Depression
-trầm uất-
"Y/N – san xin cô hãy dừng lại."
"Cô tránh ra, tránh xa tôi ra, đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào con của tôi."
"Ai đó cứu lấy con tôi."
Nơi sảnh bệnh viện vốn đã đông đúc giờ lại càng đông đúc thêm, người người đổ dồn vây quanh ba người đang giằng co nhau. À đâu phải là hai người phụ đang giằng co với người phụ nữ trên tay ẵm một đứa trẻ. Vâng bạn là người phụ nữ đang ẵm đứa bé trên tay. Tại sao chuyện lại thành ra thế này?
"Yaoruzoru thả tôi ra, đừng cướp đứa con của tôi đi, tôi xin cô." – Các nhân viên y tế ra sức giữ bạn, Yaoruzoru liền nhanh tay lấy đứa bé trên tay bạn đưa cho một người phụ nữ đang đứng ở đấy.
"Trời ơi con tôi, con tôi, cảm ơn cô anh hùng Creati." – Người phụ nữ kia ôm chặt lấy đứa bé trong tay, nước mắt giàn giụa cảm ơn rối rít cô ta. Bạn nhìn thế liền tĩnh lặng, đôi mắt căng ra trống rỗng nhìn về cảnh đoàn tụ của đôi mẫu tử trước mắt.
Người người đang vây quanh nơi đấy liền lên tiếng la ó, phỉ báng bạn. Mụ điên. Trời ơi cô ta bị điên rồi sao mà cướp lấy con của người khác rồi bảo là của mình. Cô ta hình như là phóng viên Y/N. Đúng rồi chính là cô ta. Cái cô ngất trên sóng truyền hình. Hình như có vấn đề về thần kinh hay sao vậy. Trông chính trực vậy mà ngoài đời đúng là không nói nổi...
"Mọi người xin hãy dừng lại, hiện tại cô ấy đang không ổn xin mọi người hãy thông cảm dùm." – Yaoruzoru ra sức trấn an mọi người xung quanh, cũng như kiểu bào chữa cho bạn.
Cô ta mặc sức ngăn cản mọi người dừng la ó bạn nhưng ai mà nghe cơ chứ, họ vẫn tiếp tục chửi mắng bạn. Không một phản ứng gì, chỉ biết cúi đầu nhận lấy những lời phỉ báng từ họ. Có người tức điên lên ném đủ thứ vào người bạn, từ đằng xa một người chộp lấy hộp thuốc của nhân viên y tế ném trúng vào đầu bạn khiến bạn ngã ra đằng sau rồi ngất luôn.
Máu chảy thành dòng từ trán xuống, quả này có khi chấn thương sọ não có khi lại hay. Yaoruzoru hoảng hốt chạy về chỗ bạn rồi giận giữ hét lên rằng ai đã làm, người ở xung quanh đấy liền hoảng sợ lùi lại. Sao cô ta phải căng thế nhỉ?
"Y/N – san cô sẽ không sao đâu."
...
Tiếng đổ vỡ vang lên nơi gian phòng cuối hàng lang cùng vài tiếng la hét và cãi vã. Bên trong ấy quả là một mớ hỗn độn, mọi thứ đều bừa bộn khó coi. Tất cả đều là do bạn gây ra. Bạn đang phát điên.
"Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi tránh xa tôi ra, đừng có tới đây nữa, đừng để tôi phải nhìn thấy cô nữa. Tôi không cần cái thương hại ngớ ngẩn của cô."
"Y/N – san xin cô hãy bình tĩnh ở đây là bệnh viện."
"Tôi quan tâm chắc." – Vớ được ở đâu cái bình nước liền ném về phía cô ta, nhưng nhanh chóng cô ta cũng bắt được rồi đặt nó nhẹ nhàng xuống mặt đất, tiến gần về phía bạn. – "Y/N – san tôi không muốn làm cô bị thương."
"Ồ thế sao, cần gì phải làm tôi bị thương thà rằng cô cứ giết tôi đi cho rồi. Cho tôi được mãn nguyện cùng với đứa con đã chết của tôi luôn. Thế chẳng phải quá tốt sao."
"Y/N – san, tâm lý của cô đang bất ổn xin cô đừng nói những điều ấy."
"Cô thì biết cái gì mà nói, cô có hiểu gì đâu. Cô có hiểu được nỗi đau của tôi không, cô có muốn biết được cảm giác mất đi thứ quan trọng nhất của mình là gì không?"
"Y/N – san..." – Công sức can ngăn của cô ta coi như vứt.
"Cô không biết gì hết, cô không hiểu gì hết. Cút đi, cút đi cho khuất mắt tôi..." – Đang nói bỗng dưng tầm nhìn bạn dần tối sầm, cả người bạn ngã xuống rơi vào vòng tay của ai đó. Mái tóc vàng óng hiện rõ ngay sau lưng bạn, vòng tay rắn chắc ấy ôm lấy bạn.
"Mày nghịch thật đấy con nặc nô." – Trông cậu chán ghét bình phẩm bạn nhưng ánh mắt lo lắng thì chẳng thể giấu đi đâu.
"Bakugo – san..."
"Đuôi ngựa tao cần lời giải thích."
...
"Này con kia chuyện gì xảy ra với mày vậy?" – Đã bao lần cậu hỏi câu này rồi và xem nào câu trả lời vẫn chỉ là một khoảng tĩnh lặng, nhưng lần này có vẻ lại khác.
"Đừng hỏi tôi với cái giọng ấy, bình thường cậu đâu có vậy. Cứ hét vào mặt tôi này, cứ mắng chửi tôi đi...tôi không quen cậu như vậy." – Đôi mắt hướng ra cành cây đang dần rụng lá, ý nghĩ tuyệt vọng không nguôi nổi mà ảo tưởng nghĩ từng chiếc lá rơi xuống là một người phải bỏ mạng.
"Mày có thôi đi không, tao đang hỏi mày đấy, mày bị làm sao vậy?" – Cậu dường như không chịu nổi cái sự ngang bướng của bạn, giận giữ túm lấy cổ áo bạn gằn giọng quát.
"...Katsuki...tôi mệt lắm rồi...tôi không biết tôi đang bị gì nữa..." – Hốc mắt thâm quầng khẩn thiết người kia, kìa cũng sắp bật khóc ra rồi nhưng chẳng còn giọt mắt nào để tuôn ra nữa.
Katsuki nhìn bạn mà đau đớn trong lòng, đôi môi trắng bệnh như người đã chết, đôi mắt xơ xác nhưng cậu vẫn nhìn rõ được bóng hình của mình trong đấy. Cô gái rạng rỡ của cậu nay đâu rồi, bạn cứ như thế, u buồn như thế, im tĩnh như thế. Quả thật không quen một chút nào.
Cậu chán nản nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi cổ áo bạn, bỏ phắt ra ngoài để bạn một mình trong gian phòng lại u uất một mình.
...
"Katsuki sao cậu còn ở đây?"
"Tao ở đây để canh mày không làm loạn."
"Tôi đâu có làm loạn."
"Thế đứa nào mấy hôm trước đòi đánh con đuôi ngựa rồi còn cướp con nhà người ta?"
"..tôi xin lỗi...tôi cũng đã quỳ xuống xin lỗi rồi còn gì nữa, vả tôi cũng có loạn nữa đâu."
"Ai mà biết được mày."
"Cậu biết tôi..."
"..."
"Katsuki có chuyện tôi sẽ nói với cậu sau giờ tôi vẫn chưa muốn nói, cậu chờ có được không?"
"...Được."
________________
Chap này cứ nhảm nhảm sao sao ý:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip