Chương 9: Gãy Gọn Một Lời Hứa

Kinh đô mùa hạ, nắng hanh trên mái ngói đỏ uốn lượn, tiếng xe ngựa và người rao hàng vang vọng khắp phố phường. Tôi và bà đồng đã đi gần hết các con đường lớn nhỏ, hỏi thăm đủ các trạm canh, dinh trại, kể cả ngự y viện — nơi từng nghe anh Hoài Dương có ghé qua. Mãi đến giữa chiều, chúng tôi mới được một người lính gác nói rằng:

— "Người mà cô tìm… giờ là Phó chỉ huy thị vệ, mới vừa kết hôn mấy hôm trước, con gái đại quan Lễ bộ đấy. Nhà ở phía Đông thành."

Tôi đứng chết lặng.

Một lời nói đơn giản, nhẹ như cơn gió, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như bị hàng vạn kim châm xuyên qua.

Anh… đã kết hôn?

Tôi bước đi như người mất hồn. Từng bước nặng nề hướng về phía ngôi nhà được chỉ, lòng vẫn không dám tin điều mình vừa nghe. Có lẽ nào… có lẽ chỉ là trùng tên, có thể là một Hoài Dương khác…

Nhưng không… Cánh cổng son rộng lớn mở ra, một đoàn khách vừa mới rời tiệc cưới. Người hầu bên trong cười nói: "Chúc mừng tân lang tân nương, đúng là trai tài gái sắc!"

Tôi không còn cảm thấy chân mình chạm đất.

Mọi thứ vỡ tan.

Cả thế giới quanh tôi mờ nhòe như màn sương dày đặc. Tôi quay người bỏ chạy, đến khi không còn biết mình đang ở đâu nữa. Trên con phố nhỏ lầy lội bụi bặm, tôi quỵ xuống, ôm lấy mặt, nước mắt tuôn trào như suối vỡ đê.

Tôi khóc.

Khóc vì một tình yêu tôi từng tin là mãi mãi. Khóc vì bao lời hứa, bao hi vọng, bao ngóng chờ… giờ hóa thành cơn ác mộng.

“Dù bây giờ không phải… nhưng sau này sẽ.”
Anh từng nói vậy. Trước mặt mọi người. Trước mặt tôi.

Anh từng nắm tay tôi, từng dùng ánh mắt dịu dàng nói sẽ trở về… hỏi cưới tôi sau nhiệm vụ cuối.

Vậy mà, người anh cưới lại là một người khác. Một người đủ thế lực, đủ địa vị, đủ phù hợp hơn tôi.

Tôi là gì trong mắt anh?

Chỉ là một cơn gió ngang qua thời loạn?

Nước mắt khô cạn. Tôi không còn khóc nữa. Nỗi đau trong lòng như một khối băng vỡ ra, từng mảnh vụn cứa vào trái tim. Nhưng trong sâu thẳm, tôi nghe thấy thứ gì đó bắt đầu thay đổi — cảm xúc mềm yếu tan biến, thay vào đó là một ngọn lửa chầm chậm bùng lên:

Oán hận.

---

Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy sớm như mọi ngày. Bà đồng nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, nhưng tôi chỉ gật đầu, không nói gì. Tôi gói gọn nỗi đau vào bên trong, giữ khuôn mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chúng tôi tiếp tục lên đường cứu giúp dân lành, lần này hướng về các vùng ven kinh thành đang bị ảnh hưởng bởi tàn tích chiến sự.

Nhưng lạ thay…

Dọc đường, chúng tôi gặp nhiều người bị thương, không phải vì kiếm đao, mà là do bỏng da, tim co thắt, thậm chí có người bị ngất xỉu mà không rõ nguyên nhân.

Tôi vội chạy đến hỏi một nhóm dân đang băng bó cho một cụ già, giọng đầy hoang mang:

— "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao lại bị thương nhiều thế này?"

Một người phụ nữ trả lời, nét mặt vừa sợ hãi vừa đau khổ:

— “Mấy hôm nay… có những người lạ mặt đến các làng bên. Họ lặng lẽ hỏi chuyện, rồi ai tiếp xúc gần thì sau đó… phát điên, tim đau, co giật… Có người tử vong luôn. Mọi người gọi đó là ‘bệnh gió âm’.”

— “Gió âm? Không lẽ…” — bà đồng trầm giọng, mắt nhíu lại — “Là một loại thuật cổ, chỉ có những kẻ tu luyện tà pháp mới dùng được. Có thể dẫn hồn người sống ra khỏi cơ thể… hoặc khiến cảm xúc của họ bị khuếch đại mà phát tác…”

Tôi quay đi, một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu — có ai đó đang chơi một trò chơi nguy hiểm… và người đó biết rất rõ cách thao túng cảm xúc.

Tôi sực nhớ đến người thương nhân nọ — người có khả năng khiến người khác dễ tin, dễ mến.

Không lẽ…

---

Tối hôm đó, tôi không ngủ được. Trong tôi là những cơn sóng ngầm lặng lẽ dâng cao. Vừa mất đi người mình yêu, vừa đối mặt với những bí ẩn bất thường, lòng tôi giờ đây không còn là cô gái yếu mềm ngày nào nữa.

Tôi sẽ tìm ra sự thật. Dù phải lội ngược dòng oán khí, hay bước vào cõi âm, tôi cũng không lùi bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip