Chương 3: Gương mặt từ ký ức
Ngọc Mai đứng lặng bên giường, nhìn người thanh niên đang nằm trên chiếc phản gỗ. Làn da anh tái nhợt, vết thương nơi vai trái đã được cha cô băng bó lại cẩn thận. Thế nhưng, đôi mắt khi mở ra – dù yếu ớt – lại sáng lạ lùng, khiến trái tim cô như run lên.
Cô thấy... rất quen.
Cái tên ấy – Lê Hoài Dương – vừa được cha cô đọc lên lúc ghi lại danh sách người bệnh. Tên ấy như một tia sét nhỏ đánh thẳng vào ký ức.
“Lê Hoài Dương…”
Một đoạn ký ức ngủ yên bỗng vỡ òa.
---
Mười năm trước.
Lúc ấy, cô chỉ mới tám tuổi. Ngôi làng nhỏ kế bên bị cướp phá trong một cuộc nổi loạn, nhà cửa cháy rụi, dân làng bị đánh đập, phụ nữ gào khóc, trẻ con thất lạc. Những kẻ cướp mặc áo giáp giả binh lính hoành hành khắp nơi, không ai cản nổi.
Các làng xung quanh không thể làm ngơ. Người dân sợ rằng nếu không ngăn chặn, ngày mai chính ngôi làng của họ sẽ bị tàn phá.
Cha cô – một thầy thuốc được kính trọng – gia nhập nhóm hỗ trợ, mang theo thảo dược và dụng cụ y tế. Ngọc Mai, tuy nhỏ, nhưng đã quen phụ giúp cha từ thuở bé. Dù ông không cho, cô vẫn lén đi theo, đến khi ông đành chấp nhận.
Chiến trường đầu tiên trong đời – không phải là nơi gươm dao, mà là vết thương, máu chảy và tiếng rên rỉ.
Ban đầu cô hoảng sợ, tay run đến mức đánh rơi bình rượu thuốc. Nhưng rồi, một cụ già ôm lấy tay cô, nghẹn ngào:
> “Xin con... cứu cháu ta...”
Câu nói ấy như kéo cô tỉnh lại. Từ hôm đó, Ngọc Mai không còn do dự. Cô đi khắp nơi băng bó vết thương, giã thuốc, phát cháo, mang nước. Dù chỉ là một đứa trẻ, cô nhanh chóng trở thành một cánh tay nhỏ bé nhưng vững vàng bên cha mình.
Sau khi đẩy lùi được đám cướp, người làng cô cùng nhiều nhóm khác đã ở lại giúp xây dựng lại làng bên. Chính tại đó, cô gặp cậu bé ấy – con trai một gia đình nho sĩ nghèo, hoạt bát, nhanh nhẹn và luôn có nụ cười rạng rỡ – Lê Hoài Dương.
Hai đứa trẻ nhanh chóng thân thiết. Họ cùng nhau băng đồng tìm lá thuốc, chơi trò nhặt hạt dẻ, nấu cháo cho người già. Đêm xuống, khi mọi người nghỉ ngơi, họ ngồi bên đống lửa kể nhau nghe những mơ ước tuổi thơ.
> “Sau này lớn lên, ta sẽ thi đỗ làm quan. Đưa cha mẹ sống sung sướng!”
“Còn ta thì sẽ mở một hiệu thuốc thật to, cứu được thật nhiều người.”
“Vậy thì... chúng ta cùng nhau nhé? Nếu thi đỗ, ta sẽ cưới nàng.”
“Huynh hứa rồi đó!” – cô cười, mắt sáng lấp lánh.
Rồi một sáng sớm, gia đình Dương rời đi không lời từ biệt. Nghe nói cha cậu thi đỗ tú tài, được triệu về kinh. Cô đã buồn rất lâu.
---
Trở lại hiện tại.
Cảm xúc dâng trào, Ngọc Mai bất giác gọi khẽ:
> “Hoài Dương... Là huynh thật sao?”
Chàng trai sững người. Anh nhìn sâu vào mắt cô một lúc lâu, rồi đôi môi khẽ run run:
> “Ngọc... Mai...? Là nàng sao...?”
Giọng anh vỡ òa như dòng nước lũ vỡ đê.
Cha cô – ông Nguyễn – cũng vừa bước vào, nghe thấy đoạn hội thoại. Ông kinh ngạc nhìn chàng trai:
> “Con là... con trai ông Lê Văn Tùng? Trời đất ơi... bao nhiêu năm rồi...”
Cả ba lặng đi trong giây lát, như thể thời gian quay ngược.
Hoài Dương kể lại mọi chuyện: anh là trinh sát của một đơn vị tình báo triều đình. Trong lúc đang hành quân, đội anh bị phục kích do rò rỉ thông tin. Để giữ mạng sống, cả nhóm chia nhau tản ra. Anh bị thương, chạy mãi cho đến khi gục ngã trước cửa hiệu thuốc nhà cô.
> “Nếu không có người cứu... có lẽ ta đã chẳng thể sống... Lần này... lại nợ nàng thêm một mạng nữa rồi.”
Ông Nguyễn lắc đầu, giọng hiền hòa:
> “Là thầy thuốc, thấy người bị nạn sao có thể không cứu? Ân nghĩa năm xưa, vẫn còn khắc trong lòng ta.”
Ngọc Mai mỉm cười, ánh mắt trêu chọc:
> “Hồi nhỏ huynh nói sẽ cưới thiếp làm vợ. Bây giờ định nuốt lời sao?”
Hoài Dương ho khẽ, đỏ mặt. Cả ba người bật cười giòn giã.
---
Vài ngày sau.
Hoài Dương đã hồi phục. Trước khi rời đi, anh đưa cho Ngọc Mai một mảnh gỗ nhỏ có khắc tên hai người – thứ mà hồi nhỏ họ từng làm cùng nhau.
> “Ta sẽ quay lại. Lần này... không phải chỉ để trả ơn. Mà để giữ lời hứa năm xưa.”
Ngọc Mai nắm mảnh gỗ trong tay, nhìn theo bóng anh khuất sau rặng tre. Gió thổi qua, mang theo mùi thuốc, tiếng cười và cả một mối duyên chưa thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip