Chương 8: Bóng Gió Kinh Đô

Sau khi chị tôi kể xong câu chuyện về linh hồn thiếu nữ bảo vệ ngôi làng, trời cũng đã nhá nhem tối. Tôi quyết định ở lại cùng chị một đêm, phần vì lương thực mang theo gần cạn, phần vì đoạn đường kế tiếp đến kinh đô còn rất xa. Cơm tối hôm ấy đơn giản nhưng ấm áp lạ thường, tôi ngồi ăn bên chị và bà đồng, lòng dậy lên chút luyến tiếc khi nghĩ đến sắp phải rời nơi này.

Khi chúng tôi dọn dẹp xong, tôi nói với chị:

— Ngày mai em sẽ tiếp tục lên đường. Em đã đưa hết thư của cha cho hai chị rồi, giờ phải đi tìm Hoài Dương.

Chị tôi gật đầu, rồi như sực nhớ ra điều gì đó:

— À, mấy hôm trước có một thương nhân ghé làng, ông ta cũng đang tìm đường đến kinh đô nhưng chưa dám đi vì chiến sự. Nếu em và bà đồng đi cùng, chắc ông ta sẽ đồng ý. Có người đồng hành cũng đỡ nguy hiểm hơn.

Sáng sớm hôm sau, chị dắt tôi và bà đồng đến gặp người đó. Ông là một thương nhân trung niên, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt sáng và thần thái rất bình thản. Phương tiện của ông là một chiếc xe ngựa khá lớn, phủ bạt dày.

Bà đồng nhìn chiếc xe rồi lắc đầu:

— Với pháp lực hiện tại, ta không thể thi triển thuật ẩn thân cho cả xe ngựa. Trừ phi có pháp khí phụ trợ… mà những thứ như vậy hiếm lắm.

Ông thương nhân mỉm cười, từ trong hành lý rút ra một chiếc vòng đá đen tuyền, khắc đầy phù chú:

— Ý bà là vật như thế này?

Bà đồng mở to mắt, giật mình:

— Là... là "Kính Ảnh Hoàn"? Thứ này ta tìm suốt bao năm mà không có!

Ông ta cười hiền:

— Một người bạn cũ tặng tôi làm kỷ niệm. Tôi chẳng dùng đến. Nếu bà cần thì cứ giữ lấy, tôi còn vài cái.

— Ông nói còn vài cái?! — Bà đồng suýt đánh rơi cả chiếc vòng vì kinh ngạc.

Tôi thấy tình hình đã thuận lợi bèn nói:

— Vậy chúng ta khởi hành đi, trò chuyện sau.

Sau khi nhận được vòng, bà đồng lập tức niệm chú, giăng một lớp phép ẩn hình bao trùm cả chiếc xe. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra: không chỉ người, mà cả tiếng động từ xe cũng như biến mất hoàn toàn.

Chúng tôi bắt đầu lên đường.

Suốt quãng đường, tôi có cảm giác vị thương nhân này có chút gì đó... khác lạ. Dù chiến tranh loạn lạc, ông vẫn giữ phong thái bình thản, đôi khi còn huýt sáo như chẳng có gì đang xảy ra ngoài kia. Có lần tôi tò mò hỏi:

— Ông có nhiều bạn bè như vậy, chắc từng đi rất nhiều nơi?

Ông gật đầu:

— Ta đã đi khắp Đại Việt, thậm chí sang cả Chiêm Thành, Lào, phương Bắc… Thương nhân mà, đi đâu có người cần là ta đi.

Tôi cười hỏi:

— Vậy ông có vợ con gì không?

Ông hơi sững người một chút rồi lắc đầu:

— Không. Ta sống lang bạt, không dám ràng buộc ai. Với lại... có lẽ ta vốn không hợp với đời sống gia đình. Ta chọn cô độc, nhưng chẳng cô đơn.

Ông vừa nói vừa nhìn ra xa, ánh mắt mơ hồ như chìm vào một ký ức cũ.

Bà đồng chen vào:

— Ông thật kỳ lạ, người bình thường không thể giữ được sự điềm tĩnh thế này trong thời loạn.

Tôi im lặng. Trong lòng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

---

[Giọng kể chuyển đổi – người kể chuyện ngoài]

Các vị có nhận ra không? Vì sao một thương nhân lang thang lại có được nhiều pháp khí quý giá như vậy? Vì sao ông ta có thể dễ dàng làm thân với bất kỳ ai?

Thực ra, ông ta có một khả năng đặc biệt – khả năng thao túng cảm xúc và gây thiện cảm với người khác. Một thiên phú hiếm có, nhưng nếu rơi vào tay kẻ xấu thì... hậu họa khôn lường.

May thay, ông không phải người như thế.

Ít ai biết rằng ông chính là một mật thám của triều đình, ẩn thân giữa dòng đời, lấy buôn bán làm vỏ bọc để thu thập tin tức và chuyển giao bí mật giữa các vùng chiến sự. Việc ông đến kinh đô lần này cũng là để báo tin quan trọng — thứ có thể thay đổi cục diện cả cuộc chiến.

---

Khi đến cổng kinh đô, trời đã chạng vạng tối. Bà đồng giải trừ pháp thuật, chiếc xe ngựa hiện nguyên hình. Trước khi chia tay, bà đồng định trả lại vòng "Kính Ảnh Hoàn", nhưng ông thương nhân ngăn lại:

— Cô giữ đi. Vật đó hữu ích hơn khi nằm trong tay người biết sử dụng.

Không để chúng tôi kịp cảm ơn, ông đã hòa vào dòng người tấp nập của kinh đô, biến mất như chưa từng xuất hiện.

Tôi thở dài:

— Con người này, thật sự không đơn giản…

Bà đồng gật đầu:

— Cũng may là người tốt.

Chúng tôi tìm một nhà trọ đơn sơ trong thành để nghỉ ngơi, chờ sáng hôm sau bắt đầu hành trình mới — tìm lại Hoài Dương, người từng hứa sẽ quay về hỏi cưới tôi sau nhiệm vụ cuối cùng…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip