Exhausted
-mệt mỏi-
Ting ting ting.
Tiếng chuông báo thức kêu lên gọi bạn dậy. Hai mắt từ từ mở ra, lờ đờ nhìn mọi thứ xung quanh. Bạn thấy mình đang nằm trước cửa nhà liền giật mình, đứng dậy cái phắt. Cả người không một chút sức lực liền ngã xuống. Đầu bạn đau như búa bổ, đưa tay lên trán mới biết mình bị sốt, chắc do cơn mưa hôm qua.
Bạn gắng gượng, từ từ bò dậy đi lên phòng. Song tắm nhanh người rồi đi xuống phòng bếp. Vừa mới bước vào, bạn cảm nhận thấy mùi ôi thiu bốc lên tỏa khắp căn phòng. Đồ ăn trên bàn. Anh đã không ăn chúng, mặc cho bạn đã nấu bằng tâm tình, tốn bao nhiêu thì giờ. Giờ để qua một đêm mà đã thiu, bạn chán nản nhìn chúng rồi nhanh chóng vứt hết vào thùng rác.
Làm qua loa một chiếc sandwich bỏ vào mồm, nốc nhanh hai viên hạ sốt. Mặc cho cơn sốt đang hoành hành trên cơ thể bạn, hay nói thẳng ra cơ thể bạn như muốn rã rời chỉ với một động tác. Bạn kệ. Còn phải đi làm nữa kia.
Bước trên đường trong bộ dạng thiếu sức sống, bạn hờ hững nhìn con đường qua đôi mắt vô cảm một màu xám. Cả người đau nhức, chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi. Dường như bạn có thể gục xuống chỉ trong chốc lát.
Vu vơ nghĩ, có lẽ bạn nên buông anh thì hơn. Như thế có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Nhưng tình cảm ba năm đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được đâu, vả người mong muốn có cuộc tình này không ai khác chính là bạn. Anh khiến bạn phải mến mộ rồi thích, cũng khiến cho bạn phải ngậm ngùi buông tay khi thấy anh bên ai kia, rồi một lần nữa trao lời yêu cho bạn.
Giờ nghĩ lại, có lẽ anh không nhìn nhận bạn. Có lẽ anh chưa từng coi bạn là người anh ấy yêu. Có lẽ anh chỉ đang đối xử với bạn như một người quen. Việc đó còn tệ hơn so việc với làm người dưng, anh cứ hờ hững nói lời yêu một cách vô tâm, thà rằng là một người dưng có lẽ bạn sẽ chẳng phải ôm quá nhiều hy vọng về một tương lai tuyệt đẹp có bạn và anh.
Có lẽ anh chưa từng thực sự yêu, à không thực sự thích bạn.
...
Pov:
Đáng lẽ hai người không nên chia tay.
Anh đã có thể tốt đẹp với cô ấy.
Chỉ như vậy tôi mới có lý do để buông bỏ anh.
Nhưng có lẽ là không. Có lẽ tôi vẫn sẽ gửi tới anh những lời ngọt ngào trong thâm tâm mỗi khi nhìn thấy anh. Có lẽ tôi vẫn sẽ đứng chờ anh ở ngoài hành lang để được nhìn thấy anh nói chuyện vui vẻ với đám bạn cùng lớp của anh. Có lẽ tôi vẫn sẽ học cách làm sô cô la thơm ngon nhất để tặng anh những ngày valentine mặc dù tôi đâu có dũng cảm đấy. Có lẽ tôi vẫn sẽ đứng nhìn anh từ xa, đứng nhìn anh cùng ai kia cười nói.
Nếu tôi nói tôi không buồn, thì đó sẽ là lời nói dối vì tôi yêu anh rất nhiều. Tôi cũng không thể hiểu sao lại như vậy nữa, tôi thích anh, đó là sự thật. Nhưng thứ tình cảm ấy đã chạm ngưỡng tới thứ gọi là tình yêu. Mà ngay cả chính tôi đây còn không hiểu tình yêu là gì.
Anh là ai mà lại khiến tôi phải khốn đốn thế này?
Anh là ai mà lại khiến tôi phải quay cuồng?
Anh là ai mà tôi ngày đêm mong nhớ.
Tôi yêu anh lắm đấy có biết không. Nhưng tôi sẽ chẳng giữ trong lòng quá lâu đâu nên là...
Todoroki Shoto, anh có yêu tôi không?
_________________________________
Hello mọi người, ngàn lần cảm ơn tới những bạn đã đọc bộ truyện này của mình. Thật ra mình tính viết bộ này từ lâu rồi nhưng lại bị vướng cái bộ Stalker mà mình đã xóa từ trước.
Không biết mọi người thế nào chứ tuần nữa thôi là mình phải thi cuối học kì ý, nên là sẽ không đăng chap mới thường xuyên, xin mọi người thông cảm. Nếu mình có thời gian thì mình sẽ ra chap mới nhưng đó là còn phải tùy vào thời gian.
Đó là tất cả những gì mình muốn nói, xin cảm ơn các bạn khi đã dành thời gian để đọc đến dòng này. Mong các bạn ủng hộ nhiều hơn bộ truyện "Chưa từng yêu" này. Bai bai :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip