17;
Hai đêm nay, bà Phúc cứ nằm thao thức, chẳng tài nào chợp mắt nổi. Đèn dầu trong góc nhà đã cạn dầu, ánh sáng vàng yếu ớt hắt lên vách tường. Cái bóng cứ chập chờn theo ngọn lửa, mang theo hơi thở mệt nhoài của người đàn bà đã quá nửa đời lo nghĩ.
Cứ nhắm mắt là hình ảnh chiều hôm ấy lại hiện về, rõ như in. Cái khoảnh khắc Đăng Dương cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ như phớt qua lên mái tóc của Hiếu. Nếu không để ý kĩ, thì chẳng tài nào nhận ra.
Nhưng bà đã thấy. Rõ mồn một.
Ban đầu bà còn tưởng mình nhìn nhầm, hai đứa vốn thân nhau từ nhỏ, bao năm gắn bó như anh em một nhà. Nhưng rồi cái ánh mắt khẽ run bối rối của Hiếu, cùng nụ cười của Dương dưới ánh chiều tà, lại khiến tim bà thắt lại. Một điều gì đó vừa lạ lẫm vừa đáng sợ len lỏi vào lòng.
Trời mới tang tảng sáng. Gió se se từ ngoài hiên lùa vào, lành lạnh. Bà trở mình, thở dài, rồi cuối cùng đành ngồi dậy.
Bà ngồi dậy, kéo cái mùng ra, đôi bàn tay run run. Cái lưng đã còng, xương khớp kêu răng rắc theo từng cử động. Bà rón rén bước xuống phản, chân chạm vào nền đất lạnh toát, hơi sương luồn vào cổ áo khiến bà rùng mình.
Gian nhà giữa lặng như tờ. Chỉ có khói hương từ bàn thờ ông Trần còn quẩn quanh trong không khí, mùi trầm ngai ngái quyện với khói bếp từ chiều. Trên bàn thờ, di ảnh ông Trần và thằng cả, Trần Nghĩa vẫn nhìn xuống với nụ cười hiền hậu.
Bà khẽ thắp nén nhang, tay run run, miệng khấn mà giọng nghẹn lại.
"Ông ơi, tôi không biết phải làm sao với con mình đây..."
Lầm rầm thêm vài tiếng. Bà Phúc khẽ cúi đầu, vái thêm cái rồi xoay người bước ra. Bước chân bà chậm chạn, đôi dép mòn cọ lên nền đất nghe sột soạt.
Qua khỏi bàn thờ, bà men theo vách gỗ, đi ngang qua chiếc tủ chè sơn đã bong tróc. Mùi trầm vẫn lẩn quẩn quanh áo, theo bà ra đến giữa gian nhà.
Bà Phúc ngồi xuống mép trường kỉ, ngón tay lần lần trên mặt bàn gỗ. Một thoáng, bà cứ ngồi im như thế, lặng lẽ nhìn ngọn đèn cà na trên bàn thờ leo lét.
Rồi chẳng mấy chốc, bà lại đứng dậy loanh quanh trong gian giữa, như thể chỉ cần ngồi yên là lòng lại dâng lên trăm mối rối bời.
Ở gian trong, Thằng Tũn vẫn nằm ngủ say, người nhỏ thó, co tròn trong chăn cùng hơi thở đều đều.
Hiếu cũng dậy, có lẽ nghe tiếng động. Cậu bước ra, mái tóc rối bù lòa xòa rơi xuống chạm mí mắt, gương mặt còn vương vẻ ngái ngủ.
"Mấy nay mẹ dậy sớm thế?"
Bà Phúc khựng lại, nén hơi rồi đáp khẽ.
"Mấy hôm rồi trời trở lạnh. Mẹ dậy thắp nén nhang cho bố mày với thằng Nghĩa"
Hiếu khẽ gật, đến bên rót chén nước, đưa cho mẹ. Giọng cậu nhỏ nhẹ, ý cười như khẽ trêu chọc
"Mẹ lại trằn trọc nhớ bố với anh Nghĩa à?"
Bà đón lấy chén nước, tay run run. Một thoáng im lặng kéo dài, chỉ nghe tiếng lách cách của phích nước Hiếu đặt xuống.
Ánh mắt bà dừng trên con trai út của mình. Cái dáng cao gầy, khuôn mặt lúc nào cũng điềm đạm. Bà thương Hiếu. Từ lúc còn đỏ hỏn đến khi thành người, nó chưa từng là đứa biết nũng nịu. Mọi niềm đau, mọi chông chênh, nó giấu sau ánh mắt trầm mặc.
Bà hít một hơi thật sâu.
"Hiếu này, bao giờ mày tính chuyện lấy vợ?"
Hiếu thoáng sững người, song cậu chỉ cười nhẹ. Bàn tay vừa khựng lại vẫn tiếp tục thoăn thoát pha trà.
"Con chưa nghĩ đến đâu mẹ ạ. Việc nhà còn lắm thứ phải lo"
Bà Phúc im lặng. Ý tứ trên mặt con, sao bà lại không hiểu cho được. Đôi mắt của Hiếu rõ ràng có ý tránh né. Bà nuốt khan, rồi nói chậm rãi, từng chữ như nặng trĩu.
"Hiếu, mày có gì...giấu mẹ không?"
Hiếu ngẩng lên. Ánh nhìn của cậu đầy bối rối, rồi lảng đi. Cậu định nói gì đó, nhưng chỉ khẽ cúi đầu, mím môi.
Khói hương vẫn quẩn quanh trong gian giữa, hằn lên những đường sáng mờ nhạt trên bức ảnh đen trắng của ông Trần và thằng Nghĩa.
Bà Phúc cầm cái chén nước đặt xuống, nước sánh ra mặt bàn.
Bà nhìn con, hơi thở ngắt quãng. Như thể sức chịu đựng trong lòng đã đến giới hạn, bà nói, giọng khàn đi, run rẩy.
"Hiếu...Mẹ thấy cả rồi. Hôm kia, ở ngoài sân sau...Mày với thằng Dương. Mẹ thấy hết rồi."
Nghe mẹ nhắc đến Dương, tim Hiếu đánh thót một nhịp. Cậu cố giữ bình tĩnh, song đôi tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Lòng cậu ngổn ngang lộn xộn, nỗi sợ hãi không giấu nổi mà dâng lên.
Cậu nhìn mẹ, ánh mắt ngơ ngác, rồi chuyển sang hoảng hốt. Đôi môi mấp máy mà chẳng thốt được lời nào.
"Mẹ...mẹ hiểu lầm rồi...Con với Dương chỉ là anh em..."
Giọng cậu run theo hơi thở, lạc đi, và nó gần như đã phản bội Minh Hiếu.
"Anh em à?"
Bà Phúc bật cười khan, nước mắt đã rưng rưng nơi khoé mắt.
"Anh mà...ôm nhau, hôn nhau thế à? Giời ơi, con ơi...con trai với con trai mà...sao lại...sao lại như thế hả Hiếu?"
Giọng bà nghẹn lại, từng chữ như bị bóp nghẹt trong cổ họng.
Hiếu lùi lại một bước, mặt trắng bệch. Anh mở miệng định nói, nhưng chỉ thốt ra được tiếng thì thào.
"Mẹ ơi, mẹ...mẹ bình tĩnh. Con với Dương-"
"Mày với nó là sao? Mày với nó là làm sao hả giời? Hiếu, mày nói mẹ nghe. Là không phải đúng không? Là thằng Dương nó dụ dỗ mày phải không?"
Hiếu lắc đầu, mái tóc rũ xuống che gần nửa khuôn mặt.
"Không phải đâu mẹ. Con-"
Tiếng anh nhỏ lại, lạc đi giữa khoảng không.
Bà Phúc không nghe rõ, hoặc có thể là bà cố tình không muốn nghe.
Đôi tay bà nắm chặt vạt áo nâu. Nước mắt rơi xuống gò má nhăn nheo, giọng dằn xuống lẫn cả giận, cả tủi.
"Giời đất ơi, biết thế này, ngày xưa tôi đã chẳng để hai đứa chúng nó thân thiết đến thế. Cái thằng Dương...nó làm mày ra nông nỗi này phải không?"
"Mẹ đừng nói thế!"
"M-Mày đang bênh nó à? Mày đang bênh nó hả Hiếu?"
Bà Phúc lắp bắp. Đôi bà trừng lên rồi chết lặng.
Minh Hiếu cụp mắt. Một lần nữa cậu lặng im, khoé mắt đỏ au nhưng môi vẫn mím chặt đến trắng bệch.
Bà Phúc càng nhìn càng thấy sợ. Sợ cái im lặng ấy, cái im lặng như khẳng định mọi thứ là sự thật.
Gương mặt bà co rúm lại, cố điều chỉnh lại hơi thở nặng nề. Rồi bà dịu lại, đặt tay lên vai con, khẽ bóp nhẹ.
"Hiếu à, mẹ biết hai đứa thân nhau từ nhỏ, quý mến nhau là chuyện thường"
Hiếu không đáp. Cậu vẫn quỳ trên mặt đất, hai bàn tay đặt trên đầu gối, đầu cúi thấp.
"Hai đứa chỉ nhầm lẫn thôi đúng không? Chẳng phải là thế thật đâu, phải không con?"
Bà nói như van nài. Như thể chỉ cần cậu gật đầu thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Mọi thứ sẽ tan vào mây khói.
"H-hay là thằng Dương-"
"Không phải tại Dương đâu mẹ! Là con. Là con thương Dương trước"
Bà Phúc cả kinh, người bà run bần bật. Câu trả lởi của Hiếu như nhát dao đâm thẳng vào trái tim bà.
Chát.
Tiếng tát chát chúa vang lên giữa gian nhà. Người Hiếu chao đảo, một bên mặt nóng lên bỏng rát. Minh Hiếu không tránh, chỉ cúi đầu cam chịu, môi cậu run lên, nước mắt đã rơi xuống nền đất lạnh ngắt.
Bà Phúc đứng trân, thở dốc. Tay bà rơi xuống, lòng bàn tay nóng ran.
Bà đau lắm. Tình mẫu tử nghẹn ngào trào dâng, nhưng bà cắn răng, dằn nó xuống sâu tận đáy tim.
"Hiếu! Mẹ cấm mày không được gặp thằng Dương nữa! Mày có nghe chưa?"
"Mẹ ơi, con lạy mẹ. Mình cứ bình tĩnh rồi nói có được không?"
"Mày câm chưa? Mẹ nói mày không nghe đúng không? Nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú rồi phải không?"
Hiếu cắn chặt môi. Cậu bò lại, gập người xuống đất, hai tay ôm lấy chân mẹ, muốn giữ cho bà bình tĩnh.
"Mày nói đi Hiếu. Mày chọn nó hay chọn mẹ?"
"Mẹ ơi, con xin mẹ...con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng nói thế được không?"
"Mẹ đẻ mày ra, nuôi mày bao nhiêu năm để giờ mày đi thương đàn ông à? Mày chọn đi Hiếu!"
"Con xin mẹ. Con biết con có tội nhưng mẹ đừng bắt con chọn. Mẹ ơi, con lỡ thương Dương rồi. Mẹ đừng bắt con chọn mà..."
Bà Phúc gạt tay con ra. Bà càng nghe càng giận. Vươn tay vớ lấy cây gậy chống, bà giơ lên rồi vụt xuống.
"Mày cút khỏi nhà tao! Đi mà sống với nó, sống cho thỏa cái lòng mày đi! Đừng nhìn mặt tao nữa! Từ giờ, tao coi như không có đứa con trai nào hết!"
Hiếu nép đầu, nhưng vẫn không buông chân mẹ. Cậu vừa khóc vừa van.
"Mẹ đánh chết con cũng được. Nhưng con xin mẹ đừng bắt con chọn. Xin mẹ đừng đuổi con đi"
Từng gậy nện xuống vai, xuống lưng. Mỗi cú đánh giáng xuống là từng mạch máu trong tim bà như bị ai đó xé toạc ra. Đau đớn gấp bội. Bà Phúc vụt mạnh thêm một gậy, rồi đứng khựng lại.
"Mày đi đi! Đi khỏi cái nhà này đi"
Đột nhiên, có tiếng khóc ré lên sau lời bà Phúc vừa dứt. Cu Tũn chạy ra khỏi buồng, đôi chân trần dính bụi đất. Nó thấy bố quỳ, bà nội vừa cầm gậy khóc. Thế là nó liền òa khóc.
"Bà ơi, đừng đánh bố Hiếu! Con xin bà! Đừng đánh bố con nữa!"
Nó lao tới, ôm chặt lấy Hiếu, thân hình nhỏ xíu che ngang người bố. Minh Hiếu hốt hoảng, ôm lấy con.
"Tũn, ra chỗ khác. Ngoan, nghe bố"
Cu Tũn lắc đầu nguầy nguậy, đôi tay bé xíu bụ bẫm vẫn khư khư ôm lấy Minh Hiếu. Nước mắt nước mũi đã tèm lem.
Bà Phúc nhìn cảnh ấy, người như tê dại. Cây gậy rơi xuống đất, bật lên âm thanh khô khốc. Bà Phúc đứng im một lúc, rồi đột ngột lao đến, giật Tũn khỏi tay Hiếu.
"Đưa đây! Mày không được chạm vào nó nữa!"
Bà Phúc kéo Tũn lại, nhưng thằng bé giãy giụa, chân tay đạp loạn xạ.
"Con không muốn! Con ở với bố cơ! Bố ơi!"
Hiếu dang tay định đón con, nhưng thấy mẹ ôm chặt thằng bé, anh đành lùi lại, mặt trắng bệch.
"Mẹ ơi, con xin mẹ. Con không đi đâu hết. Mẹ đánh con cũng được nhưng đừng đuổi con"
"Mày đi đi! Mày mà còn đứng đây, tao chết cho mày xem!"
"Mẹ! Mẹ đừng nói vậy!"
Hiếu nhào tới, nhưng bà Phúc lùi lại, gào lên. Bà ôm chặt Tũn hơn, ghì thằng bé lại để nó không chạy về phía Hiếu.
"Đi đi Hiếu! Tao chết thật đấy! Mày không đi là tao ôm thằng Tũn nhảy xuống sông cho mày xem!"
"Mẹ ơi..."
"Đi đi! Cút đi cho tao!"
Minh Hiếu chết lặng. Đôi mắt anh nhìn mẹ, nhìn đứa con nhỏ đang khóc nấc trên tay bà. Hiếu không nỡ, nhưng cậu sợ mẹ mình sẽ làm thật.
Nên cậu đành đẩy người đứng dậy, chẳng còn màng tới quần áo đã đầy bụi bẩn. Cậu lùi từng bước, lững thững rời đi trong tiếng gào khóc của Tũn.
Khi bóng Hiếu đã khuất dần, bà Phúc ngồi sụp xuống, tay ôm lấy ngực mà đấm thùm thụp rồi nấc lên. Bà ngước nhìn tấm di ảnh chồng, cổ họng đã khàn đục.
"Ông ơi, tôi phải làm sao đây hả ông? Nó đi rồi. Tôi đánh nó, tôi đuổi nó đi thật rồi..."
***
Trời ngoài kia đã nhạt dần bóng tối, tiếng gà eo óc báo sáng.
Minh Hiếu lững thững bước giữa con đường đất ngoằn ngoèo dẫn xuống cuối làng nơi nhà Đăng Dương. Gió ban sớm mang theo sương mờ lạnh buốt. Từng bước cậu đi như người mất hồn, quần áo thì xộc xệch, tóc tai bù rù, khoé mắt thì đỏ hoe, sưng tấy.
Bước mới đến cổng nhà, Hiếu chưa kịp cất tiếng thì đã nghe thấy tiếng con Ních nhấm nhẳng sủa inh ỏi. Tiếng sủa vang dội không dứt, Minh Hiếu cũng chẳng biết nên mở lời ra sao.
Mãi một lúc sau, Hiếu mới nghe thấy tiếng loẹt xoẹt từ trong nhà vọng lại, Đăng Dương ngái ngủ bước ra, chân còn chưa kịp xỏ dép. Chiếc được chiếc mất. Một đôi cọc cạch.
Mới sớm tinh mơ mà ai đã tới nhà tìm anh vậy?
"Anh Hiếu?"
Đăng Dương chững người. Trước mặt anh là Minh Hiếu, người ướt sũng hơi sương, quần áo nhăn nhúm, gương mặt hốc hác. Hai vai cậu run lên, rồi đột nhiên vành mắt ầng ậc, bật khóc nấc nở như đứa trẻ.
"Trời ơi, sao thế này?"
Dương chỉ kịp thốt lên chừng ấy rồi bước vội tới, kéo Hiếu vào lòng. Tim anh dâng lên cảm giác chua xót. Hẳn là đã xảy ra chuyện gì rồi. Nghĩ đoạn, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.
"Anh Hiếu, nhìn em đi. Sao thế này hả? Có chuyện gì?"
Hiếu chẳng nói nổi một lời. Cậu chỉ gục đầu vào ngực Dương, vai run lên từng chặp.
"Vào nhà trước đã. Rồi có gì từ từ nói cho em nghe, được không? Ngoài này lạnh lắm"
Dứt lời, Dương mới dìu Hiếu vào nhà.
Ngọn đèn dầu trong gian giữa lập lòe, hắt lên gương mặt sưng vù, ướt đẫm nước mắt. Dương định xuống gian bếp sau pha chút nước ấm để lau mặt cho Hiếu.
Song, Hiếu đã vươn tay, nắm vạt áo anh níu lại. Đăng Dương biết ý, anh ngồi xuống, quỳ bên cạnh, bàn tay lớn khẽ chạm vào má Hiếu.
Mắt anh bỗng chùng lại khi thấy vệt ngón tay đỏ rát in hằn bên gò má cậu.
"Mẹ biết hết rồi...Dương ơi! Mẹ nói mẹ biết hết rồi"
Đăng Dương nghe hơi thở mình dồn dập. Nghe giọng Minh Hiếu đứt đoạn, Đăng Dương chỉ biết ghì chặt cậu vào lồng ngực. Vai áo anh ướt nhẹp bởi những giọt nước mặt nóng hổi, ấy vậy Đăng Dương cũng chẳng màng.
Anh đưa tay, khẽ nâng mặt Hiếu lên. Bờ môi khô khốc, lẩy bẩy đặt những nụ hôn dịu dàng lên làn tóc rối.
Dương khẽ thủ thỉ, "Em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em"
Sống mũi Đăng Dương cay xè, cố nén ngược vào trong. Cứ như vậy mà đem tất cả nuốt xuống bụng. Anh lại đặt môi lên vết lằn sưng đỏ trên gò má của Hiếu.
"Để em nhìn xem nào. Mẹ đánh anh à? Có đau không? Em xin lỗi"
Cổ họng Đăng Dương nghẹn ứ, đắng ngắt nhìn Minh Hiếu vẫn lắc đầu. Đăng Dương cười khổ.
"Anh lắc cái gì? Là không phải mẹ đánh? Hay là không đau?"
"Không phải lỗi của Dương"
Cuống tim của Đăng Dương như vừa bị bóp chặt, đồng thời cũng vừa được gãi nhẹ lên. Minh Hiếu bình tĩnh hơn, dịu giọng kể lại mọi thứ cho Đăng Dương nghe tất thảy.
Đăng Dương hít một hơi thật sâu, anh khẽ thở dài, và dùng lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ má Minh Hiếu.
"Sao lại nói vậy? Sao lại nhận hết về mình như thế? Anh phải nói là Dương dụ dỗ anh. Là do Dương để mẹ không đánh, không đuổi anh đi chứ"
"Không. Là anh thương Dương trước. Là anh dụ dỗ Dương. Không phải lỗi của Dương"
Dương chạm tay lên cằm Hiếu, buộc cậu phải nhìn anh khi cậu tính cụp mắt tránh né.
"Đáng nhẽ người bị đánh nên là em mới phải. Là em dụ dỗ anh Hiếu mà. Là lỗi của em. Để anh Hiếu khổ, anh Hiếu khóc. Em xin lỗi"
Cậu nhìn anh, đôi con ngươi dao động. Nghe đôi lời Đăng Dương thỏ thẻ, Minh Hiếu lúc này đau lòng muốn chết. Hàng lông mày cau lại biểu tình.
Đăng Dương vờ ngẫm nghĩ, nhìn Minh Hiếu đang biểu hiện không đồng tình trước mặt.
Anh trầm giọng cười, cố gắng xoa dịu Minh Hiếu, "Với lại, là em thích anh Hiếu trước mà. Thích từ lâu rồi. Lúc nhỏ, em đã thích anh Hiếu rồi. Đáng nhẽ, em nên biến mất giữa chiến trường ấy-"
"Không muốn! Đừng nói vậy. Dương không về, anh cũng chẳng yêu ai."
Trong đáy mắt Dương loé lên một tia sáng dìu dịu, cái cảm giác vừa tội lỗi vừa hài lòng quấn lấy nhau, cứ dằng xé trong thâm tâm. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc Hiếu, giọng vờ trách móc.
"Sao lại không yêu ai, hửm? Anh phải hạnh phúc chứ. Yêu em khổ vậy mà. Nhìn này..."
Ngón tay anh lướt qua mí mắt sưng đỏ.
"Khóc sưng mắt thế này, em đau lòng lắm. Biết không?"
Hiếu không đáp. Ngón tay Dương vẫn chậm rãi, như một lời vỗ về chẳng cần thành tiếng. Mọi nỗi đau, cả thể xác lẫn tinh thần, bỗng như tan đi trong khoảnh khắc đó. Dương nghiêng người, khẽ hôn lên mí mắt ấy lần nữa. Một nụ hôn rất nhẹ, như chỉ sợ mình sẽ làm đau Minh Hiếu.
Đăng Dương cẩn thận, nâng niu. Anh cảm nhận được nhịp thở của Minh Hiếu đã dần ổn định. Tay anh luồn qua tóc Hiếu, mọi hành động đều như muốn nói rằng dù thế nào anh cũng vẫn ở đây. Ở bên cậu, nắm tay cậu đi qua mọi sóng gió của cuộc đời. Chỉ cần là cậu, anh sẵn sàng trao hết tất thảy, trao cả linh hồn, cả con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip