CHƯƠNG 6 - NGƯỜI DẪN HỒN TRONG CHIẾN TRƯỜNG

Sau khi trở về từ nhiệm vụ giải cứu bà đồng họ Đỗ, cuộc sống của Ngọc Mai tưởng chừng như đã yên ổn. Nàng tiếp tục chữa bệnh, bốc thuốc cho dân làng, lòng thầm ngóng trông một ngày kia Lê Hoài Dương quay về như lời hứa hôm ấy giữa vườn ngọc lan.

Thế nhưng năm tháng trôi qua, chiến loạn lại nổi lên, từng đoàn người chạy loạn, từng đám khói chiến chinh lan tận trời xa. Nàng không thể ngồi yên. Trong một đêm trăng nhạt, nàng lấy vật kỷ niệm Hoài Dương từng trao – một túi thơm nhỏ có thêu chữ “Dương” bằng chỉ bạc, rồi quyết định lên đường.

Cha nàng – ông Cẩn – trao nàng một túi thư, nói:

> “Con nhân dịp này đi tìm tin tức của Hoài Dương… cha có vài bức thư nhờ con gửi cho các chị con. May mắn, nhà chúng đều nằm dọc đường hành trình.”
“Con hiểu rồi, cha cứ yên tâm.”

Ngờ đâu, bà đồng họ Đỗ nghe tin cũng quyết đi theo.

> “Ta không thể để một người như con một mình trong thời loạn lạc này. Có ta ở cạnh, ít nhiều còn giúp được.”


---

Con đường đến nhà chị cả thật yên bình một cách lạ thường. Bầu trời trong, không khí thanh, chim chóc vẫn ríu rít dù chỉ cách chiến trường vài dặm.

Nhưng dọc đường vẫn không thiếu những xác người nằm rải rác, có kẻ còn thoi thóp. Ngọc Mai dừng lại nhiều lần để chữa trị, không nỡ bỏ mặc ai. Vết máu mới chưa khô đã phải tiếp tục hành trình.

Khi đến nơi, trời đã sập tối. Chị cả – tên Nguyễn Thị Xuân – nhận thư, xúc động đến rơi nước mắt. Cả nhà chỉ còn hai mẹ con, một đứa bé gái đang ngủ say.

> “Ở lại ăn cơm đi, nghỉ lại một đêm. Đi sớm làm gì cho nguy hiểm. Nhà chị ít người, lại có con nhỏ, chị cũng sợ lắm…”
“Vâng, để sáng mai rồi đi tiếp ạ.”

Bữa cơm đạm bạc nhưng ấm lòng. Sáng hôm sau, trước khi chia tay, chị cả nhét thêm một phong thư nhỏ vào tay Ngọc Mai.

> “Đây là thư gửi chồng chị – anh cả của em. Nếu em có qua chiến trường, đưa giúp chị. Lỡ như… có mệnh hệ gì, ít ra ảnh cũng đọc được lời của chị.”


---

Con đường đến chiến trường đầy hiểm nguy. Không phải lộ trình an toàn ban đầu Ngọc Mai vạch ra, nhưng tấm lòng của chị khiến nàng không thể từ chối.

Đi được nửa ngày thì mây đen kéo đến, gió lạnh và mùi máu tanh tràn ngập. Khắp đường, xác người nằm ngổn ngang. Những thân thể mất một phần, mắt vẫn mở to nhìn trời như còn uất hận chưa dứt.

Ngọc Mai cố tìm người sống, nhưng chỉ còn vài hơi thở mong manh… rồi lặng lẽ tắt. Bà đồng chỉ lặng im, hai tay lần chuỗi hạt, miệng tụng chú an hồn.

May thay, cuối ngày, họ cũng đến được khu quân nghỉ. Giữa tiếng binh khí va chạm, anh rể của nàng vẫn còn sống, mệt mỏi nhưng vững vàng. Ngọc Mai trao thư. Anh lặng người hồi lâu rồi chỉ gật đầu, không nói gì.

Nhưng vừa rời khỏi khu trại vài khắc, họ lạc vào một vùng chiến trận đang nổ ra ác liệt. Tiếng hò hét, gươm đao, khói súng tràn đến như thủy triều.

Giữa sự hỗn loạn ấy, Ngọc Mai chợt nhìn thấy một ông lão tóc bạc dài, tay cầm chiếc chuông bạc nhỏ, lững thững bước giữa đạn lửa mà… không ai để ý.

> “Bà Đỗ, người kia là ai?”
“Là người dẫn hồn.”

> “Tại sao không ai thấy ông ấy?”
“Vì ông ấy không còn thuộc về thế giới con đang sống.”

Ngọc Mai im lặng.

Bà đồng kể:

> “Những người dẫn hồn… đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, bị tà linh chọn từ bé. Linh hồn của họ bị chia nhỏ, vương vãi khắp nơi. Họ không còn là người… nhưng cũng chưa phải ma. Họ đi trong chiến loạn, giúp những linh hồn chết oan không thành lệ quỷ.”

> “Vậy làm sao họ còn sống?”
“Nếu may mắn, họ được người tu tiên cứu giúp, gom lại linh hồn họ, giữ mạng sống… Nhưng để làm vậy, vị tu sĩ kia phải hy sinh một phần công đức trăm năm tu luyện.”

> “Thế… người dẫn hồn có biết ơn không?”
“Biết chứ. Họ đi khắp nơi, gom vong linh dẫn đến người tu tiên đó, giúp các vong siêu thoát. Làm vậy, vị ấy được cộng thêm công đức, tu luyện dễ thành chính quả hơn.”

Ngọc Mai nhìn ông lão tóc bạc dần khuất vào khói súng, như đi về phía vô tận.

> “Nếu con muốn biết ông ấy là ai… cứ đi theo.”

Ánh mắt bà đồng như thấy rõ tương lai.

---

Đêm đó, Ngọc Mai mơ thấy một giấc mộng lạ. Nàng đứng giữa cánh đồng đầy linh hồn, từng người từng người rên xiết, níu áo nàng mà khóc. Rồi giữa bóng tối, một người xuất hiện – là Hoài Dương, nhưng ánh mắt không còn như xưa…

Hắn gọi nàng bằng một cái tên xa lạ.

“Ngọc Mai… ta chờ nàng… ở kiếp khác.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip