa cùng tiếng cười khích khúc trong veo của đứa trẻ.
Vòng thời gian xoay chuyển.
Trên chiếc xe đạp, Tũn ngồi vắt vẻo trên yên sau, bám chặt vào eo Đăng Dương với đôi mắt tròn xoe thích thú. Con đường làng Thị Hòe luôn ngập trong sắc vàng của nắng chiều. Chiếc xe đạp mới tinh, lăn bánh êm ru, chở theo một người đàn ông và một nhóc con đang ríu rít không ngừng. Một nụ cười rạng rỡ được vẽ lên trên gương mặt nhỏ bé. Tũn chỉ đơn giản cảm thấy rất vui vì được đèo trên chiếc xe mới, được làn gió thổi mát rượu hai gò má ửng đỏ, và được ngắm nhìn cảnh vật lướt qua trước mắt.
Bánh xe quay từng vòng, từng vòng khẽ khựng lại nơi cổng nhà quen thuộc, vòng nan hoa lặng lẽ ngừng quay. Trước sân nhà, Minh Hiếu đứng đó, khuôn mặt sáng lên, giang tay đón lấy con trai đang bổ nhào vào lòng mình. Cậu xốc Tũn lên, để nó dễ dàng ôm lấy cổ cậu. Bước đến lại gần Đăng Dương, Hiếu nhướn mày ngạc nhiên hỏi.
"Dương lấy đâu ra xe mới vậy?"
Đăng Dương dựng xe, tựa người vào con chiến mã mới toanh. Anh nheo mắt nhìn Minh Hiếu dưới ánh chiều tà. Đôi tay lướt nhẹ lên khung xe sơn xanh vẫn còn mới, lốp xe thì căng hơi. Lời Dương nhẹ tênh đáp lại.
"Dương xin nhà nước cấp"
Minh Hiếu nhìn anh, vẻ mặt vẫn nghi hoặc. Thấy vậy, Đăng Dương nhoẻn miệng cười, không một chút do dự khiến Hiếu tạm tin phần nào.
Tũn trong vòng tay của Hiếu hơi giãy dụa, cái đầu nhỏ ngó nghiêng khi nghe thấy tiếng mèo kêu khẽ. Cu cậu vỗ nhẹ tay bố mình, rồi tụt xuống, lon ton chạy mất, bỏ lại hai người đứng đối diện nhau. Minh Hiếu lắc đầu nhìn con, sau đó, quay lại về phía Đăng Dương. Hiếu không hỏi thêm điều gì. Nghĩ đến việc Đăng Dương không còn phải đi bộ một quãng đường xa vất vả loanh quanh các huyện để công tác, lòng Hiếu cũng được an tâm hơn.
"Tốt quá rồi"
Một câu cảm thán nhẹ bâng của cậu, cũng đủ khiến Đăng Dương bay lên tận trời cao. Đăng Dương cười, ánh nhìn vẫn luôn chỉ hướng về một điểm.
"Anh Hiếu thích không?"
Minh Hiếu cười bất đắc dĩ, vỗ nhẹ lên bàn tay Dương vẫn đặt trên khung xe.
"Ngốc à? Anh thích không thì quan trọng gì?"
Đăng Dương lật ngược tay mình, từ góc mắt, cậu chắc chắn không có ai xung quanh mới siết lấy bàn tay của Hiếu. Một cái nắm nhẹ nhưng chắc chắn.
"Quan trọng chứ. Em có thể đèo anh Hiếu lên Ủy ban mỗi ngày rồi"
Đăng Dương một lòng cưng chiều, tất cả rõ ràng đều hiện hữu trên khuôn mặt. Minh Hiếu chớp mắt, tránh đi đôi mắt yêu thương lộ liễu của Đăng Dương. Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy mà Minh Hiếu vẫn thấy hơi ngường ngượng. Nhìn theo cơ thể Đăng Dương cử động tiến lại gần, Hiếu biết rõ anh muốn nói gì, đôi môi cậu mấp mé toan cắt lời. Bất chợt, một giọng nói vang lên từ hiên nhà.
"Hiếu"
Hai người giật mình buông tay.
Dưới mái hiên, bà Phúc nhìn hai người, ánh mắt vẫn ôn hoà nhưng trong đáy mắt bà lẩn khuất một điều gì đó. Hiếu không nói gì, chỉ bước về phía mẹ. Còn Đăng Dương cúi đầu lễ phép chào hỏi và lật đật ra về.
Gió thoảng lay động hàng tàu lá chuối khẽ rung rinh, bé Tũn ngồi bên bậu cửa, cùng đôi mắt đen láy nhìn Đăng Dương và Minh Hiếu bước ngược qua nhau. Sau nhiều năm, khi thời gian kéo Tũn, hay còn là Minh Đăng, đi xa khỏi những ngày tháng ngây ngô, nó mới hiểu. Hiểu được ánh mắt mà ba Dương dành cho bố Hiếu, hiểu được hiện thực trắc trở sẽ họ phải trải qua. Và nó cũng hiểu được ánh mắt của bà nội mình lúc ấy.
***
Minh Đăng ngồi sau con xe đạp cũ mèm đã trải qua hơn chục năm tuổi. Cậu đã từng tin rằng, đó là con xe nhà nước cấp cho ba Dương. Nhưng giờ đây, khi nghe lại những câu chuyện xưa cũ, cậu mới biết, chiếc xe ấy là do ba Dương tích góp từng đồng từng cắc bạc để mua.
Chỉ vì thấy bố Hiếu đi bộ vất vả.
Chỉ vì không nỡ nhìn người mình thương phải cực nhọc mỗi ngày.
Ba Dương không hay nói yêu hay nói lời hoa mỹ, song từng ấy năm qua, ba vẫn luôn chỉ yêu một người. Chỉ yêu một mình Trần Minh Hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip